Mình là Tịch Tịch hay Vương Lạc Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Bình An, phòng 1906
Một cô gái tóc dài gợn sóng ngang lưng đen thuần bồng bềnh, nằm trên giường. Và tiếp đôi mắt từ từ mở ra, một đôi mắt màu đen mang vẻ u sầu

" Ở đây là đâu, Vương Thần đâu rồi"

Cô y tá bước vào

" Bác Sĩ! Bác Sĩ! Cô ấy thức dậy rồi"- Vừa nhìn thấy cô, y tá vô cùng hoảng loạn chạy ra ngoài

Có vẻ như cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

" Mình nhớ rồi, lúc mà mình với Vương Thần đi dạo thì, một chiếc xe lao tới tông anh ấy, mình đã kịp đẩy Vương Thần ra"

Bác sĩ chạy vào và vẻ mặt không khác gì cô y tá
" Lạc Lạc, cô tỉnh dậy rồi đúng là có phép màu"- Bác sĩ vui mừng hét lên

Nghe bác sĩ nói thế cô lạ lẫm vô cùng "Lạc Lạc là ai, tại sao lại gọi mình là Lạc Lạc, chuyện gì đang diễn ra " trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi muốn có lời giải, nên muốn xem xem rốt cuộc mình của bây giờ là thế nào nên liền nhanh miệng hỏi mượn ngay một tấm gương,khi nhìn vào gương...con người khác.

Cô liền nghĩ đến lúc mình đẩy Vương Thần quả thật lúc đấy cơ thể mình nặng trĩu vô cùng còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng cấp cứu nghĩ đến vậy cô đau đớn khi biết mình đã chết nhưng kể ra thì vẫn ông trời vẫn rất thương cô cho cô được trọng sinh thế nhưng " Nếu Vương Thần nhìn thấy dung mạo này của mình liệu có biết rằng đó là mình không hay chỉ coi mình là kẻ qua đường đây" đau đớn vô cùng, nghĩ đến thế quả thật cô cũng chả muốn nghĩ nữa chỉ sợ rằng vương thần anh ấy thật sự hoàn toàn không nhận ra cô là ai.
" Con không nhớ gì sao???"- Bác sĩ nghiêm túc hỏi

" Con là tam tiểu thư của Hoàng thị, lúc 10 tuổi con bị tông xe và nằm thực vật 9 năm rồi"

" Hoàng thị! Mình đã nghe cái tên này rồi, Vương Thần từng kể đó là kể thù của công ty Lục Phong"- Tịch Tịch suy nghĩ phân tích

Tiếng đẩy cửa phá tan bầu không khí im lặng, có ba người bước vào, người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, người đàn ông già hơn, còn lại là cô gái tóc đen dài thẳng mền mượt cầm trái cây. Vừa thấy Tịch Tịch tỉnh dậy, người phụ nữ hốt hoảng trong niềm hạnh phúc, chạy qua ôm cô vì quá xúc động nước mắt rơi xuống. Người đàn ông và cô gái kia cũng không khác mấy, la lên

" Thật sự là con/ em sao"

" Bác sĩ, họ là ai?"- Tịch Tịch vẫn chưa nắm được tình hình

" Thế này là sao bác sĩ"- Người đàn ông giật mình hỏi

" Do còn chấn động về não nên sẽ bị mất trí nhớ nên không biết khi nào hồi phục "- Bác sĩ thở dài nói

Người phụ nữ lấy tay xoa đầu dịu dàng, mỉm cười
" Không sao kí ức có thể tạo lại được mà"

Tịch Tịch không nói gì. Người phụ nữ bắt đầu giới thiệu, sau một hồi thì cô đã nắm rõ, người đàn ông là ba, người phụ nữ là mẹ, còn cô gái kia là chị cả

" Bác sĩ chúng tôi đưa con bé về được chưa"- Người ba quay sang bác sĩ

" Để kiểm tra con bé, ngày mai sẽ dẫn về được"- Bác sĩ khoanh tay nói

" Vậy giờ chúng tôi về trước, ba mẹ và chị về trước ngày mai ba sẽ tới đón con được không"- người ba nói với bác sĩ rồi quay sang Tịch Tịch. Cô chỉ mỉm cười

Mọi người đi ra ngoài hết. Người chị nở một nụ cười và thầm nói

" Dưỡng thương tốt nha, ngày mai chị đón"

Màn đêm từ từ buông xuống, Tịch Tịch cúi đầu suy nghĩ liệu Vương Thần có khoẻ không, Anh ấy đang ở đâu, Mình là Tịch Tịch hay là Vương Lạc Lạc???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro