Cuộc sống mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối đầu tiên của cô và anh diễn ra rất êm đẹp, của ai người nấy ăn. Một người thì ăn rất ngon miệng, một người thì vừa ăn vừa lén nhìn ai kia.

Đối với cô ăn là thứ phong phú nhất, buồn ăn, vui cũng ăn tuy nhiên chỉ có lúc ngủ là không ăn. Nhưng cô cũng có lúc ngủ thôi cũng mơ ăn! Phương châm của cô chính là " ăn để sống", chỉ có ăn mới mang lại tâm hồn cô vui vẻ.

Nhưng từ nãy tới giờ có người lại không như cô. Tuy món ăn trước mặt này phải nói là không được đẹp nhưng hương vị thì không thể chê được, đã ăn rồi lại muốn ăn tiếp nữa! Nhưng nhìn cái tướng ăn kia thì, hắn cũng đã thấy no rồi cũng nên!

- Cô có thể ăn từ từ thôi được không?

Ngước mắt lên nhìn hắn, tiếp tục gắp miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng nhai. Vẫn duy trì ăn, không màng đến hắn dù dù chỉ một ít làm cho hắn có chút tức giận.

Mặt hắn đen như đít nồi, giọng lạnh lùng vang lên:

- Cô càng ngày càng không biết điều rồi đấy!

Không khí bỗng chốc không còn một hơi ấm nào nữa, khiến cô bỏ miếng sườn ra khỏi mồm. Từ từ đứng dậy, tay lau lau khăn để ở bàn nói:

- Tôi ăn no rồi! Anh ăn tiếp đi!

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng muốn giết người như hắn, cô đã không có tâm trạng ăn rồi! Tốt nhất là cô nên chuồn là thược sách! Tuy là cô vẫn muốn còn tiếp tục ăn nha!

- Ai cho cô no rồi! Tiếp tục ngồi xuống ăn!

" Hớ!", giật hết cả mình! Ai bảo nhìn khuôn mặt anh ta khủng bố như vậy! Có chết cô cũng không ở lại đâu!

- Tôi no thật rồi! Anh dùng đi! Tôi đi đây!

Nói xong, không để cho ai kia thích ứng được đã chạy một mạch lên lầu để cho người nào đó ở lại tức đến mức nghẹn máu. Hắn đáng sợ như vậy sao?

Chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết cô rồi! Cứ tưởng không thể còn dữ được cái linh hồn nhỏ bé này rồi chứ!
********
Hắn một mình ăn hết mấy món thức ăn mà cô làm ra không để lại một món nào trên bàn, phải nói là thức ăn cô nấu còn ngon hơn cả nhà hàng nấu nữa. No nê ôm lấy bụng đi lên phòng làm việc của mình, nhìn thấy điện thoại trên bàn có cuộc gọi nhỡ bèn mỉm cười gọi lại.

- Alo! Mẹ à! Có chuyện gì vậy!...... À dạ vâng con biết rồi! Ngày mai con sẽ dẫn vợ con đi!..... vâng .... vâng....! Con tạm biệt mẹ! Vậy nha! Bye mẹ! Chúc mẹ ngủ ngon!

Cúp điện thoại, khuôn mặt tười cười của hắn bỗng chốc ngừng lại thành khuôn mặt lạnh lùng vốn có. Từ lúc hắn lấy vợ tới giờ mẹ hắn còn chưa biết mặt con dâu, vì cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải bên gia đình hắn tự nguyện mà là vì báo đáp nên hắn mới phải nhẫn nhịn để lấy một cô vợ điên.

Nhưng không ngờ cô vợ của hắn từ khi bị ngã cầu thang nhập viện đến lúc này như đã biến thành một người khác vậy! Không còn điên điên khùng khùng nhõng nhẹo nữa mà con biết nấu ăn nữa chứ! Xem ra đã đến lúc cho cô làm một người vợ thực thụ rồi!

" Hôm nay tắm dùng sữa tắm hay xa bông thì tốt ta.
Mũ hình chú vịt nhỏ, nước ấm vừa đủ rồi.
Bắn tung toé nước làm bong bóng, hôm nay thật tuyệt vời.
Hát hò thật lớn lên, ta thích tắm lắm nha.
Xoa mặt, kì lưng, mông nhỏ cũng phải sạch nha.
Dưới nách, sau tai, chỗ bẩn không thể buông tha nhé.
Lu la la lu la la lu la la lie!"

Phòng ngủ của hai vợ chồng vang lên tiếng hát
ở trong phòng tắm làm hắn vừa bước vào đã phải đen mặt. Từ khi nào trong cái nhà này lại có những bài hát của thiếu nhi ở đây chứ!

"A" đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên làm hắn nhíu mày nhìn người nào đó ôm chặt lấy khăn tắm trên người trước cửa phòng tắm.

- Anh...anh...anh vào đây làm cái gì?

Tự nhiên đi tắm cô lại quên mang quần áo vào nên đành dùng tạm cái khăn, ai ngờ nào cái tên điên này lại ở đây chứ!

- Đây là phòng của chúng ta! Tôi không ở đây thì ở đâu?

Nhìn hắn bước đến gần làm cô có chút bối rối. Nhưng cô đâu phải là vợ hắn chứ!

- Anh! Anh đừng đến gần đây!

Đến gần cô đưa tay ôm lấy eo cô, dịch sát người cô vào người mình khiến cho hai người càng gần nhau hơn. Cô có biết là nhìn cô lúc này rất quyến rũ không! Mùi sữa tắm rất thơm khiến hắn chỉ muốn quyện vào cô!

- Tại sao tôi lại không đến gần cô được chứ! Cô là vợ của tôi mà!

"Ông trời ơi! Cứu con với!"

Đưa đôi tay ra che trước ngực cố ngăn khoảng cách giữa hắn và cô, khuôn mặt cô sắp khóc.

- Anh có thể để cho tôi mặc quần áo được không?

Nhìn khuôn mặt như sắp khóc của cô làm hắn muốn trêu chọc cô thêm, đưa khuôn mặt mình gần sát mặt cô mỉm cười nói:

- Cũng đã là vợ chồng rồi còn ngại gì nữa!

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn cười làm cô chìm đắm luôn trong nụ cười ấy, khiến trái tim của cô bị đập lỡ mất một nhịp. Cô biết hắn rất đẹp, nhưng khi hắn cười lên còn đẹp hơn nữa!

Nhìn cô ngây ngốc nhìn mình làm cho tâm trạng hắn vui vẻ hắn lên. Nhẹ nhàng thổi khí vào tai cô, giọng nói như tiếng nhạc du dương thôi miên cô:

- Tôi đi tắm đây! Nhớ đợi tôi đó!

Nói xong bước vào phòng tắm, bỏ lại cô vẫn còn đứng ngơ ngác ra đấy!

Đứng đơ người được một lúc, khuôn mặt đang còn ngơ nhác biến thành một màu đỏ. Ôm lấy mặt, chạy nhanh đi lấy đồ mặc vào rồi phi ra ngoài tìm một phòng khách nào đó để ngủ.
Tuy vừa mới về được cái biệt thự này được gần hai ngày nhưng địa hình của nó hầu như cô đã nhớ gần hết. Nên tìm phòng khách cũng sẽ rất nhanh.

Khoá cửa phòng khách lại, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Cô nên chuồn là thượng sách, không biết tên điên này sẽ làm cho gì nữa không biết. Mệt mỏi leo lên giường nằm, ngủ một trân cái đã mai có gì tính.

Tâm trạng vui vẻ bước ra từ trong phòng tắm, không nhìn thấy cô trong phòng làm cho khuôn mặt hắn lập tức đen lại. Được lắm giám chạy trốn hắn để xem mai hắn xử cô như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro