Chương 2. Tới cửa tìm tai vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng như thiêu đốt, mọi người trong sân huấn luyện đều đứng thẳng tắp ở đó, vẫn không nhúc nhích.

Đột nhiên, một bóng người từ cách đó không xa chạy tới.

"Báo cáo."

 Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt ngừng lại trên người đó."

Phương Lượng nhìn thoáng qua, đúng là Nhiếp Nhiên, vì vậy cau mày khiển trách:" Em không nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới sân huấn luyện làm gì?"

Mọi người trong lớp đứng thẳng nhìn Nhiếp Nhiên giống như xem kịch.

Bởi vì bọn họ đều biết, Nhiếp Nhiên sợ nhất chính là nói chuyện với giáo quan, mỗi lần cùng giáo quan nói chuyện, thanh âm đều nhỏ như muỗi kêu, luôn không tránh được việc bị giáo quan mắng.

Cho nên hiện tại bọn họ đều chờ xem kịch vui.

"Báo cáo giáo quan, em muốn xin trở về đơn vị."

Sau ba ngày nằm trên giường bệnh, Nhiếp Nhiên đã tiếp nhận xong toàn bộ ký ức của thân thể này, cô biết cuối tháng sẽ có một buổi sát hạch, nếu còn tiếp tục nằm ở trên giường thì chắc chắn cô sẽ bị đá ra ngoài, cho nên bây giờ cô phải đuổi kịp mới được.

Nhiếp Nhiên nói năng khí phách, phối hợp một cái cúi chào cực kỳ tiêu chuẩn khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Nhiếp Nhiên lúc nào nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy đâu rồi?

Phương Lượng cau mày: "Thân thể của em không sao chứ?"

"Báo cáo giáo quan, hoàn toàn không có vấn đề!" Hai tay Nhiếp Nhiên cầm giấy trả phép đưa tới, vẻ mặt bình tĩnh mà nghiêm túc, trong mắt hoàn toàn không có sự sợ hãi.

Phương Lượng tiếp nhận giấy trả phép, nhìn qua một chút, lúc này mới gật đầu nói:" Tốt lắm, về đơn vị đi."

"Rõ!"  Lại là một câu trả lời dõng dạc, cô chạy chậm về đứng ở cuối hàng.

Phương Lượng đứng thẳng tại chỗ: "Theo thông lệ, trong vòng mười lăm phút sẽ hoàn thành ba cây số, lập tức chấp hành!"

"Báo cáo!" Một thanh âm trong trẻo vang lên ngay sau lời nói của giáo quan.

Phương Lượng nhíu mày không hài lòng, nói: "Nói."

Phùng Anh Anh đứng ngay đầu hàng thẳng sống lưng, lớn tiếng nói: "Lần trước Nhiếp Nhiên ngất nên chưa hoàn thành phạt chạy năm cây số, lần này có phải hay không chạy phạt bù cùng nhau."

Bình thường chạy ba cây số, thêm năm cây số chạy phạt nữa, tổng cộng tám cây số.

Phương Lượng gọi tên cô, hỏi:" Nhiếp Nhiên, em có thể hoàn thành tám cây số được không?"

"Giáo quan, thầy nói như vậy cũng quá xem thường Nhiếp Nhiên, còn có những nữ tân binh như bọn em, mặc dù là tân binh nhưng với tư cách là quân nhân, điểm ấy khó khăn vẫn có thể vượt qua."

Lời nói đặc biệt nhiệt huyết, nhưng thấy thế nào cũng như đang cố ý nhằm vào Nhiếp Nhiên.

Nhiếp Nhiên trong lòng cươì lạnh vài tiếng, chính mình còn chưa tới tìm cậu ta tính sổ, cô ta ngược lại chính mình ngoan noãn đưa tới cửa.

Cô nhìn về phía trước, thẳng người nói: "Không thành vấn đề!"

"Tốt lắm, ba cây số đầu tiên hoàn thành cùng đội ngũ trong vòng mười lăm phút, năm cây số sau chạy không tính thời gian.

" Rõ!"

 Vang dội thanh âm vang lên, cả lớp bắt đầu chạy vòng quanh sân huấn luyện.

Tân binh dù sao cũng là tân binh, mới chạy được hai cây số, vốn ngay ngắn tật tự đội ngũ bắt đầu có chút chậm chạp, Phùng Anh Anh nhân cơ hội này tụt lùi lại đằng sau, trào phúng Nhiếp Nhiên :" Không nghĩ tới ậu lại dám đáp ứng, với cái thân thể này của cậu cũng không sợ chạy tám cây số sẽ chết."

Nhiếp Nhiên nhìn đến sân huấn luyện khúc quanh, lúc này ánh mắt lóe lên, sau đó nghiêng người cười nói:" Lo lắng cho tôi như vậy, sao không cùng tôi chạy đi."

Phùng Anh Anh thấy cô tươi cười khác thường như thế thì kinh ngạc mất ba giây, sau đó lại lạnh lùng cười nói: "Khẩu khí của cậu tệ như vậy, tại sao tôi phải chạy cùng cậu? Lần trước cậu ở trong nước quá lâu, đầu óc bị tổn thương rồi hả ?"

"Về chuyện đuối nước hôm trước, cách đây mấy hôm giác quan đã tới tìm tôi. Tôi nói tôi không nhớ rõ lắm." Nhắc tới chuyện đuối nước lần đó, Nhiếp Nhiên tỏ vẻ nghĩ mà sợ, đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói.

Quả nhiên, Phùng Anh Anh liền đắc ý: "Thế thì còn được."

Sau đó cô ngẩng cao đầu định chạy thật nhanh về phía trước, nhưng lời nói tiếp theo của Nhiếp Nhiên lại khiến chân cô khựng lại.

"Nhưng mà, bây giờ tôi dường như có một chút ấn tượng."

 Phùng Anh Anh cau mày và cảnh giác nhìn cô, "Ý cậu là gì?"

Định đi tố cáo hay sao?

Nhiếp Nhiên nhìn thẳng về phía trước mà không phát ra âm thanh nào, điều này khiến Phùng Anh Anh cảm thấy bối rối, cô luôn cảm thấy Nhiếp Nhiên trước mặt có chút khác thường.

Vì vậy cô ta hung dữ nói: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng dùng chuyện này uy hiếp tôi."

Nhiếp Nhiên như cũ không để ý.

Phùng Anh Anh có chút tức giận, cô ta tận lực giảm âm thanh xuống quát: "Cậu có nghe thấy không?" 

Vừa dứt lời, cô ấy đột nhiên hét lên "A——"

Nhiếp Nhiên khóe miệng đột nhiên cong lên, thời gian vừa vặn đúng lúc.

Cô nhìn Phùng Anh Anh đang nằm trên mặt đất không thể đứng dậy, "Ôi, anh thật bất cẩn,  giờ mới vừa chạy xong hai cây số, còn phải chạy một cây số nữa."

Phùng Anh Anh ôm chân đau đớn, không khỏi thấp giọng chửi rủa.

Chết tiệt, cô ta thực sự quên mất rằng ở mỗi khúc cua trong sân chơi đều có những viên sỏi làm chướng ngại vật.

Toi rồi! Vết trật khớp từ hai ngày trước vất vả lắm mới lành lại, nhưng bây giờ vết thương cũ lại tái phát.

"Có chuyện gì thế?" Phương Lượng nhìn thấy tình hình ở bên này, không khỏi đi tới.

"Báo cáo giáo quan, Phùng Anh Anh không cẩn thận bị trẹo chân." Nhiếp Nhiên nhìn Phùng Anh Anh đang nghiến răng cố gắng đứng lên, sau đó lại lớn tiếng nói: "Nhưng cậu ấy nói không sao, với tư cách một người quân nhân,  một chút khó khăn này không thành vấn đề, nhất định sẽ hoàn thành ba cây số đúng giờ, nếu không đến đúng giờ sẽ tự phạt ba cây số nữa ạ!" 

Phùng Anh Anh mãnh liệt ngẩng đầu, khiếp sợ lại phẫn nộ nhìn cô: "Nhiếp Nhiên, cậu..."

Nhiếp Nhiên nhìn cô ta với vẻ vô tội, "Sao vậy? Chẳng phải vừa rồi cậu nói thể với giáo quan ư, tôi chỉ truyền đạt lại giúp cậu thôi mà. Cố gắng lên, còn một cây số nữa là xong rồi."

Phùng Anh Anh ôm chân mình, ánh mắt tràn ngập sự tức giận, "Tôi chưa từng nói là muốn tự phạt ba cây số, rõ ràng là cậu đang trả thù tôi."

Một lúc sau Nhiếp Nhiên tựa hồ tỉnh lại, thấp giọng nói: "Hả? A, đúng rồi, thực xin lỗi. Vừa rồi tôi bị mấy lời cậu nói làm cho sôi trào nhiệt huyết, vô tình nói quá nhiều."

"Các em đang làm gì, có phải tính đợi lát nữa phạt chạy luôn đúng không?" Phương Lượng nhìn thấy hai người vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy thì không nhịn được quát lên.

"Xin lỗi nhé, tôi đi trước đây." Nhiếp Nhiên nhún vai cười, sau đó cũng không hề quay đầu lại mà tiếp tục chạy về phía trước, chỉ để lại Phùng Anh Anh một mình chật vật đứng  tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro