Chương 4. Ra oai phủ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về ký túc xá, cả nhóm đổ ập xuống giường, thậm chí ngón chân cũng không muốn cử động, cơ thể đau nhức, mệt mỏi và đói.

Ngược lại, Phùng Anh Anh vốn đã được đưa đến phòng y tế, nghỉ ngơi cả buổi chiều trong ký túc xá thấy bọn họ bảy tám giờ mới về, không khỏi tò mò hỏi: "Sao giờ này các cậu mới về?"

Trần Lạc nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiên cách đó không xa đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tắm, bình tĩnh nói: "Còn không phải tại vì hôm nay có người lật lọng, không chịu đứng ra, hại cả lớp chúng ta bị phạt đứng."

Phùng Anh Anh cau mày, đang định hỏi cô ta có ý gì thì nhìn thấy hai người trong lớp thở hổn hển chạy đến, trên mặt tức giận hỏi: "Nhiếp Nhiên, nếu lúc trước cậu đã đồng ý có chuyện gì thì cậu gánh? Tại sao hôm nay cậu không đứng ra."

Trong phút chốc, mấy người cùng ký túc xá đều phụ họa theo: "Đúng vậy, hại chúng ta cả ngày chết đói."

"Đúng là hơi quá đáng."

Nhưng Nhiếp Nhiên tựa hồ không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi tìm bàn chải đánh răng, khăn mặt và chậu rửa mặt.

"Cậu nói gì đi chứ!" Được mọi người đồng tình, hai người bị phạt chạy ba cây số càng trở nên ngạo mạn hơn, "Bao nhiêu người chúng tôi ở đây mà cậu không thấy sao? Mù à?"

Nói xong cô ta đưa tay đẩy Nhiếp Nhiên một cái.

Chiếc cốc đánh răng trong tay cô rơi xuống đất phát ra tiếng vang lớn.

Nhiếp Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, ném cho bọn họ một cái cực kỳ sắc bén ánh mắt, khiến hai người lạnh sống lưng.

Cô đặt chậu rửa mặt trong tay xuống, xoay người từng bước đến gần bọn họ, cười lạnh hỏi: "Là tôi nói chuyện riêng trong hàng hại các cậu bị phạt đứng à? Không phải! Là tôi ra lệnh phạt các cậu à? Không phải! Là tôi hại các cậu không được ăn cơm chắc? Cũng không phải! Thế thì lạ thật, nếu đã không phải thì nhóm các cậu có tư cách gì chỉ trích một người đứng đến tận cuối cùng mà chưa từng ngã xuống nghỉ ngơi chứ hả?"

Giọng điệu của cô rất hung hãn, mặc dù đang cười nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo, khiến hai người kia không khỏi lùi lại vài bước.

"Nhưng lúc trước cậu... rõ ràng đã đồng ý."

Cô cười một tiếng đầy trào phúng, "Đồng ý ư? Một đám người các cậu đứng ở trước mặt tôi nói rằng sau này trong lớp có chuyện gì thì tôi cứ chủ động dũng cảm đứng ra đi, nếu không sẽ không tha cho tôi. Cậu nói đi, nếu cậu là tôi, cậu có đồng ý không hả?"

"Tôi..." Hai người kia Hai người nhìn nhau khó hiểu.

"Nói thật, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng các cậu hoàn toàn không phải là quân nhân mà là côn đồ."

Một câu nói này làm cho những người tốt nghiệp ở trường quân đội thấy hơi tức giận, nói bọn họ bắt tay nhau ỷ mạnh hiếp yếu thì cũng thôi đi, lại còn nói bọn họ côn đồ ư? Cái loại từ ngữ chợ búa này sao có thể được sử dụng để nói về họ chứ!

Quả nhiên, Phùng Anh Anh lập tức tập tễnh đi tới, tức giận nói: "Cậu nói gì hả?"

Nhiếp Nhiên liếc mắt nhìn Phùng Anh Anh: "Không hiểu tiếng người à?"

"Tôi thấy cậu nghỉ ngơi mấy ngày trong phòng bệnh nên giờ không biết trời cao đất dày rồi đúng không?" Phùng Anh Anh chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng chửi.

Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn ngón tay của cô ta gần như sắp chạm vào mũi mình, giọng không cao không thấp, "Phùng Anh Anh, tôi thấy là cậu vừa lành sẹo đã quên đau rồi đấy, chân vừa bị trẹo, giờ lại còn muốn nếm thử cảm giác gãy xương tay đúng không?"

Phùng Anh Anh bị sự điên cuồng và kiêu ngạo của cô làm cho tức giận, trong cơn giận dữ, nghĩ đến cái chân của mình cũng là do cô ban tặng, cô ta liền nổi trận lôi đình.

"Cậu nói cái gì hả?" Cô ta chỉ vào mũi Nhiếp Nhiên rồi vọt tới.

Lý Kiêu vẫn luôn bận sắp đồ rửa mặt nhìn thấy thế liền gọi to tên cô ta: "Phùng Anh Anh!"

Đáng tiếc, Phùng Anh Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì đột nhiên cảm giác được tay mình bị một lực siết chặt, sau đó từ cánh tay truyền đến một tiếng "răng rắc" giòn giã.

Lý Kiêu nheo mắt nhìn thủ pháp bá đạo và mạnh mẽ của Nhiếp Nhiên.

"A——! Tay của tôi, tay của tôi!" Một chân của  Phùng Anh Anh vốn đã không đứng vững, mất thăng bằng, tay đau nhức dữ dội khiến cô ta trong nháy mắt ngã xuống đất, ôm cánh tay lăn lộn.

Trần Lạc cao giọng chất vấn: "Cậu làm gì thế hả?"

Nhiếp Nhiên nhún nhún vai, vô nghĩa nói: "Dạy cho cậu ta một bài học."

Mấy người trong ký túc xá nhìn thấy cô không kiêng nể gì như thế thì thấy tức giận nhiều hơn là sợ hãi

"Nhiếp Nhiên, cậu thật quá đáng, lại dám đánh đồng đội bị thương!"

"Tôi sẽ nói với giáo quan!"

"Đúng thế, quá đáng rồi đấy, chúng tôi sẽ đi báo ngay cho giáo quan!"


Nói xong, Trần Lạc liền dẫn đám người định đi ra ngoài.

Nhiếp Nhiên bình tĩnh dựa vào giường nhìn Phượng Anh Anh đang nằm trên mặt đất, tái nhợt vì đau, hai tay khoanh trước ngực.

"Đi đi, tôi cũng muốn xem xem, một bên là vặn cánh tay đồng đội bị thương so với ác ý ấn đầu đồng đội vào nước trong lúc huấn luyện, khiến đồng đội suýt chút nữa ngạt chết, chuyện nào nghiêm trọng hơn!"

Quả nhiên, thân thể Phùng Anh Anh khẽ run lên, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

Trần Lạc là người trong cuộc, nghe Nhiếp Nhiên nói như vậy, nguyên bản kiêu ngạo lập tức biến mất.

Đám người kia nhìn dáng vẻ thản nhiên tự đắc của Nhiếp Nhiên, lại nhìn vẻ mặt Phùng Anh Anh, bọn họ cơ bản đoán được điều gì đó, lập tức dừng lại ở cửa không biết phải làm sao.

Lý Kiêu bước nhanh tới, ấn vào xương tay của Phùng Anh Anh, có ý định giúp cô ta nắn lại, không ngờ lại thấy xương cốt bị xoắn vào với nhau theo một phương thức rất kỳ quái, không chỉ đơn giản là trật tay mà thôi.

Cô cau mày ngẩng đầu lên: "Khôi phục lại tay cho cậu ấy."

Đáng tiếc Nhiếp Nhiên tựa hồ không nghe thấy, nghiêng người ở nơi đó nghịch nghịch bảng tên trên quần áo.

Nhìn nàng kiêu ngạo như vậy, Trần Lạc nhịn không được nói với Lý Kiêu: "Hay là cứ gọi giác quan tới giúp Anh Anh phục hồi lại như cũ đi."

"Xin lỗi đi."

Phùng Anh Anh thấy Lý Kiêu nói vậy với mình thì mặt mũi nhăn nhó hỏi: "Cái gì?"

"Không muốn hỏng cánh tay này thì cậu xin lỗi đi!"

Phùng Anh Anh cứng cổ: "Tôi không xin lỗi!"

Ai ngờ Lý Kiêu lại thả tay cô ta ra, đứng lên thản nhiên buông một câu: "Tùy cậu." 

Sau đó, cô ta đi về phía giường của mình, không thèm quan tâm tới nữa.

Phùng Anh Anh ngạc nhiên nhìn bóng lưng Lý Kiêu

Cô ta không ngờ Lý Kiêu lại bảo mình xin lỗi Nhiếp Nhiên, nhưng khi nhìn thấy chỗ dựa vững chắc nhất của mình rời đi, cô sợ hãi lại cảm thấy mất mặt, trong lòng rối bời.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi tắm đây." Nhiếp Nhiên cầm chậu rửa mặt định rời đi.

Phùng Anh Anh cảm giác được cánh tay đau nhức, lại nhìn Nhiếp Nhiên sắp rời đi, buồn bực thốt lên một câu:" Xin lỗi..."

Nhiếp Nhiên đang đi ra phía cửa dừng lại, cúi đầu nhìn xuống Phùng Anh Anh dưới đất, "Tôi không nghe rõ."

Phùng Anh Anh nhìn nụ cười đó của cô thì chỉ muốn tiến lên tát cô một cái, nhưng cô ta vừa mới hơi động thì cơn đau đớn truyền tới từ cánh tay làm cô ta không thể đứng dậy.

Cô ta thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ, "Xin, lỗi, cậu!"

Nhiếp Nhiên thản nhiên đứng ở đó, nhìn đám người đang đứng xung quanh một vòng, chậm rãi nói: "Tôi cảm thấy hình như không phải chỉ một mình cậu nợ tôi câu này đâu."

Hai người bị phạt chạy bị Nhiếp Nhiên nhìn tới thì cả người run rẩy, thủ pháp vừa rồi của cô, ngay cả Lý Kiêu cũng chẳng thể giải được, vì thể hai người bọn họ vội vàng nói, "Xin lỗi cậu!" "Xin lỗi cậu!"

Những người cùng ký túc xá nhìn thấy người khác xin lỗi, vì để đề phòng vạn nhất, không quan tâm đúng sai thế nào cũng mở miệng nhận lỗi.

Nhiếp Nhiên lúc này mới nhếch môi cười hài lòng, cô lập tức chậm rãi đi về phía Phùng Anh Anh, đặt tay lên chỗ bị thương trên tay cô ta, "Nhớ kĩ lời của cậu hôm nay, nếu còn có lần sau, tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị gãy xương thật."

Vừa dứt lời, tay cô vặn vẹo một cái cực rõ ràng và lưu loát, Phùng Anh Anh lại hét lên như heo bị chọc tiết.

"A!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro