Chương 3: Em trai song sinh?! 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Harry, Harry Potter!"
---------------------------------------------------

Sau khi hai vị giáo sư rời đi thì Curtis cúi người xuống hỏi Harry.

"Ngày mai ngài có đi chung với chúng tôi không ạ?"

"Có! Ta còn phải mua Đũa phép"

Nghe được câu trả lời của cậu thì Curtis chỉ khẽ gật đầu. Anh quay ra đằng sau nói với 4 người kia.

"Bây giờ ai làm việc nấy đi! Nhớ chuẩn bị trước những thứ cần thiết cho ngày mai" - Curtis dặn dò.

"Bọn này biết rồi! Anh khỏi lo." - Roxana trả lời.

.............

Ngày hôm Sau.
Ngân hàng Phù Thủy Gringotts.

Harry cùng với 5 người kia đi tới Hẻm Xéo. Nơi đầu tiên họ tới là Ngân hàng Phù Thủy Gringotts.

Curtis đi tới nói với 1 con yêu tinh.

"Cậu Potter muốn rút tiền"

Con yêu tinh lật lật mấy trang tài liệu, sau đó vẻ mặt đầy nghi hoặc mà hỏi lại Curtis.

"Xin lỗi ngài nhưng ở đây có tới 2 người họ Potter, cho hỏi ngài nào cần rút tiền ạ?"

Cả bọn Harry bất ngờ, Brian định sồn sồn lên nhưng bị Raymond chặn lại. Curtis quay qua nhìn Harry thì nhận được cái gật đầu của cậu.

"Là cậu Harry . James . Potter"

"Vậy ngài có chìa khóa chứ?"

Curtis lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa màu vàng. Con yêu tinh nhìn chiếc chìa khóa một hồi thì dẫn họ tới hầm tiền của cậu.

Sau khi ra khỏi ngân hàng thì cả bọn chia nhau đi mua đồ, Curtis cùng Harry đi mua Đũa phép.

Tiệm Đũa phép của Ollivander

Harry cùng với Curtis đi vào tiệm. Nơi này vẫn bẩn thiểu và tồi tàn như trước, tuy chê lên chê xuống là vậy nhưng vẫn là mua đồ ở tiệm 'quen' sẽ yên tâm hơn.

Nghe thấy có tiếng động, một ông già từ trong 1 hóc của cửa tiệm đi ra. Ông lão ngạc nhiên thốt lên.

"Ôi Merlin! Hai cậu thiếu gia của gia đình Potter tới mua Đũa phép trong cùng một ngày! Mà chẳng phải thiếu gia mất tích bấy lâu của Gia tộc Potter đây sao? Hãy nói với tôi đây không phải là mơ đi!" - Ông là chủ cửa tiệm bán đũa phép này, ông Ollivander.

2 thiếu gia nhà Potter? Đứa con mấy tích?
Harry lần nữa thấy khó hiểu.

"Cứ như là mới ngày hôm qua vậy! Khi ba mẹ cháu tới mua cây Đũa phép đầu tiên cho mình! Ôi thật hoài niện" - Ông Ollivander luyên thuyên những câu mà đời trước cậu đã từng nghe qua.

Ông vừa nói vừa lục lọi trong đống Đũa phép xếp cao đụng trần nhà.

Harry thì không mấy quan tâm mà đi tới một cái kệ Đũa phép và lấy xuống một cái hộp có màu vàng và có viền đỏ bảo xung quanh.

"Cháu thật là biết chọn Đũa đó Harry!" - Ông thấy Harry lấy ra cái hộp đó thì liền lên tiếng.

Cậu không giỏi lắm trong việc chọn Đũa phép, cậu lấy nó vì cậu biết nó sẽ chọn cậu!

Lấy cây Đũa từ trong hộp ra, lập tức có một luồn ánh sáng màu vàng nhạt bao quanh lấy cơ thể cậu, cảm nhận được có một luồn khí ấm áp chạy trong huyết quản của mình. Ừm cảm giác khá dễ chịu.

Trong khi đang cảm nhận sự ấm áp dễ chịu đó thì bổng có một hộp Đũa phép khác run lắc dữ dội. Ông Ollivander đi lại và lấy cái hộp xuống. Đó là một cái hộp màu trắng với viền màu xanh lam đậm.

"Thật kì lạ! Tại sao nó lạ-" - Ông Ollivander đang khó hiểu thì cái hộp tuột khỏi tay ông và bay đến chỗ Harry.

Cậu cầm lấy cái hộp và mở nó ra. Lấy từ bên trong ra một cây Đũa phép rất lạ, nó có màu trắng tuyết và ở đuôi đũa được chạm khắc tinh xảo.

Harry vừa cầm vào thì một vòng sáng màu xanh lam bao lấy cậu, một cảm giác lạnh đến thấu xương bao trùm cả cơ thể khiến cậu rùng mình một cái. Cái này hơi lạnh quá rồi! Chỉ sau vài giây thì cảm giác ấy lại biến mất.

"Harry à, cháu thực sự rất đặc biệt! Ta chưa từng thấy ai được đến hai cây Đũa phép nhận làm chủ như cháu! Nó là một cây Đũa phép cũng đặc biệt như cháu vậy, một cậy Đũa được làm từ nhánh của cây Bạch Liên*¹ chỉ sinh sống ở núi tuyết. Một loài cây được coi là tượng trưng cho một Linh hồn trong sạch và thuần khiết không thể bị vấy bẩn." - Ông Ollivander cảm thán.

Linh hồn trong sáng và thuần khiết? Vậy nó chọn sai chủ rồi!

Harry chỉ cười nhạt một cái.

Sau khi đã thanh toán tiền cho hai cây Đũa phép của mình thì Harry cùng Curtis độn thổ về trang viên, sau đó thì những người còn lại cũng lần lượt độn thổ về.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sân ga 9¾.

Harry rõ ràng cực kì nổi bật giữa đám đông, cũng không thể trách cậu được vì đi sau lưng cậu là cả một dàng nhân vật không phải quý tộc phù thủy thì cũng là dàng "sao muggle hạn A" mà lại.

Không để ý đến ánh nhìn xung quanh, Harry chỉ chăm chăm đi thẳng đến toa xe cuối cùng, Curtis thì đẩy cái xe chất hàng tá những thứ cậu cần phải mang đến trường đi đằng sau, những người khác thì đi sau nữa.

Sau khi đã đưa hết đồ vào toa xe thì Harry bàn giao công việc với Curtis. Trong lúc đó thì Cậu nghe được một đối thoại không mấy thú vị.

"Nè, nghe nói Henry Potter lại đi chung với đám thiếu gia nhà Malfoy, Weasley, Zabini đó!" - một thằng nhóc có mái tóc màu nâu sẩm và thân hình gầy yếu đang nói chuyện với đứa đứng kế bên.

"Lại chả thế! Nó lúc nào chả bám dính mấy tên nhà giàu đó! Mà nghe nói nó còn thân thiết với cả giáo sư nữa!" - Thằng bé mái tóc màu xanh lục đậm kế bên không kiên nể mà nói lớn.

"Suỵt! Be bé cái mồm thôi! Bọn kia mà nghe được thì chết đó!" - Thằng nhóc tóc nâu nhắc nhở.

"Nói nhỏ làm gì? Tao thật sự không hiểu tại sao cái bọn nhà giàu đó lại có thể yêu thương và chiều chuộng cái thứ ăn bám đó nữa! Tao thấy mất mặt thay cho gia tộc Potter, không biết đứa con mất tích của họ như thế nào chứ tao thấy không có hi vọng!"

"Cũng đâu đến mức đó, Jim! Mình thấy mình thấy cậu ấy cũng dễ thương mà?" - một cô bé với mái tóc trắng cột đuôi ngựa vừa bước đế chỗ hai người kia vừa nói.

"Thôi đi Mery! Rõ ràng là cậu ta rất ẻo lả chả có tí khí chất gì của gia tộc Potter dũng cảm và đầy kiêu hãnh cả! Người như vậy có khi nào lại là con ruột không?" - cậu bé tóc xanh liền phản bát.

Henry Potter? Weasley là gia đình giàu có? Chiều chuộng thứ ăn bám?
Lại nữa! Những chuyện này ruốt cuộc là sao đây?

"Có thật sự là không cần vệ sĩ không cậu chủ?" - Brina đột nhiên lên tiếng.

"Ta ổn!" - Harry đáp.

Lúc này, có tiếng còi xe lửa báo hiệu rằng tàu sắp xuất phát.

"Được rồi! Nhớ và hoàn thành tốt những công việc mà ta giao, nếu xong thì gửi cú cho ta" - Harry dặn dò lần cuối.

"Tuân lệnh" - Cả bọn Curtis đồng thanh và nhanh chóng xuống tàu.

Khi này chỉ còn lại một mình Harry trong toa xe. Cậu suy nghĩ về cuộc trò chuyện mà mình nghe được ban nãy.

*Lúc đến Trường thì sẽ biết ngay đó là ai thôi!* - Cậu làm cho suy nghĩ của mình đơn giản hơn và bỏ nó qua một bên sau đó lấy sách ra đọc.

"Cạch!", tiếng cánh cửa mở ra.

Cậu quay đầu về phía cửa và thấy...

"Chào bồ! Ở đây còn chỗ trống chứ?" - Giọng nói của một cô bé cất lên, cô bé có mái tóc xoăn và màu nâu.

"Vẫn còn!" - Cậu ngạc nhiên lắm nhưng vẫn tỏ ra bình thường.

"Hermione! Cậu có toa giành riêng cho gia tộc Granger mà!" - Theo phía sau là giọng nói lèm bèm của một cô bé khác có mái tóc ngang vai màu đen.

"Mình không thích, Pansy! Nếu ở đó thì tên kia sẽ tìm đến. Ôi trời! Cậu hiệu ý tớ mà, cậu ta phiền phức lắm!" - cô bé tóc nâu vừa ngồi xuống ghế vừa than vãng.

"Thôi được! Nếu cậu không về đấy thì mình cũng ở lại đây với cậu!" - Cô bé tóc đen bất lực.

"Mình ngồi ở đây được chứ?" - cô bé tóc đen nở một nụ cười chuẩn quý tộc quay sang hỏi Harry.

"Cứ tự nhiên" - Cậu cũng cười đáp lễ.

"À quên chưa giới thiệu! Mình là Hermione, Hermione Grenger. Con của gia tộc Grenger. Rất vui được biết cậu" - cô bé tóc nâu nói.

"Pansy, Pansy Parkinson.  Con của gia tộc Parkinson." - Cô bé tóc đen giới thiệu ngắn gọn.

"Tôi là Harry, Harry Potter!" - Cậu cũng giới thiệu.

"Potter!?" - Hermione và Pansy đồng thanh.

"Họ của tôi có gì lạ sao?"

"Không lẽ! C..Cậu là đứa con mất tích bấy lâu của gia tộc Potter sao???" - Pansy không tin mà lấp bấp.

"Đứa con mất tích? Cậu đang nói gì vậy?"

"Cậu không biết sao? Gia tộc Potter cách đây nhiều năm có sinh được một cặp song sinh, nhưng vào một đêm sau đó một năm thì một trong hai đưa con đã mất tích không rõ lí do!" - Hermione giải thích.

"Làm sao cậu biết mình có họ Potter?" - Pansy cảnh giác.

"Dì dượng của tôi nói thế!"

"Dì dượng của cậu???"

"Đúng vậy! Họ nói họ thấy tôi trước thềm cửa nhà họ cùng với tờ giấy ghi Họ tên tôi và lí do tôi được gửi đến! Khi đó tôi mới là đứa trẻ một!"

"Không thể trùng hợp thế được! Ruốt cuộc cậu là ai chứ?"

Trong khi không khí trong toa xe đang căng thẳng thì. "Cạch", tiếng cánh cửa mở ra.

"A! Ra hai cậu ở đây Her, Pansy!" - một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào được phát ra từ một cậu bé dễ thương có mái tóc đen và đôi mắt xanh.

"Ai đây?" - Cậu nói nhỏ.

"Hả!" - Pansy rất không quý tộc mà "hả" một cái rõ to.

"Ôi không! Ở đây mà cậu ta cũng tìm ra sao?" - Hermione đỡ trán, nói nhỏ.

***
Cậu bé dễ thương vừa mở cửa toa tàu là ai? Tóc đen mắt xanh, có lẽ nào..!?

Tại sao Hermione lại phản ứng như thể gặp một cái gì đó cực kì rắc rối.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Harry sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo?

Liệu Harry có phải đứa con mất tích của gia tộc Potter trong thế giới này?

---------------------------------------------------

1884 từ

28/5/2022

Hu hu Tác giả bị bào mòn ý tưởng rồi nên chỉ có thể ghi nhiêu đây thôi TvT!

Soát chính tả dùm tác giả nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro