CHƯƠNG 4 - GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 – TRÙNG HỢP LẠI LÀ EM ẤY

- Cần nghỉ ngơi lấy lại sức, do suy nghĩ quá nhiều nên suy nhược thân thể. Về nhà chịu khó tĩnh dưỡng, bồi bổ.

Tiếng nói chuyện bên ngoài phòng bệnh truyền vào. Cậu mở mắt nhìn xung quanh. Không biết mấy giờ rồi. Lúc cậu ngất xỉu chắc có ai đó đưa cậu vào viện. Phải cảm ơn người ta thật tốt mới được. Tính ngồi dậy, thì cửa phòng bệnh mở ra.

Là Joong, là em ấy. Thật sự trùng hợp đến vậy sao.

- Anh tỉnh rồi à?

Joong vội bước tới bên giường bệnh, đỡ lấy cậu. Cầm gối cẩn thận chèn phía sau lưng. Xác định cậu ngồi thoải mái mới bước nhanh qua bàn rót nước, thử độ ấm vừa phải đưa tới nhẹ nhàng đút cậu uống từng ngụm nhỏ.

Nước mắt của cậu cứ như thế mà rơi. Lâu lắm rồi, cảm giác dài đến như một đời người cậu mới lại nhận được sự chăm sóc, ôn nhu như vậy từ người khác.

Cậu cứ thế khóc. Tay nhỏ đưa ra ôm chắt lấy cậu trai trước mặt.

Joong luống cuống hai tay không biết đặt đâu. Giơ cao tay đang cầm ly nước sợ làm ướt mèo nhỏ đang khóc. Tay còn lại vừa muốn ôm lấy an ủi vừa không dám chạm vào. Cứng người để cậu ôm chặt

- Ừm. Anh có sao không?
- A! Xin lỗi. Anh, anh, anh... "Anh nhớ em, rất nhớ em"

Lời muốn nói bị nghẹn lại. Thời điểm này, cậu và Joong chưa quen biết. Chỉ là từng gặp nhau hai lần trong sự kiện ở trường khi Joong đến làm khách mời cho chương trình chào tân sinh viên đầu năm.

- Không sao rồi. Bác sĩ nói anh bị suy nhược, suy nghĩ quá mức. Tối nay nên nằm viện theo dõi thêm - Tay xoa xoa lưng an ủi

- Thực sự cảm ơn cậu. Làm phiền cậu rồi. Nếu cậu bận thì cứ về trước. Tôi gọi bạn tới là được. ......À ừ. Có thể đợi tôi khỏe mời cậu ăn một bữa thay lời cảm ơn được không?

- Mời thì thôi - Joong vội vã đáp lại - Không í em là...

- Vậy, vậy, vậy cậu tới nhà tôi ăn cơm nhé.

Mặt Dunk bất giác đỏ bừng. Đôi mắt còn ngấn nước do mới khóc xong. Môi hồng như một miếng đào mọng nước mời người đến chiếm lấy. Với tầm mắt Joong vừa vặn đặt đúng đôi môi đó.

"Anh ấy có biết anh ấy giống như đang quyến rũ mình không nhỉ ?"

"Tin tức mới nhất từ nhóm nhạc Pito1.  Ngày hôm này 24/04/2023 nhóm nhạc Pito1 chính thức tốt nghiệp thành công với mười một thành viên. Chúc các bạn có một tương lai rạng rỡ". Trên tivi đang phát tin tức, Pito1 là nhóm nhạc thành lập từ một show sống còn. Và đặc biệt đó là show mà Art - tình đầu của Joong tham gia. Hai năm rồi, Art sẽ trở về Thái Lan. Cậu phải làm sao đây. Làm sao với tình cảm của mình, làm sao đối diện với Pí Art với tình cảm của Joong đây?

Cẩn thận - Tiếng hét vang lên. Cơ thể cậu bị đẩy té xuống nền. Choáng váng.

Ngay chỗ cậu mới đứng là Art. Đang nằm. Nằm trong vũng máu, dưới giàn giáo mới dựng cho cảnh quay hành động tiếp tiếp.
Pí Art là một người con trai hiền lành nhất mà cậu từng gặp. Anh ấy bao dung, lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ. Và anh ấy yêu Joong.

Với một người mới vào nghề như cậu. Pí Art đã chỉ bảo cậu rất nhiều. Không thể không nói cậu nợ anh ấy.

Nếu, nếu kiếp này anh vẫn còn yêu Joong. Vậy thì, em chỉ mong hai người hạnh phúc. Đúng vậy cậu sống lại là để bù đắp cho những người đã đối tốt với cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro