Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái này là Vương Ái Linh là một người điên, vốn là nhị tiểu thư của tập đoàn S nhưng chưa được ai biết đến.

Hai năm trước, Vương Ái Linh được bố mẹ gả cho Cao Hữu Thiên vì có hôn ước hai bên gia đình với nhau. Tuy nhiên, Cao Hữu Thiên và chị gái  Vương Khả Linh của cô gái  này lại chính là người yêu của nhau. Điều này mới khiến cho Đào Thiên Ái cô đau đầu, một mối tình loạn luân phức táp.

Đây là những gì mà một ngày qua từ khi cô xuất viện đến ngày hôm nay trong biệt thự này  mà cô tìm hiểu được về cái thân xác này. Còn vì lí do tại sao, cô gái này bị vào bệnh viện với lí do gì cô chưa tìm hiểu được.

Cầm chiếc điện thoại ấn ấn, hiện giờ cô phải vào Facebook xem trang cá nhân của cô cái đã, mọi chuyện có ổn không.

Nhìn thấy những dòng status đăng lên trên dòng thời gian mà cô không thể tin nổi vào mắt mình. Và những thông tin bài báo đăng lên, những hình ảnh máu me được đăng tải lên trên mạng xã hội. Và nội dung chính tất nhiên đều là  Đào Thiên Ái.

Những thông tin này đã được đăng tải từ một năm trước. Nghĩa là cô đã chết cách đây một năm rồi sao?

Vậy lý do tại sao cô chết, tất cả đểu ghi lại qua các nhiều trang báo khác nhau. Và điều đặc biệt cô chú ý nhất là công an vốn vào cuộc nhưng lại không phá án.

Rốt cuộc là ai giở trò sau lưng, hoá ra việc cô sống lại trong thân xác này đều có lý do cả. Vậy thì chính cô sẽ khiến những người hại cô phải trừng trị theo phát luật!

"Vương Ái Linh! Tôi sẽ mượn thân phận của cô để trả thù cho tôi đã! Rồi tôi nhất định sẽ tìm cách đưa cô trở về với thân xác của cô".

Ngồi trên giường nhìn người con gái tươi cười trong ảnh kia, có ai nghĩ một cô gái xinh đẹp như vậy lại là một người điên cơ chứ. Đây sẽ là cuộc sống mới của cô sao!

Cả ngày ngồi trong phòng tìm hiểu nguyên nhân chết của mình, khiến cô có chút mỏi, vươn vai nhìn đồng hồ. Giờ đã sáu giờ chiều rồi sao, cũng có chút đói, cô phải đi kiếm gì ăn đã!

Mớ cửa, bước xuống lầu đột nhiên gặp phải người mà cô không muốn gặp kia. Giả vờ như không quen biết bước vội xuống tầng.

Hắn vừa đi làm về, định lên xem cô như thế nào rồi! Ai ngờ bị cô coi như không nhìn thấy mình ngang nhiên bước xuống cầu thàng làm hắn nhíu mày đứng nhưng cô đi khuốt vào bếp.

Vào trong bếp, cô đã nhìn thấy Bác Trương và mấy người nữa đang nấu ăn. Nhìn thấy cô, họ quay lại cung kính chào:

- Phu nhân!

Lại là " phu nhân" cô có chút không quen nha!

- Mọi người đừng gọi tôi là phu nhân! Nghe không quen chút nào cả! Mọi người cứ gọi tôi là Ái Ái là được!

Mọi người trố mắt nhìn cô, rốt cuộc phu nhân của họ bị sao vậy! Từ lúc tỉnh dậy đã trở thành một người hoàn toàn khác! Người không quen chính là mọi người chứ có phải cô đâu!

Trương quản gia khó sử nhìn cô:

- Phu nhân đây là quy định, chúng tôi không thể gọi tên của cô như vậy được!

Ngồi trên bàn ăn khó hiểu nhìn họ, gia đình gì mà kì quặc vậy! Nhún nhún vai nhìn mọi người cười nói:

- Bác Trương để lúc nào cháu quen đã được không! Bây giờ cháu không quen thì cứ gọi cháu là Ái Ái là được rồi! Đúng không mọi người!

Cô không quên nháy mắt với tất cả mọi người, khiến ai cũng gật đầu đồng ý.Trương quản gia khó xử nhìn cô, nhưng vẫn mình cười đồng ý:

- Vâng! Thưa phu nhân!

- Lại phu nhân rồi!

Cô vui vẻ nhắc lại, khiến mọi người cảm thấy cô thật vui tính. Cô vừa đang nhặt rau vừa nói chuyện phiếm với người giúp việc, làm cho không khí trong nhà tươi vui hẳn lên.

Hắn bước xuống lầu, nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng bếp làm hắn chú ta đến. Từ khi nào mà trong nhà này lại có tiếng cười đùa vui vẻ cười đùa như vậy!

Bước vội xuống xem, đập vào mắt hắn là cảnh những người giúp việc ngồi chơi còn cô thì đang loay hoay làm cái gì đó trên kệ bếp.

- A... hừm...!

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đứng dậy loay hoay tìm việc cho mình. Nghe không còn động tĩnh cười đùa như ban nãy nữa làm cô khó hiểu, quay sang đã không thấy mọi người đâu. Chỉ nhìn thấy Trương quản gia đang khúc mún nháy mắt ra hiệu với cô.

- Tôi thật sự không biết, cô đang định làm gì ở trong bếp đây!

Thì ra là hắn, cô vẫn tiếp tục nấu nồi canh của mình coi như không nhìn thấy hắn.

Bị bơ đẹp làm hắn cảm thấy khó chịu, trả phải mọi khi cô lúc nào cũng nhõng nhẽo hắn sao! Kéo ghế bàn ăn ra ngồi, nhìn thấy trên bàn toàn là những món ăn lạ khiến hắn cầm lấy đũa gấp gắp lên nhìn. Khinh bit nói:

- Trương quản gia hôm nay đầu bếp nấu món ăn kiểu gì vậy?

Trương quan gia khó xử nhìn cô.

- Điều này....!

Nghe hắn nói vậy động tác thái rau của cô dừng lại, nhìn hắn nói:

- Tôi nấu đó! Nếu như anh cảm thấy không ăn được có thể đi ra ngoài ăn cũng được mà!

- Phụt......!

Đang cầm cốc nước uống, suýt nữa khiến cho hắn sặc chết vì nước! Không phải hắn nghe nhầm chứ cô ta biết nấu cơm từ khi nào vậy!

- Cô vừa nói cái gì! Cô nấu!

Đấy toàn là món tủ của cô nha! Thế mà cái tên điên kia lại nói món ăn kiểu gì điều này làm cô rất tức giận rồi đó!

- Đúng vậy! Tôi nấu đó thì sao nào?

Hắn lạnh lùng nhìn cô vẫn đang loay hoay trong bếp, gắp lên một miếng thịt xào xả ớt lên thử.

- Được tôi cũng muốn xem tài nấu nướng của cô như thế nào?

Từ khi cô mất trí nhớ, tính tình, cách đi, cách nói chuyện đã hoang toàn khác lạ cứ như hai đây không phải là cô vậy! Điều này làm hắn thật chú ta đến chính là một chút cô cũng không nhớ đến hắn! Trả phải cô từng nói dù có xảy ra chuyện gì cũng không quên hắn sao? Lúc đầu khi nghe câu này làm hắn cảm thấy chân ghét nhưng bây giờ sao mình thấy lại là lạ vây!

Thịt rất mềm và ngon, mùi xả và ớt cũng vừa. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ta một điều, cô vốn không thích ăn ớt. Mỗi khi ăn ớt, cô đã kêu la oai oái là cay rồi! Thu hồi lại sự nghi ngờ trong lòng hắn buông đũa xuống, tỏ vẻ khen ngợi:

- Tay nghề cũng khá dấy chứ như vậy đỡ phải thuê đầu bếp làm gì?

- Anh nói vậy là ý gì?

Ngồi xuống đối diện hắn, người giúp việc bê bát canh mà cô đã múc ra bát đặt vào bàn ăn. Xong tất cả mọi người tự động lùi đi, khiến cô gọi với lại:

- Ây! Mọi người đi đâu đó! Ra đây ăn cùng chúng tôi đi!

Nhưng không ai trả lời và cũng không ai giám ở lại, vì ánh mắt muốn giết người của hắn đang bắn về tứ phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro