Chương 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được trọng sinh, con sẽ làm gì?"

---------------------------------------------------

"AVADA KEDAVAR!"

Một trong 3 lời nguyền không thể tha thứ được phóng ra từ hai người đang chiến đấu với nhau.

Cả hai đều ăn trọn câu thần chú của đối phương.

Trong giây phút đó.....

'Cứu Thế Chủ' đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám!

Ngày hôm nay chính là ngày vui của giới phù thủy! Họ đã thoát khỏi nỗi sợ hãi mà Chú Tể Hắc Ám gieo rắc bao lâu nay! 'Cứu Thế Chủ' đã thành công cứu lấy họ.

Và trong khi mọi phù thủy đang vui mừng thì......

"HARRY!!!!" - Hermione hét lên.

Cô nàng chạy đến và ôm lấy cậu bạn thân vào lòng.

Nhưng.........

Người của cậu ta thật lạnh lẽo!

Sao mà lạnh như người đã chết vậy?

Này! Cậu đang đùa với cô phải không?

Này! Mở mắt ra mà trả lời đi!

Đây chỉ là đang đùa thôi đúng không? Đùa như thế này không vui chút nào đâu Harry!

"Bồ tỉnh dậy đi Harry! Mọi người đang chờ bồ dậy để cùng ăn mừng chiến thắng đó!" - Ron nắm lấy bàn tay của Harry, giọng nói run run thập phần sợ hãi.

"Này Potter! Mày dậy ngay cho tao!" - Draco ngồi xuống bên cạnh Harry và quát.

Tên Draco này đúng là không có miến duyên nào mà! Thật muốn đấm cho hắn một phát.

Những người chứng kiến cảnh này đều đau lòng, không cầm được nước mắt.

'Cứu Thế Chủ' vì họ mà hi sinh rồi.

"Harry? Harry!"

"Ưm?" - Harry khẽ kêu lên.

"Con dậy rồi, con trai của ta!"

Harry mở và nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc trắng dài và đôi mắt màu xanh lam đang nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu.

"Cho hỏi ngài là ai?"- Harry ngồi dậy.

"Ta là Merlin." - Merlin khẽ đáp.

"Vậy con chết rồi?" - Harry nghi ngờ.

"Đúng vậy con trai"

"Bọn ta đã bàn khá lâu về việc cho con trọng sinh đó Harry!" - Một người đàn ông khác đi lại.

"Vậy nếu được trọng sinh thì con sẽ làm gì, Harry?"

Harry suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Con muốn sống một cuộc sống mà con muốn! Con muốn sông với 'bản chất thật' của mình!"

"Tốt lắm! Rất có ý chí!" - Arthur nói (là ông mới tới hồi nảy á).

"Vậy con đã sẵn sàng để trọng sinh?" - Merlin hỏi.

"Con đã sẵn sàng!"

"Vậy tạm biệt con. Chúc con vui vẻ ở thế giới mới! Con trai của ta."

Merlin vừa dứt lời thì mọi thứ quanh Harry tối xầm lại.

Thật buồn ngủ.

"Ông nghĩ đây là quyết định đúng đắn chứ?" - Giáo sư McGonagall vừa bước theo hiệu trưởng Dumbledore vừa lo lắng nói.

"Sẽ ổn thôi giáo sư McGonagall!" - Cụ Dumbledore khẽ đáp.

"Nhưng theo kết quả quan sát của tôi trong thời gian qua thì gia đình Muggle này là tội tệ nhất đấy!"

"Bà cũng biết mà giáo sư......"

Bà McGonagall khựng lại.

"Rằng họ là nơi an toàn cho thằng bé!" - Cụ nhìn đứa trẻ mình đang bế trong tay.

Cụ Dumbledore đi đến thềm của của gia đình Dursley. Đặt đứa trẻ trong tay xuống và để lại một bức thư.

Hagrid đứng bên ngoài sụt sịt.

"Thôi nào Hagrid! Đây đâu phải vĩnh biệt đâu!" - Cụ Dumbledore an ủi Hargid.

Tuy Hagrid có thân hình cao lớn nhưng ông lại có tâm hồn rất mỏng manh.

Nói rồi cụ Dumbledore nhấn chuông cửa một cái và cùng hai người kia trở về Hogwarts.

Đứa trẻ khi nảy được cụ Dumbledore bế trong tay khẽ mở mắt nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại.

---------------------------------------------------

Chương sau chắc chắn sẽ dài hơn tui hứa á ༎ຶ‿༎ຶ

619 từ

20/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro