Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra là trần nhà màu trắng, mùi sát trùng nồng nặc. Chắc là bệnh viện rồi, buồn cười thật sao ông trời cứ trêu đùa con người như vậy. Đã ngèo đến mức mì tôm còn phải đắn đo vậy mà mở mắt ra nằm trong bệnh viện. Thật sự cười không nổi. Haha
Cạch.
Tiếng mở cửa và tiếng bước chân tiến vào, khi nhìn ra thì ngu ngơ .tiến vào không phải ba mẹ cô, không phải ông chồng say mèm kia mà là một thanh niên thoạt nhìn còn trẻ và đẹp. Anh cao gầy, đầy sức sống nhưng vẻ mặt kia là sao, lạnh nhạt thờ ơ. Chắc là bác sĩ, nhưng bác sĩ không mặc áo bác sĩ mà mặc áo sơ mi hồng là sao.
Trong vài giây anh bước vào mà mình đã suy diễn ra rất nhiều vấn đề, chắc đến kêu đóng viện phí, nhìn không thấy người nhà mà. Có nên giả ngơ để kéo dài thời gian chờ thân nhân không nhỉ.

- Em còn định nhìn đến khi nào. Đầu còn đau không.

Má ơi. Giọng này dễ nghe.

- Ba nói ba bận,đợi sắp xếp xong bên đó ba mới về thăm được,cứ ở bệnh viện thêm 2 hôm nữa để theo dõi.

Thật dễ nghe. Mà khoan, từ từ đã đầu óc cô đang quay mòng mòng chưa phân tích được những câu người thanh niên này vừa nói, cái gì mà ba bận cái gì mà bên đó. Cái anh này nhận nhầm người thân à. Rõ là đẹp trai mà bị ngơ ngơ. Phí

- Lam.

-Dạ.

Ặc. Ổng biết tên cô. Vậy đây là tình huống gì.
Không khí trong phòng bỗng quỷ dị. Hai bên không nói gì. Khoảng 10 giây anh ấy đi ra ngoài gọi bác sĩ. Còn cô ngây ngốc chưa kịp hiểu ra vấn đề gì đang phát sinh.
Bước vào là bác sĩ và hộ lý. Kiểm tra cho cô hỏi còn đau k. Cô gật gật. Hỏi vài vấn đề xong mới kết luận não chấn động nhẹ.

- Lam. Sao vậy?

-Anh quen em sao?

-.....??

- Em không quen anh. Anh ah anh có phải nhận nhầm người thân không.

-.???

Sắc mặt anh cứng đờ, như có vẻ chưa tiêu hóa được câu nói của cô.

- Em tên gì?

- Lam.

- Không quen anh à.

Lắc lắc đầu.

Rút điên thoại ra. Đưa tới một tấm ảnh, một người trung niên tầm hơn 50 tuổi, lạ hoắc.

-Ai đây?

Lắc lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro