Cuộc sống cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống quá mệt mỏi, Thanh Lam từ công ty trở về nhà. Ngôi nhà nhỏ bé 30m2,một người đàn ông đang nằm trên giường với bộ dạng say xỉn.đồ đạc ngổn ngang,vỏ chai bia vứt khắp nơi, nơi nơi tràn ngập mùi nôn ói. Nhìn cảnh này cô lại thấy mệt mỏi với cuộc sống này hơn.
Năm nay cô 30 tuổi,vì gia đình nhiều anh chị em nên cô chỉ học hết trung học. Không bằng cấp nên chỉ xin làm công nhân cho một nhà máy nhỏvoiws đồng lương ít ỏi. Cũng không xinh đẹp đáng yêu như những người con gái khác nên một năm trước ba mẹ mai mối gả cô cho người đang nằm say xỉn trên giường kia.
Anh ta tên Hoàng năm nay đã 35 tuổi,làm nhân viên văn phòng gần quê cô.Nhà cửa không có, gia đình cũng đông anh em. Sau khi kết hôn 2 người ra thuê phòng ở. Đợi vài năm sẽ tích cóp mua nhà.
Nhưng người tính không bằng trời tính, sau khi kết hôn 3 tháng anh ta bị công ty sa thải vì lý do say rượu đánh lộn tại công ty. Từ đó anh ta không xin được việc, suốt ngày chán nản rượu chè sau đó có vài lần đánh đuổi cô.
Khi cô chán nản muốn có người an ủi thì nhìn lại bên cạnh mình bạn bè không có. Vì tính cách hướng nội nên không kết giao với ai, nên giờ không có ai tâm sự. Ba mẹ thì khuyên mình lấy chồng phải theo chồng. Dù có ra sao cũng đã là người có gia đình rồi, không thể suốt ngày than vãn rồi đòi về nhà được.
Thật ra Thanh Lam hiểu ba mẹ khuyên vậy là sợ mình về gia đình sẽ thêm 1 nhân khẩu, sợ sau này trong nhà mình trở thành điềm xấu, sợ sau này các anh em trong nhà sẽ khó lập gia đình.
Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy tới tận bây giờ, đồng lương ít ỏi của công nhân vừa thuê phòng vừa chi tiêu vậy mà hàng tháng gia đình chồng vẫn đề nghị chu cấp thêm cho đứa em đang đi học cấp 3,nói rằng sau này nó sẽ trả lại, thật ra nghĩ mình đợi đến bao giờ sẽ được trả lại đây. Không biết phải đợi đến bao giờ trong khi bây giờ sức cùng lực kiệt, cuộc sống bế tắc như vậy, không ai thông cảm không ai giúp đỡ.
Đứng trước khung cảnh ngổn ngang như này Lam cầm lấy túi xách bước nhanh ra khỏi tiểu khu, định sẽ đi mua đồ ăn rồi đi xem có ai thuê dọn dẹp không. Bình thường cô hay làm thêm như vậy kiếm thêm chút tiền phòng ốm đau. Đi ra mua mớ rau và vài gói mì về dự định sẽ ăn mì tạm vì trong ví còn vài đồng nếu mua thịt cá ăn thì sợ rằng mai không có tiền đi xe buýt mất.trong khi đang buồn bã vì vấn đề này thì chân cô đã bước ra đường chính khi chưa đèn đỏ, mà khi ý thức được việc này thì đã muộn.

Kítttt... Rầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro