Chương 43 : Quần áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giang Tiêu Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy:

-Cùng anh ngủ á?!

-Em ngủ phòng anh, anh vào phòng khách ngủ.

-Thế thì em ở lại cũng đâu có ý nghĩa gì đâu?

-À,... Vậy... cùng nhau ngủ?

Ờ, đương nhiên sau đó cô ở lại, nhưng hai người không có ngủ cùng nhau..

Bị Giang Tiêu Nhiên thúc giục, hai người cùng nhau làm bài thi. Khi làm xong cũng đã hơn 11 giờ rưỡi.

Giang Tiêu Nhiên qua đối chiếu đáp án của Cố Dư Lâm, lại xem bài làm của mình. Thành tích của hai người hiện giờ tính là đang song song với nhau, nhưng bình thường, Giang Tiêu Nhiên gặp bài toán khó không giải được, Cố Dư Lâm lại chỉ nhìn qua một hồi, có thể chỉ điểm cho cô những chỗ mấu chốt để giải.

Lòng cô có chút tủi, nhưng nghĩ lại chính mình cũng nên xem như đó là động lực để cố gắng, bằng không có khi lại không thể đuổi kịp anh, đến lúc đó thật sự là quá thảm luôn.

Giang Tiêu Nhiên đem bài thi gấp lại ngăn nắp, đem sách vở bỏ vào cặp, xéc lại.

Xoa xoa cổ, hướng Cố Dư Lâm nói:

-Xong rồi, mau đi ngủ thôi. May là ngày mai được nghỉ đấy, bằng không ngủ muộn như vậy, sáng mai lê xác đến lớp khẳng định là mệt chết.

Nói đến ngủ... ừ thì rốt cuộc đêm này vấn đề ngủ chung  hay không?

Về vấn đề này, đối với Giang Tiêu Nhiên thì không sao cả, nhưng không biết Cố Dư Lâm thì sao?

Giang Tiêu Nhiên ôm gối, ngơ ngác xoay người, ngẩng đầu lên nhìn anh:

-Làm sao vậy?

-Em vẫn nên một mình ngủ đi-Anh vò vò tóc-Anh sợ mình không khống chế được.

Anh đi đến cửa lại quay đầu nói:

-Mau ngủ đi, sáng mai anh gọi em.

Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng anh khuất sau cánh cửa. Trong ngực còn giữ chiếc gối đầy ắp hơi thở của anh, Giang Tiêu Nhiên thực sự rất thích mùi hương của anh, nó làm cô vô cùng an tâm. Bởi vì, đối với cô, anh đã như là một phần cuộc sống, từ từ hòa nhập vào cuộc đời cô, cùng cô dung hợp vào nó.

Giang Tiêu Nhiên không hề ý thức được , hiện giờ cô đang cười vô cùng hạnh phúc, sờ sờ ga trải giường, cô đem gối đặt lên trên, đem cả khuôn mặt vùi vào gối, tham lam hít hết mùi hương anh còn lưu lại trên ấy.

Một đêm khá lạnh, trận mưa cũng chưa hề ngừng một giây phút nào.

Giang Tiêu Nhiên xoay người nằm ngửa,  nhìn lên trần nhà,  mắt dần thích ứng với bóng đêm, nhớ tới một câu.

"  Một số người cảm thấy tình yêu chính là  đi đến hôn nhân, là lúc sáng sớm mở mắt lúc 6 giờ được hôn những đứa con, tình yêu có lẽ  chính là như vậy? Nhưng mà tiểu thư à, nàng biết ta nghĩ như thế nào sao? Với ta, tình yêu chính là mỗi ngày đều được thấy nàng, ôm hôn nàng."

Đối với đa số con gái, được người mình thích cùng nhau làm những hành động thân mật cảm giác thật hạnh phúc, đại khái là cảm thấy bản thân được người yêu toàn tâm toàn ý mà quý trọng. 

Giang Tiêu Nhiên đối với Cố Dư Lâm cũng như vậy.

Mưa dầm liên miên.

Những hạt mưa rơi tí tách lên mái hiên tạo âm thanh lộp bộp làm Giang Tiêu Nhiên thức giấc. Cô trở mình, cảm giác với loại thời tiết này cũng đem bản thân cô trở nên ẩm ướt. 

Giang Tiêu Nhiên  vừa mới tỉnh, ý thức  còn mơ mơ hồ hồ, cảm giác như toàn thân bị chia năm sẻ bảy. Tối hôm qua hao phí biết bao nhiêu chất xám, hơn nữa lại ngồi cúi đầu giải đề mấy tiếng đồng hồ, hậu quả xương cổ đau muốn chết.

Bình thường giờ này, cô đã dậy tắm rửa xong bảy đời, cũng ngồi thư giãn được một hồi rồi.

Nếu không phải lúc này vừa mới tỉnh, tư duy còn trì trệ thì cũng không lười biếng đến nỗi này. Dù mệt nhưng thân thể cô vẫn theo tiềm thức hướng phía toilet đi tới.

Từng đợt nước ấm từ vòi hoa sen trút xuống đỉnh đầu, cô mới từ trong mộng dần dần thanh tỉnh.

Đây là nhà Cố Dư Lâm!

Cô cái gì cũng chưa lấy, cứ như vậy xông vào tắm rửa??! Hơn nữa quần áo hôm qua còn phơi bên ngoài. 

Hiện tại Giang Tiêu Nhiên hận không thể tát mình một cái. Nhưng tắm dưới dòng nước ấm thoải mái làm cô bình tĩnh lại.

Được rồi. được rồi... Trước hết cứ tắm cái đã, xong rồi nói sau đi.Ít nhất bây giờ bản thân thấy sảng khoái.

Nghĩ thông rồi, cô lấy chai dầu gội đem đầu gội sạch sẽ. trong đầu không ngừng tính toán, cân nhắc xem giờ này Cố Dư Lâm có lẽ chưa dậy, nghĩ như vậy liền thả lỏng, thoải mái hơn một tí.

Một lúc sau tắm xong, trong nhà tắm đã bao phủ tầng hơi nước dày đặc, trên gương cũng bám một tầng mông lung. Giang Tiêu Nhiên vươn tay tới lau sạch một phần gương, từ trong gương phản chiếu chính mình.

Giang Tiêu Nhiên nhìn tới nhìn lui mặt mình, liếc ngang liếc dọc đưa ra đánh giá "Ừ, cũng không tệ lắm. Nếu giờ được đắp mặt nạ thì càng tốt".

Giang Tiêu Nhiên liền đi tới mấy ngăn tủ xem có mặt nạ hay không . dù sao hiện rại với quan hệ của hai người, cô lấy mặt nạ của anh dùng chắc không sao.

Đột nhiên trong đầu cô nảy sịnh một ý nghĩ không tốt. có thể hay không sẽ xuất hiện "cái ấy" nha...

Cô có một phần hi vọng sẽ không phải xấu hổ, một phần lại hơi tò mò, động tác tìm kiếm không ngừng.

Thật sự là không có cái kia?

Hay là Cố Dư Lâm  cất trong phòng rồi?

Hay là... căn bản là không có? Cô suy nghĩ nhiều rồi ?

Hic, thật quá thẹn thùng đi, cô toàn suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng đến khi tìm được mặt nạ, Giang Tiêu Nhiên lại hưng phấn trở lại. Thoạt nhìn giống như mặt nạ của con gái, tâm tình Giang Tiêu Nhiên trở nên âm u.

Cô mang tâm tình phức tạp mà xé mở mặt nạ, nghe được có người bên ngoài gõ cửa.

-Em đang trong phòng tắm ?

Giang Tiêu Nhiên tay run lên, suýt chút nữa dán phần mũi mặt nạ lên phần miệng.

-A.... vâng.

Cố Dư Lâm cười:

-Em có quần áo đó chưa?

Giang Tiêu Nhiên cảm giác ước gì bây giờ có cái hố, cô lập tức chui xuống liền nhưng rốt cuộc vẫn phải báo cáo tình hình:

-Em ... Em giống như ....còn chưa có ....

Xấu hổ quá đi! Tuy rằng hai người cách nhau một cánh cửa nhưng hiện tại cô đang không một mảnh vải che thân, mà hai người đối thoại như vậy, thật sự rất quái dị.

Giống như là .... xuyên qua cánh cửa... Anh có thể nhìn thấy cô.

Tuy không nhìn thấy Cố Dư Lâm , cô vẫn có thể biết được bên kia cánh cửa, anh đang cười:

-Không có đem quần áo vào mà em đã đi tắm sao?

-... Lúc mới dậy,em  cảm thấy không thoải mái, cũng đâu nghĩ nhiều, liền chạy vào mà quên đây là nhà anh...

Anh sốt ruột hỏi:

-Không thoải mái? Em bị cảm?

-Không phải... tại ra mồ hôi nên mới thấy khó chịu thôi, anh đừng lo.

Cố Dư Lâm  như một vị hoàng đế cao cao tại thượng ban thánh chỉ, mang theo một cỗ nồng đậm hương vị chiếu chuộng:

-Vậy thì em  vẫn nên mặc quần áo của anh đi!

Cô rướn cổ lên:

-Vâng vâng!!

Tiếng dép lê loạt xoạt trên ván gỗ dần dần đi xa, một lát sau lại tới gần. Cố Dư Lâm ở bên kia cánh cửa hỏi:

-Em có mặc quần áo đó không?

Trời ạ! Cái này còn phải hỏi nữa sao? Cô nếu mà mặc quần áo mắc mớ gì ở trong này lải nhải với anh??

Giang Tiêu Nhiên không nói chuyện, nếu nói "Em không có mặc quàn áo" , cũng quá thẹn thùng đi! Nghe kiểu gì cũng cảm thật cmn rất phóng đãng.

Cố Dư Lâm nói: 

-Anh không phải có ý kia... Anh là tính đem quần áo vào cho em, tuy anh không thấy gì nhưng ... nếu em cảm thấy ngượng thì lấy khăn tắm khoác tạm vào một lúc.

Tuy Giang Tiêu Nhiên là ở phía sau cánh cửa đón lấy đồ Cố Dư Lâm đưa tới, nhưng nam khác nữ khác chứ! Trong lòng cô kiểu gì cũng có chướng ngại.

Giang Tiêu Nhiên nghe lời anh dùng khăn tắm bao mình kín mít:

-Được rồi... Em khoác rồi...

-Quấn thành cái bánh bao luôn rồi?

Cô Dư Lâm vặn cửa, bàn tay thò vào đem một bộ đồ rộng, một cái áo ngắn tay cùng cái quần .

Giang Tiêu Nhiên nhận lấy, má nóng như lửa, lí nhí nói:

-Cảm ơn...

Đóng cửa được một lúc, nghe thấy âm thanh khóa cửa nhà.

Anh ấy đi đâu vậy? Mua đồ ăn chăng?

Hìu, Cố Dư Lâm bây giờ cũng chưa nổi tiếng, ra đường sẽ không có mối họa đi đâu cũng bị  bị fans bao vây.

Giang Tiêu Nhiên bóc mặt nạ, vỗ vỗ gò  má, đem hết tinh hoa trong chiếc mặt nạ hấp thụ. Đắp được chừng gần chục phút dùng khăn lau sạch.

Liếc qua bộ đồ anh đưa vào, đến chiếc áo ngắn tay. Không biết ma xui hay quỷ khiến đem má úp vào áo cọ cọ, cùng lúc đó, một cỗ mùi vị hương bạc hà truyền đến, thật dễ chịu.

Cố Dư Lâm nhất định sẽ không thể biết được rằng sau này mình sẽ dùng nước hoa mộc hương đi? Cũng sẽ không biết được có vô số thiếu nữ vì nước hoa anh dùng mà phát điên phát cuồng đi? Truy tìm mọi cách để biết được loại anh đang dùng, sau đó lục tung mọi ngóc ngách, tìm mọi cách để sở hữu cho bằng được đi? 

Ví như mà có cơ hội, Giang Tiêu Nhiên nhất định sẽ kiêu ngạo mà nói cho nhưng con người điên cuồng ấy biết, thần tượng của các cô từ trên xuống dưới dùng cái gì cô đều biết hết nha!

Giang Tiêu Nhiên luồn tay định mặc áo, ngón tay chà chất vải.

.....Này... Tại sao mòng như vậy?

Hơn nữa áo ngực còn đang phơi ở bên ngoài. Hiện tại thì hay rồi! Áo ngực không có thì làm sao mà mặc cái áo mỏng đến xuyên thấu này được đây??

Hay là... Trong khi anh đang đi ra ngoài, mình lên ban công đem áo lấy vào, sau đó dùng máy sấy sấy khô??

ừ, tốt, cứ như vậy mà làm.

Giang Tiêu Nhiên dùng tốc độ ánh sáng mặc quàn áo vào, đang muốn nhanh tay lẹ chân mở cửa, nghe thấy tiếng cửa chính vang lên. Cố Dư Lâm đã trở lại.

Tiêu đời rồi.

Làm sao để anh thấy mình cầm cái kia được? ....

Giang Tiêu Nhiên đúng là muốn khóc to mà!

-Mở cửa.

....

Cô đem tay bảo vệ trước ngực, duỗi một tay đem cửa mở ra một khe hở, đầu hơi thò ra ngoài:

-Cái kia... Cái... Anh ... anh có cái áo nào....

Còn chưa nói hết câu một cái túi lớn đã bị treo lên nắm cửa.

Sau đó hình như sợ cô nhiều lời, anh nhanh chóng đóng cửa lại.

Giang Tiêu Nhiên ngơ ngác không hiểu ra sao, mới lấy túi mở ra. Phát hiện bên trong túi toàn áo ngực .

Bên kia cánh cửa, Cố Dư Lâm giải thích:

-Anh không biết ....số đo , nên mua hết các loại.

Giang Tiêu Nhiên nghĩ đến lần trước, anh cũng mua cho cô rất nhiều bvs, cũng nói:"Không biết em dùng loại nào, nên mua hết".

... Anh đúng là Cố Dư Lâm mà!

Thật là, thừa tiền không có chỗ tiêu. Giang Tiêu Nhiên oán giận suy nghĩ. Nhưng mà... quả thật là vô cùng ngọt ngào đi!

Haha! Giang Tiêu Nhiên à Giang Tiêu Nhiên, cô cũng thật có tiền đồ mà! Đã được thần tượng mua sắm cho quần áo! Lại có thể mặc áo quần của thần tượng! Giang Tiêu Nhiên đồng chí! Cô quả thực là quá may mắn mà, quá may mắn luôn ấy!!

"Người may mắn" tìm kiếm áo lót.

"Người may mắn" Sửng sốt.

Anh ấy cư nhiên mua đều là số đo loại A? Này! Có thể hay không đừng khinh thường cô như vậy?? Con người cái gì rồi cũng sẽ phát triển, Cô đã ưỡn ngực ngẩng đầu đi đến đội ngũ số đo loại B rồi.

Không có biện pháp, thôi thì chọn cái lớn nhất mặc xong liền đi ra.

Cố Dư Lâm đang ở phòng khách làm bài ,một tay xoay bút, một tay viết đề. Thấy cô xuất hiện, anh ngẩng đầu lên nhìn.

  Gót chân trắng nõn tinh tế của nữ sinh lay động trước mắt anh, quần dài mà không dài, vừa vặn xuống tới bắp đùi, tạo cảm giác xinh đẹp khó nói.

  Giang Tiêu Nhiên vuốt vuốt vạt quần áo, mất tự nhiên đi về trước hai bước: 

-Anh đói không? Em đi nấu chút gì ăn?

Anh nặng nề "Ừ" Một tiếng .

Lúc nãy anh đi ra ngoài hẳn là có mua ít nguyên liệu nấu ăn. Một cái bao lớn nilon để ở trên bếp, bên trong còn có cà chua linh tinh các thứ.

Giang Tiêu Nhiên nhanh tay đem mì nấu chín, lôi anh tới:

-Mau tới ăn mì đi! Để lát nữa lại nguội.

Cố Dư Lâm gật đầu, nhìn cô một cái phán:

-Ngày thường nhìn cũng không nhỏ, thế nào mặc quần áo của anh lại lớn như như vậy?

Giang Tiêu Nhiên trong lòng trợn mắt, Anh thế nhưng cũng biết em không nhỏ?? Sao lại mua cho em nội y nhỏ như vậy??

Nói đến nội y, Giang Tiêu Nhiên cảm thấy ngực bị ép vào một vòng đến thở cũng khó, thật là không thoải mái.  Theo bản năng động động.

Lúc ăn mì cũng thấy không thoải mái, tính duỗi tay chỉnh lại, bất quá có anh ở trước mặt nên không có động tay, chỉ có thể lâu lâu cử động một cái, nhưng cũng không thoải mái!

Cố Dư Lâm liếc mắt một cái:

-Bị rối loạn chức năng hoạt động hả?

Giang Tiêu Nhiên giận sôi máu:

-Mau ăn mì của anh đi!

Cố Dư Lâm ý thức được cái gì, nhàn nhạt quét mắt qua cố một cái. Áo thun của anh mỏng, dễ dàng nhìn đến phần xương sườn lộ ra.

Nhỏ như vậy?

Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện khóe môi Cố Dư Lâm cười như không cười.

Cô tức giận nhưng không thể phát tác ra được, bèn thay đổi vấn đề hỏi anh:

-Đúng rồi. Trong ngăn tủ phòng tắm sao lại có mặt nạ của phụ nữ?

Anh trả lời:

-Mua cho em.

-Mua cho em?

-Nghĩ tới em sẽ ở đây, nên chuẩn bị một chút.

Anh ngẩng đầu:

-Em không phát hiện bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông anh đều có chuẩn bị sao?

Giang Tiêu Nhiên gật gật đầu, sau lại nhíu mày:

-Cái gì cũng chuẩn bị? Thế sao quần áo của em anh lại không chuẩn bị?

Anh cúi đầu ăn mì, không trả lời.

Tự nhiên, trên môi ý cười lại càng sâu.

Quần áo nếu có chuẩn bị thì  làm sao để em mặc quần áo của anh được?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro