Chương 2:Loại người như cô tôi vốn gặp nhiều rồi".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Vương Thần thì từ lúc biết được Tịch Tịch chết thì đâm đầu vào rượu bia, rồi làm tình vô số cô gái khác , anh luôn miệng nhắc tới " Tịch Tịch" khoảng một tuần sau thì Vương Thần đi làm lại, mỗi ngày đều có những cô gái khác nhau cùng đến công ty với anh

Tịch Tịch được Vương gia tới đón nhưng cô vẫn màn vẻ buồn buồn dù chị cả hỏi cô không trả lời. Tịch Tịch bảo chị mình là dừng trước Lục Phong, chị cô cũng cảm thấy khó hiểu. Rồi cô bảo chị về trước, chị dặn lát về gọi chị rồi đưa điện thoại ra, Tịch Tịch cười nhẹ

Vừa bước xuống, thấy anh bước vào chung với một cô gái mái tóc đỏ thả gợn sóng. Dòng người cúi đầu chào anh, Tịch Tịch chạy tới cầm tay Vương Thần nói to tên anh rồi nhận mình là Tịch Tịch. Anh hất tay cô ra rồi tức giận nói"cái tên này không phải muốn gọi là gọi, cô không có quyền gọi tên cô ấy và đừng giả vờ nói bản thân là cô ấy khi rõ ràng tướng mạo của hai người khác nhau hoàn toàn" người phụ nữ tóc đỏ nhanh miệng chen vào" Đúng là không biết xấu hổ". Anh quay đi, nói một câu"Loại người như cô tôi vốn gặp nhiều rồi".

Mọi người xung quanh chỉ trích soi mói, cô bỏ đi nhưng ít ai biết rằng thực sự cô rất đau, ai lại muốn nghe những lời đó từ người mình yêu nhất, cứ suy nghĩ tại sao anh ấy nhìn mình với ánh mắt xa lạ do đầu óc suy nghĩ mơ hồ nên cũng chả biết đi vào đâu thế là cô tới công viên hồi nhỏ Tịch Tịch hay chơi. Nhưng cô đã tự hứa với mình sẽ không bỏ cuộc nếu anh không yêu cô nữa thì sẽ" cưa đổ" anh lần nữa.

Một chàng trai xuất hiện, anh ta tóc vàng mắt xanh đúng chất con lai mặt vui vẻ xuất hiện anh ta luôn miệng hỏi cô có khoẻ chưa, hình như anh ta chính là người thanh mai trúc mã của thân xác này tên là Tiểu Du, Tiểu Du hoạt bát vui vẻ. Nói chuyện với anh ta cũng khiến cô vui hơn tí, Tiểu Du nói nếu có chuyện gì thì cứ nói vì anh sẽ giúp

Nghe thế, Tịch Tịch hỏi làm sao để được tuyển vô Lục Phong. Tiểu Du thắc mắc vì tại sao Lạc Lạc không vô Vương thị vì Vương thị đâu thua kém Lục Phong nhưng anh không quan tâm vẫn giúp cô. Tiểu Du nói rằng muốn vô Lục Phong phải qua một bài kiểm tra khó lắm người thường qua đã khó còn cô ngủ thực vật 9 năm càng khó hơn. Tịch Tịch vỗ vai Tiểu Du cười thầm thì vì cô biết cô đâu phải là Vương Lạc Lạc mà là Ngan Tịch Tịch. Chữ " Bỏ Cuộc" không trong từ điển của cô, dù sao Tịch Tịch cũng đã tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Tiểu Du đưa Tịch Tịch về nhà, mọi người ai nấy vui mừng. Thay phiên nhau ôm cô, thấy ấm áp vô cùng, vì gia đình trước của cô thường xảy ra mâu thuẫn nội bộ lúc đó Tịch Tịch sống vô cùng buồn bã từ khi gặp Vương Thần thì đã thay đổi hoàn toàn, vui hơn hạnh phúc hơn. Nhưng từ khi xảy ra chuyện  thì ngôi nhà này đã đem tới cảm giác đó lần hai.

#Panda_lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro