CHƯƠNG 3 - CƠN ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bục diễn một chàng trai cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp được bao bọc trong chiếc quần jean dáng rộng, làn da trắng như muốn phát sáng. Khuôn mặt vẫn còn giữ nét ngây thơ với hai má tròn ửng hồng. Đôi mắt lớn long lanh, giọt nước mắt như muốn rơi ra lại như không nỡ xa rời ánh mắt xinh đẹp đó. Đôi môi hồng mọng nước, nức nở nhìn thẳng vô camera: " Nếu tao không phát hiện ra thì mày tính giấu tao đến bao giờ. Mày biết tao ghét nhất là bị lừa dối. Tao ghét sự tiếp cận có mục đích. Tao đã cho mày cơ hội rồi mà mày vẫn nhất định không chịu nói sự thật sao?" Giọng nói run rẩy. Giọt nước mắt không trụ được lăn dài trên đôi má hồng của cậu.

- Hay lắm. Dunk Natachai đúng không? Vai Daonuea là của em. Đây chính là Daonuea mà anh cần.

Đạo diễn đứng dậy từ ghế quan sát. Thật lòng vui vẻ vì tìm được diễn viên ưng í.
----------------------------------------

Đã sáu giờ chiều, trong lúc cậu thử vai thì Pond cũng có công việc nên quản lý đã qua đón về. Khoảng thời gian này cậu bạn thân của cậu cũng đang chật vật tìm kịch bản phù hợp. Nếu cậu nhớ không nhầm thì năm ngoái Pond cùng bạn diễn đã ra mắt một bộ phim tuy không được biết đến nhiều nhưng cũng gọi là thành công. Còn cậu thời gian này kiếp trước. Cậu còn đang vật lộn nhập vai với vai diễn đầu tay của mình.

Chiều muộn ai cũng hối hả đi nhanh ra ga tàu điện. Chỉ mình cậu thả chậm bước, hít thở không khí, ngắm nhìn cuộc sống. Năm năm, năm năm rồi cậu mới được trực tiếp sống cuộc sống của một người khỏe mạnh.

- Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Người đàn ông có vẻ là một nhân viên văn phòng đang túm chặt tay cô gái.

-          Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao Dunk? Sao em cứ nghĩ cách rời bỏ anh vậy. Mỗi câu nói là một trận đấm đá từ người đàn ông cao to, gương mặt chứa đầy sự tức giận ghen tuông. Sau mỗi trận hành hạ hắn lại ôm cậu nỉ non xin lỗi. "Vì anh quá yêu em mà".

Cậu có phản kháng, có chống trả nhưng không có chút tác dụng. Cũng chỉ làm tăng thêm cảm giác tra tấn từ người đàn ông đó. Vì từ lúc bị giam cầm, ngày nào hắn cũng trộn thuốc mê ép cậu uống. Cậu đã từng tuyệt thực đến xuất huyết dạ dày. Nhìn thấy đồ ăn là cậu lại ói.Dunk ôm bụng ngồi thụp xuống như thể thực sự bị ai đánh. Cơn đau dạ dày kiếp trước bỗng nhiên trở về. Nghĩ tới người đàn ông đó cậu lại cảm thấy trong người đều không ổn, chán ghét cực điểm. Bụng quặn lại từng cơn, mồ hồi túa ra như tắm. Không còn sức lực, trước mặt cậu tối sầm.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro