Chương 2: Cậu Chủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""

---------------------------------------------------

10 năm sau.
Ngoại ô London, Anh Quốc.

Ở sau vườn một tòa dinh thự.

Một cậu bé đang chạy, trong tay còn nắm chặt một sợi dây chuyền lấp lánh ánh vàng.

"Trả đây!" - một cậu bé khác vừa chạy theo vừa nói.

"Tôi không trả!"

"Ăn cắp đồ của cậu chủ mà còn ngang bướng hả!!!" - túm tóc.

"TÔI KHÔNG TRẢ!" - cậu bé đau đớn hét lên.

"Được lắm!" - cậu toan giơ tay lên để đánh.

"Dừng lại đi Brian! Và tránh ra để anh xử lí vụ này." - một giọng nói khác vang lên.

"Anh tránh ra chỗ khác đi anh Raymond! Việc này phải là em xử!" - Brian dừng tay, quay qua liếc xéo Raymond.

"Nếu em muốn bị mọi người trừng phạt vì không nghe lệnh của cậu chủ thì cứ tiếp tục." - Raymond nói.

Brian nghe vậy thì lập tức thả thằng nhóc mình đang giữ trong tay ra và đứng phắt dậy.

"Cậu chủ gọi em vào thư phòng."

Brian không nói gì, sải bước đi về phía tòa dinh thự, ở đó có người đang chờ cậu.

Trong căn phòng với những giá sách cao đụng trần nhà, một cái cửa sổ to được đặt ở phía đối diện cửa vào, một chiếc đèn chùm gắn ở giữa trần, gần cửa sổ có để 1 cái bàn gỗ nhỏ và một cái ghế dựa được bọc bằng nhung đặt quay lưng về phía cửa.

Trên cái ghế nhung có một cậu bé đang ngồi tay đang cầm một cuốn sách dày cộm trên bìa đề dòng chữ "Nghệ thuật hắc ám thuần chủng", bên cạnh có một người con trai đang đứng.

"Cốc, cốc, cốc"

"Vào đi!" - người đứng cạnh nói.

Brina đẩy cửa đi vào.

"Cậu cho gọi tôi, cậu chủ?" - Brina quỳ một chân xuống, như tư thế của các binh sĩ.

"Cậu chủ hỏi 'đã lấy lại được chưa?' " - Người bên cạnh tiếp tục nói.

"Dạ chưa, thưa cậu chủ!"

" 'Tại sao?' "

"Thằng nhóc đó quá cứng đầu, bây giờ anh Raymond đang lấy lại sợi dây chuyền."

" 'đi lấy sợi dây chuyền đến đây và kêu cả Raymond, Edric và Roxana đến nữa' "

"Rõ"

Nói rồi Brina cáo lui, đi thực hiện mệnh lệnh.

Sau vài phút chờ đợi thì mọi người đã có mặt.

"Cậu chủ cho gọi chúng tôi?" - cả bọn quỳ một chân xuống.

Bây giờ người ngồi trên ghế mới gấp cuống sách lại một cái "bộp". Cái ghế xoay ngược lại, quay mặt về phía họ.

Người đứng cạnh cậu khi nãy cũng đi lại chỗ cả bọn rồi quỳ xuống.

Cậu bé ngồi trên ghế, chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau, dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn mọi người.

Có 5 người đang quỳ trước mặt cậu bé ấy

"Sợi dây chuyền đâu?" - Thanh âm cũng lạnh không kém ánh mắt.

"Dạ đây ạ!" - Brina cầm sợi dây chuyền đi tới đưa cho cậu.

Sợi dây chuyền này rất quan trọng vì nó chứa 4/10 sức mạnh của cậu.

"Tên đó sao rồi?"

"Dạ đã xử lí xong!"

Cậu bé nhìn sợi dây chuyền.

"Tại sao cậu ta lấy được sợi dây chuyền?"

"Là do tôi sơ xuất!" - Raymond nói.

Cậu bé nhìn anh như thể đang nhìn một thứ gì đó rất vô dụng.

Bổng có một dòng điện cực đại chạy trong cơ thể của Raymond làm anh ngã quỵ xuống, nó đau đến từng dây thần kinh, đau đến mức anh phải cắn chặc hai hàm răng của mình để không phát ra những tiếng rên rỉ.

"Nếu tái phạm thì không chỉ như vậy thôi đâu Raymond!" - cậu nói với giọng lạnh băng.

Dòng điện biến mất, Raymond lập tức trở về tư thế ban đầu.

Bấy giờ ai cũng tự nhũ, phải cẩn thận hơn từ bây giờ!

Ngày X, tháng X, năm X.
Ngoại ô London, Anh Quốc.

"Thằng nhóc chết tiệt đó thật sự đang sống ở đây hả?" - Vị giáo sư dạy môn Độc Dược_thầy Snape nói với vẻ mặt bất mãng thấy rõ.

"Tôi cũng không biết nữa, Snape! Nhưng con cú đã gửi lá thư tới đây." - Vị hiệu trưởng vĩ đại của trường phù thủy Hogwarts danh giá _ cụ Dumbledore đáp.

Hai người đang đứng trước một tòa dinh thự to lớn, xa hoa, mà khi nhìn vào thì người ta sẽ lác cả mắt.

"Khi về trường, ông sẽ nhận được một bình dược có thành phần Cú."

"Thôi, tôi không cần đâu Snape." - Cụ Dumbledore vừa nói vừa bước lên nhấn chuông cổng - "Không biết con Cú có đưa nhầm chỗ hay không nhưng vẫn là kiểm tra cho chắc."

Giáo sư Snape tặc lưỡi một cái.

Hai vị giáo sư đứng chờ ở cồng trong vài phút.

"Cạch". Tiếng cánh cửa gổ lớn của tòa dinh thự vang lên, có một người đi ra, người đó đến gần cổng.

"Hai vị là......" - người đó nói.

"Chào anh, chúng tôi là người của trường danh tiếng twinkling stars." - Cụ Dumbledore khẽ cúi chào người trước mặt.

Người đó nghe thế thì có hơi ngạc nhiên.

"Ôi không! Tôi biết hai vị là ai, hai vị không cần phải giả danh." - người đó vội nói, vừa nói vừa mở cửa.

Hai vị giáo sư thấy vậy bất ngờ đôi chút nhưng rồi cũng vào cổng.

Vừa đi vào cổng là khu vườn của căn biệt thự. Ở đây, có khoản 10 đứa nhỏ tầm 11, 12 tuổi đang cắt tỉa, chăm chút cho mấy cái cây. Và chuyện đó sẽ không có gì lạ nếu bọn trẻ không dùng phép thuật để làm việc. Cảnh tượng này làm cho Cụ Dumbledore và thầy Snape ngạc nhiên.

Theo bước của người khi nãy 2 vị giáo sư đi vào đại sảnh. Bên trong trang trí rất cổ điển, lấy màu xanh lục và đen làm chủ đạo. Người kia đưa hai người tới phòng dành để tiếp khách, nói thêm vài câu rồi rời đi.

"Thực sự không thể tin nổi nhỉ, Snape?" - Cụ Dumbledore bổng lên tiếng.

Snape chỉ im lặng không trả lời.

Chờ đợi một lúc.

"Két" tiếng cánh cửa từ từ mở ra.

Tiếng vào đầu tiên chính là vị Cứu Thế Chủ của chúng ta. Theo sau là 5 người khác.

Harry tiến đến, ngồi vào ghế đối diện hai vị giáo sư, những người kia thì đứng sau lưng cậu.

"Chào hai người!" - cậu nói với giọng hơi cao tỏ ra vẻ như thể đã quen biết họ từ trước.

"Chào con, ta là Albus Dumbledore hiệu trưởng của trường phù thủy Hogwarts! Còn bên cạnh ta là Giáo sư Severus Snape người dạy môn Độc Dược" - Cụ Dumbledore giới thiệu.

"Con là Harry, Harry . James . Potter!"

"Rất vui được gặp con Harry! Vậy con có thể tóm tắt lại cho bọn ta nghe về gia đình con được không, Harry?" - Cụ Dumbledore đảo mắt xung quanh rồi nói bằng chất giọng thân thiện nhất có thể.

Nghe vị hiệu trưởng hỏi vậy thì cậu khẽ nhíu mày.

Gia đình? Của ai cơ? Của Harry á?

Bổng cậu bật cười!

Người là người biết rõ hơn ai hết mà? Hiệu trưởng đáng kính!

"Xin lỗi nhưng thương gia giàu nhất nhì London là cậu ch-!" - Curtis lên tiếng thay cho cậu chủ của mình. Đang nói thì bị Harry cắt ngang.

"Thôi Curtis! Họ không biết thì thôi, không cần giải thích nhiều!" - Cậu cố nhịn cười mà ngăn Curtis lại.

"Nơi mà các vị đang thấy chính là cơ ngơi mà con tự dựng lên!" - Cậu ngã lưng về sau, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại.

Hai vị giáo sư nghe xong liền bày ra bộ mặt rất ngạc nhiên.

"Cậu Potter đây có vẻ rất tự hào về 'cơ ngơi tự dựng lên' của mình nhỉ" - Snape liền lấy lại thần thái mà phun độc.

Nói thật, dù ở kiếp này hay kiếp trước thì cái tính 'Cà khịa' người khác vẫn ăn sâu vào máu của vị giáo sư đầu đầy dầu này. Mà nói không có gì khác thì là sai nha, nhìn vị giáo sư dạy môn Độc Dược này hình như trẻ hơn nhiều so kiếp trước, độ 20-25 tuổi gì đó, mặt dù đầu vẫn bóng dầu nhưng nhìn vẫn là được mắt mấy cô nữ sinh ở Hogwarts~ Mà cậu cũng thấy vị này rất đẹp trai nha! (T/g : ai thì ai chứ Tiểu Har bé bỏng thì rất thích trai đẹp a~).

"Là 'cơ ngơi mà con tự dựng lên' mới đúng thưa giáo sư" - Cậu liền đáp trả.

Những người đừng sau cậu khẽ cười trong lòng.

Ngài không cãi lại cậu chủ của tụi này đâu thưa giáo sư.

"Thôi tạm gác chuyện gia đình sang một bên! Hai vị đến đây chỉ để hỏi như vậy thôi ư?"

"Không hẳn! Nhưng chắc con chưa nhận được thư của trường nhỉ, Harry?" - Cụ Dumbledore lên tiếng trước khi người bên cạnh ông lại tiếp tục phun độc tùm lum.

"Vâng! Tại sao con chưa nhận được thư? Lá thư của con có vấn đề gì sao?"

"À! Không có vấn đề gì, chỉ là ta thấy địa chỉ hơi lạ thôi" - Cụ lấy từ không trung ra một lá thư của trường Hogwarts rồi đưa cho cậu.

Cậu mở lá thư ra, trong đó ghi:

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

[Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế]

Kính gửi cậu Harry Potter,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng

Đằng sau có một tờ giấy ghi danh sách những thứ cần mua trước khi nhập học Hogwarts:

-Đũa phép.
-Sách chủ đề.
-Vạc thiếc cỡ 2 tiêu chuẩn.
-Một bộ cân bằng đồng.
-Một bộ lọ thủy tinh hoặc pha Lê.
-Một bộ cơ bản thành phần thuốc (cho Độc dược).
-Kính viễn vọng (cho Thiên văn học).

Đồng phục:
-Bộ 3 áo choàng thực tập.
-Một cái nón đỉnh nhọn đen (loại cho phù thủy).
-Một bộ áo chùng mùa đông với dây lưng màu bạc.
-Một bộ găng tay bảo hộ bằng da rồng.

☆Mỗi học sinh được phép mang theo một con cú hoặc mèo hoặc cóc.

*Cỡ này cũng tốn kha khá tiền rồi. Xem mi làm cách nào để xoay sở!* - Snape khẽ nhếch mép.

Harry đọc xong thì đưa cho Curtis đang đứng kế bên. Curtis nhận lấy lá thư.

"Mai đi!" - Cậu nói ngắn gọn.

"Rõ! Thưa cậu chủ" - Curtis cung kính trả lời. (T/g: vì bé Tiểu Har bé bỏng nghĩ là gọi gia chủ thì hơi già nên bé kêu mọi người gọi bé là cậu chủ)

"Số tiền này không là gì đối với gia tài hiện có của cậu chủ tôi đâu thưa giáo sư!" - Roxana như dùng triết tâm bí thuật để đọc suy nghĩ của Snape mà lên tiếng.

Snape hơi giật mình.

"Thôi! Nói chuyện như vậy là được rồi! Chúng ta còn một núi công việc ở trường nữa nên có lẽ bọn ta sẽ về đây!" - Cụ Dumbledore không muốn kéo dài cuộc gặp mặt đầy mùi thuốc súng này nên ngỏ ý cáo lui trước.

"Vâng! Hai người cứ về trường và xử lí công việc, và trong vài giờ nữa con cũng có hẹn rồi" - Harry vừa nói vừa đứng dậy.

"Vậy bọn ta đi trước, Tạm biệt con Harry" - Cụ Dumbledore kéo Snape ra cửa.

Sau khi hai người đó rời đi thì Harry bổng thở dài một cái rõ to.

Gia đình à? Chắc ở thế giới này mình cũng không có gia đình.

..........

"Ông có chắc là thằng tên nhóc đó có huyết thống với thằng bé không vậy? Tôi thấy nó tỏa ra thứ cảm giác rất Hắc ám, không như nhóc kia, nhóc ấy tỏa ra cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn" - Snape nghi hoặc hỏi Cụ Dumbledore.

Từ khi ra khỏi trang viên của Harry thì Snape cứ lải nhải về vấn đề này suốt! Cụ Dumbledore thật sự rất nhức đầu. Cụ lấy tay dây dây trán.

"Được rồi Snape! Không phải chỉ có mình cậu nhận ra điều này đâu! Và làm ơn đừng lải nhải nữa, ta thấy nhức đầu quá"

---------------------------------------------------

2110 từ

4/5/2022

Giới thiệu sơ lượt về các nhân vật:

-Curtis (Chức vụ: người đại diện cho Harry khi cần thiết, người quyền lực thứ hai trong dinh thự)
•Niên: 16
•Tính cách: lịch sự, biết cách đối nhân sử thế, ít dùng bạo lực, là nột thê nô công thực thụ.
•Sở trường: ẩn
•Sở đoản: ẩn
•Ngoại hình:

-Edric (Chức vụ: người quản lí ngân sách của dinh thự)
•Niên: 15
•Tính cách: Cẩn trọng, Cực khắc khe với mọi người trong việc tiền bạc (Trừ Harry).
•Sở trường: Ẩn
•Sở đoản: Ẩn
•Ngoại hình:

-Raymond (Chức vụ: Vệ sĩ của Harry kim người đưa ra chính sách chiến đấu rất khôn khéo khi cần thiết)
•Niên: 16
•Tính cách:Dễ nổi nóng nhưng biết chừng mực, là một killer man chính hiệu ( ._.).
•Sở trường: Ẩn
•Sở đoản: Ẩn
•Ngoại hình:

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa:))

-Brian (Chức vụ: Vệ sĩ thứ 2, người chuyên dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề :))
•Niên: 14
•Tính cách: Trẻ con, cục súc, nếu nổi nóng thì cần phải có Raymond hay Harry ngăn cản, yêu sự thật thà và ghét sự giả dối :)).
•Sở trường: Ẩn
•Sở đoản: Ẩn
•Ngoại hình:


-Roxana (Chức vụ: Thần Y của dinh thự)
•Niên: 13
•Tính cách: Lạnh lùng Girl nhưng rất biết cách quan sát những người xung quanh, là đệ tử ngầm của Snape (tại cái bản năng cà khịa người khác rất đỉnh cao).
•Sở trường: Ẩn
•Sở đoản: Ẩn
•Ngoại hình:

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, thật ra nhìn Roxana sẽ trẻ con hơn)

☆Cả năm người trên đều là trẻ mồ côi được Harry đưa về dinh thự và cưu mang.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Soát chính tả dùm mình nha mấy bồ :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro