Chương 3. Không làm vật hi sinh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, từ trước đến nay luôn có thành tích chạy bộ trước mười tên Phùng Anh Anh vậy mà không đúng giờ đến, ngược lại  Nhiếp Nhiên luôn độn sổ lại về đúng giờ.

Hai người đối lập nhau vô tình hình làm nổi bật sự thất bại của Phùng Anh Anh.

Vì vậy khi cô ta đi đến trước mặt Phương Lượng, Phương Lượng vẻ mặt lạnh lùng nói: "Phùng Anh Anh, em về đến không đúng giờ, như lời em nói sẽ bị phạt thêm ba cây số, lập tức chấp hành."

Cảm giác được mắt cá chân có chút ngứa ran, Phùng Anh Anh giải thích: "Không phải ta nói, là Nhiếp Nhiên..."

Phương Lượng nghiêm khắc cắt ngang lời giải thích của cô ta: "Thân là quân nhân mà em lại vi phạm lời nói của mình, sẽ bị phạt thêm hai cây số nữa! Tổng cộng là năm cây số, em chạy cùng Nhiếp Nhiên!"

Phùng Anh Anh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của giáo quan, nghĩ tới lần trước bởi vì cãi nhau mà bị phạt chạy năm cây số, cô nghiến răng nghiến lợi mà nói:" Có bản lĩnh, dám tính kế tối."

Nhiếp Nhiên mỉm cười, tỏ vẻ không sao cả:"Một mình chạy rất cô đơn, dù thế nào cũng phải tìm người chạy cùng."

"Tìm người chạy cùng? A, cậu cũng không cẩn thận nghĩ lại, cái giá của việc chạy cùng này cậu có chịu đựng nổi không?"

Lời nói của cô mang đầy vẻ uy hiếp, nếu là Nhiếp Nhiên của trước đây nghe được những lời như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ sợ đến đỏ hoe hai mắt, sẽ tự mình nói xin lỗi, nhưng... Nhiếp Nhiên bây giờ đã không phải là Nhiếp Nhiên.

Cô ngẩng đầu lên một góc bốn mươi lăm độ, thở dài: "Có lẽ đúng như cậu nói, đầu tôi bị nước làm hỏng rồi."

Phùng Anh Anh chỉ cảm thấy phổi mình bị nghẹn đau:" Cậu!."

Cô ta cảm thấy nói chuyện với Nhiếp Nhiên chỉ làm giảm chỉ số thông minh của chính mình mà thôi! Vội vàng tăng thêm tốc độ chạy về phía trước.

"Này, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, dù sao khẳng định cậu cũng không phải là người cuối cùng."

Nhiếp Nhiên ở phía sau nói một câu chẳng khác nào đâm đúng chỗ đau của Phùng Anh Anh, cô ta luôn đứng trong top mười người về đích đầu tiên, đã khi nào cô mới về cuối cùng đâu chứ?

Phùng Anh Anh quay đầu trừng mắt tức tối với Nhiếp Nhiên, sau đó lại tăng tốc độ, cố gắng cách xa cô một chút.

Cũng không biết tại sao, hôm nay Nhiếp Nhiên hình như bị mất não thật rồi, cô cứ luôn chạy bám sát phía sau không rời khiến cô ta càng căm tức hơn.

Phùng Anh Anh dùng hết toàn lực chạy về phía trước, hoàn toàn phớt lờ cơn đau ở chân vẫn đang nhức nhối.


Đến tận khi chạy xong, cô ta dừng lại thở hổn hển nhìn Nhiếp Nhiên bị mình bỏ xa một đoạn, cười đắc ý.

Nhưng rất nhanh cô ta không thể tươi cười được nữa, bởi vì cơn đau âm ỉ ở chân giờ đã trở nên có chút không thể chịu nổi, thậm chí cả lòng bàn chân cũng không thể chạm đất.

Cô ta ngồi xổm trên mặt đất, cởi giày và tất, chỉ thấy mắt cá chân sưng to như bánh bao hấp, toàn bộ làn da chuyển sang màu tím đen đáng sợ.

"Tôi nhớ hình như lần trước cậu bị tôi vặn chân mà, giờ lại bị đau thêm còn cố chạy, vết thương sẽ càng trầm trọng hơn, cậu có chắc cậu còn tiếp tục tham gia huấn luyện được không thế?" Không biết Nhiếp Nhiên đã hoàn thành bài chạy của mình và đến bên cạnh cô ta từ lúc nào, cô nhìn chân cô ta, lạnh lùng hỏi.

Phùng Anh Anh giờ khắc này có ngu ngốc mấy cũng hiểu ra được, trong mắt cô ta tràn ngập tức tối và oán hận: "Thì ra cậu đã tính toán tốt! Muốn tôi không thể tiếp tục tham gia huấn luyện nữa, phải không?"

Thật đúng là không phải! Vốn dĩ Nhiếp Nhiên muốn làm cho cái chân này của cô ta hỏng hẳn cơ, nhưng vì thân thể không có sức lực, luôn không có cách nào vượt qua cô ta, thế nên đành phải đánh vào tính hiếu thắng của cô ta, khiến cô ta chạy nhanh hơn, chân sẽ càng bị thương nặng hơn.

"Sao lại thế này?" Phương Lượng từ xa nhìn thấy Phùng Anh Anh té ngã nên đã đi tới.

Nhiếp Nhiên đứng thẳng thân thể, nói ra: "Báo cáo giáo quan, mắt cá chân của Phùng Anh Anh bị sưng lên."

Phương Lượng nhìn mắt cá chân của Phùng Anh Anh, thấy đúng là sưng lên, anh nhíu nhíu mày: " Không thể chạy cũng đừng có cậy mạnh, đức tính của quân nhân là dũng cảm và kiên cường, chứ không phải là cố chấp ra vẻ kiên cường. Nếu tại trong chiến đấu mà không giữ được cái đầu lạnh thì làm sao thắng trận được."

Phùng Anh Anh ngậm bồ hòn, chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. " Vâng, em xin lỗi."

Cuối cùng, cô ta được người khác dìu ra khỏi khu vực huấn luyện.

Nhiếp Nhiên đi sau đội ngũ, vô tình chạm phải ánh mắt của Lý Kiêu, Ánh mắt bình thản như nước, hoàn toàn không có một tia gợn sóng.

"Phùng Anh Anh thật xui xẻo."

"Đúng đấy, chắc chắn là lây sự xui xẻo của Nhiếp Nhiên rồi."

Phương Lượng nghe thấy tiếng bàn tán trong đám người, tức giận quát: "Ai đang nói chuyện? Đứng ra đây!"

Đám người im lặng ngay tức thì.

"Tôi nhắc lại lần nữa, ai vừa nói chuyện, đứng ra đây!" Đám tân binh vẫn yên lặng, không ai bước ra khỏi hàng.

"Không có ai đứng ra phải không? Vậy được, hôm nay nhóm các em đứng nghiêm cho tôi, đứng cho đến khi nào có người bước ra mới thôi!

Thời gian trôi qua chậm rãi.

Cái nắng tháng tám chói chang đến nỗi cảm giác giống như bị nướng cháy, hơn nữa bọn họ đã đứng cả một buổi sáng, gần giữa trưa mà vẫn không thấy có ai muốn đứng ra

Cả đám bụng cồn cào vì đói, đã thế lại còn bị các lớp khác đang định đi ăn cơm vây xem miễn phí, thật sự là vô cùng xấu hổ!

Ánh mắt bọn họ bắt đầu chuyển hướng đến trên người Nhiếp Nhiên, bởi vì trước kia bọn họ đã từng âm thầm "thương lượng" với Nhiếp Nhiên, yêu cầu cô ấy chỉ cần có những chuyện như thế này thì cô sẽ tự động đứng ra, tránh cho cả lớp bị phạt, xem như làm được một chuyện tốt cho lớp.

Vì vậy Nhiếp Nhiên vốn luôn nhát gan đã trở thành vật hi sinh.

"Sao thế, vẫn chưa có người tiến lên phải không? Tốt lắm, các em muốn thi gan với tôi chứ gì, tôi theo!" Phương Lượng đi tới chỗ bóng râm, tìm một chỗ ngồi xuống.

Ánh mắt của đám người nhìn Nhiếp Nhiên như muốn rút gân, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn như bị mù, đứng im nhìn về phía trước.

Một giờ đã trôi qua...

"Giáo quan, em không chịu nổi nữa."

"Phải chịu!"

Hai tiếng trôi qua..

"Giáo quan, em cũng không chịu nổi nữa rồi."

 "Chịu đựng!"

Cuối cùng, người trong đội lần lượt ngã xuống, mỗi lần có người ngã xuống đất đều phát ra âm thanh nặng nề, chẳng khác nào một cái búa giáng thẳng vào lòng, làm cho người ta bắt đầu dao động.

"Tất cả đứng vững cho tôi! Tóm lại, nếu không có ai bằng lòng đứng ra thì các em đứng đến chết cho tôi!"

Giọng nói vang dội và nghiêm nghị của Phương Lượng nhất thời làm cho cái lưng đã cứng cùng của đám nữ binh run lên.

Mặt trời dần lặn về phía Tây, trong thời gian này, không ngừng có người ngã xuống, được khiêng đi, dần dần, trên sân chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và mấy người Lý Kiêu còn đứng vững, không nhúc nhích.

Điều không ngờ nhất chính là Nhiếp Nhiên vẫn kiên trì đến bây giờ!

Bởi vì hầu hết mọi người trong lớp đều tốt nghiệp trường quân đội, trong đó bao gồm Lý Kiều và Phùng Anh Anh, mà ai cũng biết Nhiếp Nhiên chỉ tốt nghiệp từ trường cấp ba bình thường, không thể lực, không năng lực lại càng chẳng dũng cảm.

Nhưng cô vẫn đứng yên, dù lưng áo ướt đẫm nhưng cũng chưa từng lung lay một cái, điều này khiến những người còn lại phải cắn răng kiên trì.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Lý Kiêu nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiên đứng cách đó không xa, thân hình thẳng tắp, hai tay đặt sát mép quần, đây là tư thế đứng nghiêm tiêu chuẩn, liên tục đứng như vậy suốt tám tiếng mà người còn ung dung như thế.

Đây... Đây thật sự là Nhiếp Nhiên nhút nhát yếu đuối, động tí là khóc ư? 

Cuối cùng, có người nhịn không được nữa, thẳng thắn nói: "Giáo quan, là em."

"Em."

Phương Lượng đứng trước mắt hai người, lạnh lùng thốt lên: "Giỏi lắm! Chỉ vì hai người các em mà cả lớp phải phơi mình dưới nắng nóng cả một ngày, hai người các em chạy ba cây số cho tôi, bây giờ, lập tức chấp hành!"

Hai người kia oán hận nhìn thoáng qua Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở nơi đó như cũ, cam chịu nhận hình phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro