Chương 2: Quân Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhược Quân tỉnh lại liền cảm nhận cơn đau thấu đến từ ngực trái, đồng thời bên tai vang lên giọng nói lạnh lẽo của người áo đen nọ. Hắn nói: "Kiếp trước sinh mệnh mạnh khoẻ lại chối bỏ, vậy kiếp này thử nhận lấy một thân bệnh tật, muốn sống không được, muốn chết không xong đi!"

"Quân Đại, con tỉnh rồi!" - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, là mẹ Lý Nhược Quân.

Cô mở mắt, nhìn trần nhà trắng xoá, sau đó lại nhìn thấy mẹ mình ngồi cạnh giường, gương mặt bà ấy vẫn giống như hồi bốn mươi tuổi, trang điểm nhã nhặn dịu dàng, đuôi mắt hơi xếch lên, chân mày lá liễu thanh tú, cả người toả ra hơi thở tri thức lễ nghĩa.

Lý Nhược Quân nhìn mẹ, sau đó nước mắt từ từ chảy xuống hai hốc mắt, cô chết sáu năm, làm quỷ cũng tròn sáu năm, đã rất lâu không gặp mẹ. Lần cuối cùng nhìn thấy bà ấy, đứa con gái bất hiếu như cô còn dám mở miệng nói không cần cái họ Lý này nữa! Không cần mạng sống bà ấy ban cho nữa!

Lý Nhược Quân nghĩ trong lòng, bản thân cô làm sao xứng với người mẹ tốt như thế chứ!

"Đứa trẻ này, sợ đến phát khóc rồi sao?" - Triệu Từ Ninh đưa tay xoa đầu con gái, nhìn thấy nước mắt rơi trên mặt đứa con bảo bối của mình, trong lòng bà càng đau đớn hơn, "Bác sĩ nói bệnh tim của con là bẩm sinh, nhưng đến tận năm con mười bảy tuổi mới phát tác, quả thật kì lạ, nhưng không phải không có thuốc chữa. Quân Đại, con đừng lo, ba mẹ sẽ không để con chịu khổ, chịu đau."

Lý Nhược Quân nghe xong càng hoảng hơn nữa, cô lắp bắp hỏi, "Con... con... bệnh tim?"

Triệu Từ Ninh xót con, lại an ủi, "Không sao đâu, không sao đâu con, còn mẹ, còn ba mà."

Bàn tay nhỏ nhắn của Lý Nhược Quân run rẩy đặt lên vai Triệu Từ Ninh, nước mắt rơi xuống gò má bầu bĩnh của cô, đọng lại thành một dòng chảy dưới cằm, không biết là do hạnh phúc hay đau lòng.

-

Lý Nhược Quân thực sự được sống lại rồi, sống lại năm cô mười bảy tuổi, là mười năm trước khi bi kịch xảy ra.

Cuộc đời này có vô số người nói ra hai chữ giá như, giá như có thể quay lại, giá như có thể bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng khi Lý Nhược Quân được trao cho cơ hội sống lại cô mới biết, thì ra để được quay về thời điểm bản thân chưa hối hận phải đánh đổi nhiều thứ, đây không phải là một ân huệ.

Lý Nhược Quân đổi lấy sức khỏe và tuổi thọ ở kiếp này, còn Lý Cảnh Thiện, hắn đánh đổi gì để cho cô cơ hội này?

Một ngày mưa giông tầm tã, Lý Nhược Quân thức dậy từ rất sớm, trước khi Huệ Châu đến gõ cửa phòng thì cô đã ngồi trước bàn trang điểm, thong thả chải tóc.

Tuổi mười bảy của Lý Nhược Quân vẫn còn ảnh hưởng từ người mẹ gia giáo Triệu Từ Ninh, mái tóc dài ngang eo chưa bị cắt mất, làn da vẫn trắng nõn và đôi mắt đen vẫn long lanh ý cười. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má bầu bĩnh của mình, thấp giọng nói, "Đúng là kiếp trước bị quỷ nhập mới ghét bỏ dáng vẻ cha mẹ ban cho!"

Kiếp trước vào năm Lý Nhược Quân mười chín tuổi, cô được cha mẹ đưa sang nước ngoài du học, tiếp nhận rất nhiều nền văn hóa, bản thân Lý Nhược Quân lại thích những điều mới mẻ nên dứt khoát cắt ngắn mái tóc đen dài của mình, nhuộm thành màu bạch kim, sau đó lại phơi nắng biển trời tây đến mức làn da rám vàng, hoàn toàn không hề liên quan gì với cô bé trong gương ở hiện tại.

Tiếng gõ cửa mà Lý Nhược Quân chờ đợi cả buổi sáng cuối cùng cũng vang lên, cô nhẹ nhàng nói, "Vào đi."

Người đẩy cửa tiến vào là Huệ Châu, con gái của má Hảo chăm sóc Lý Nhược Quân từ nhỏ, cô bé năm nay mới mười ba tuổi, được ông bà Lý lo cho ăn học, cuối tuần rất thích đến chơi với Lý Nhược Quân.

"Chị Quân, bà chủ nói tới giờ rồi, hôm nay phải đi gặp một người quan trọng." - Huệ Châu đi đến đứng sau lưng Lý Nhược Quân, đưa tay đón lấy cây lược giúp cô chải tóc.

Lý Nhược Quân đang phân vân nên dùng trâm búi gọn tóc hay là chỉ cột tóc nửa đầu, lơ đễnh hỏi, "Mẹ có nói là đi đâu không?"

Mái tóc đen dài của Lý Nhược Quân được Huệ Châu cẩn thận gom lại, cô bé đáp, "Đến chùa Giác Minh, đón một người quan trọng."

Lý Nhược Quân không hỏi người nọ là ai, không ai biết rõ người đó hơn cô, ít nhất là ở hiện tại.

Đến chùa Giác Minh, đón Lý Cảnh Thiện, là chuyện mà Lý Nhược Quân chờ đợi nhất sau khi sống lại. Kiếp trước cũng vào một ngày mưa tầm tã như thế này, Lý Nhược Quân biết được mình còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ, cô không chấp nhận được sự thật đó, khóc nháo làm loạn, nhất quyết không chịu đến chùa Giác Minh, nhất định không chịu nhận Lý Cảnh Thiện làm anh, cô căm ghét sự xuất hiện của hắn đã phát nát hình ảnh gia đình hoàn mỹ trong lòng mình.

Hai người họ là anh em mà không giống anh em, càng giống kẻ thù hơn, Lý Nhược Quân không để Lý Cảnh Thiện vào mắt còn Lý Cảnh Thiện lại trong sáng ngoài tối châm chọc, luôn khiến Lý Nhược Quân tức đến phát điên.

Cuối cùng, khi Lý Nhược Quân tự sát, Lý Cảnh Thiện mới biết rõ sự thật về thân thế của mình.

Lý gia không hề có Lý Cảnh Thiện nào cả, Lý Phong Vân cũng chưa từng làm ra điều gì có lỗi với Triệu Từ Ninh.

Lý Phong Vân trước khi trở thành Lý Phong Vân hiện tại thì chỉ là một kẻ bán hủ tíu ở một con hẻm nhỏ, không tên không tuổi, không quyền không thế. Vào một đêm khuya gia chủ nhà họ Nam Cung bị người khác đuổi giết, Lý Phong Vân dậy sớm mở hàng vô tình cứu được người đó còn đang thoi thóp, trở thành ân nhân của nhà họ Nam Cung.

Nam Cung gia là một gia tộc đi giữa hai giới đen trắng, có vô số kẻ thù, Nam Cung gia chủ vì muốn trả ơn mà cố tình nâng đỡ Lý Phong Vân, một đường làm chỗ dựa cho ông thành lập công ty, phát triển kinh doanh.

Cuối cùng, Nam Cung gia chủ vẫn không thể tránh khỏi số kiếp bị kẻ thù hãm hại, Lý Phong Vân cứu ông được một lần lại không cứu được mãi. Một đêm khuya yên tĩnh nọ, Lý Phong Vân tìm thấy Nam Cung gia chủ ở trong một căn hẻm tối, người đàn ông từng quyền khuynh một cõi nắm lấy tay Lý Phong Vân, thoi thóp nói, "Tiểu Lý, cậu cứu tôi một lần, là ân nhân cả đời này của Nam Cung Triết tôi, giờ đây tôi như ngọn đèn gần tắt, chỉ mong cậu hứa với kẻ sắp chết là tôi một chuyện!"

Lý Phong Vân trẻ tuổi nhiệt huyết, gương mặt đỏ bừng, hai mắt đã rớm lệ, run rẩy đỡ Nam Cung Triết, "Ngài nói đi, dù cho có chuyện gì tôi cũng sẽ hứa với ngài, sẽ cố gắng hoàn thành bằng mọi giá! Là đám chó chết nào hại ngài? Ngài nói đi, tụi nó đừng hòng có mạng nhìn thấy mặt trời ngày mai!"

Nụ cười yếu ớt hiện trên mặt Nam Cung Triết, "Cậu đó, nhất định phải rèn giũa cái tính nóng nảy này,  cậu mà không sửa, sẽ có một ngày sinh chuyện!"

Gương mặt của Lý Phong Vân càng đỏ hơn, "Giờ phút này mà ngài còn lo chuyện của tôi sao? Nói đi, ngài muốn tôi làm gì cho ngài?"

Nam Cung Triết ho khan, cảm giác được vị rỉ sét trong miệng mình, gấp gáp nói, "Đời này của Nam Cung Triết tôi chỉ có một đứa con trai, đáng tiếc là bị lưu lạc bên ngoài, bên cạnh nó chỉ có một người hầu thân tín của tôi. Nếu cậu tìm được nó, mong là cậu sẽ che chở cho nó."

Đứa con mà Nam Cung Triết nói đến, đương nhiên là Lý Cảnh Thiện hiện giờ đang còn ở chùa Giác Minh, né tránh sóng gió khắp nơi.

Lý Phong Vân mất mười chín năm mới tìm được tung tích của hắn, nhưng lại không dám nói với bên ngoài về thân thế thật sự của hắn, đành nhận làm con riêng.

Ngày Lý Cảnh Thiện biết được mọi chuyện, Lý Nhược Quân đứng sau lưng chỉ thấy hai bả vai hắn run rẩy vô cùng, không biết là do căm hận kẻ đã hại chết cha mình, hay là đau lòng vì hai người cha.

Dù sao thì linh hồn cũng không thể rơi nước mắt, nhưng u hồn Lý Nhược Quân lại có thể cảm nhận được nỗi đau của Lý Cảnh Thiện, đau đến mức không còn muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro