Chương 46 Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ps:Các bạn đọc thấy sai chính tả chỗ nào báo dùm mình một tiếng nhé? Edit xong đăng  luôn nên không kiểm tra lại.

------------------

Giang Tiêu Nhiên Nhìn kĩ phiếu điểm, Lúc này mới yên lòng.

-Cùng một ban, còn ở nơi này.

Có lẽ Cố Dư Lâm thực sự dụng tâm ôn bài.

Rốt cuộc thành tích của anh cũng đã ổn định, hơn nữa, có đôi khi... còn sẽ vượt qua cả Giang Tiêu Nhiên.

Nhưng mà cuộc đời nó luôn như vậy,lúc chìm lúc nổi.

Cái nhận thức này sinh ra từ lúc Giang Tiêu Nhiên thấy Hạ Nguyễn cũng thi được tam ban .

Hạ Nguyễn lần này cách bọn họ khá xa, kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn.

Ngày đó, buổi tối tự học nguồn điện bị giảm bớt. Thầy nói người phụ trách điện nhà trường đã tan tầm trước đó rồi, tiết tự học cho đến khi kết thúc cũng không có điều hòa, cũng không có quạt, đặc biệt nóng.

Thầy nói xong , lớp có hai mươi phút tự học.

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy đau đầu, không hề có ý nghĩ muốn làm bài tập, chuẩn bị ngủ một lúc, đỡ mệt thì quay lại tiếp tục làm bài.

Vì thông khí, tất cả cửa sổ trong lớp đều được mở, tuy nóng nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài cơn gió thổi vào, dần dần Giang Tiêu Nhiên liền ngủ.

Trong lúc ngủ, bởi vì hơi nóng nên đôi lúc nhích tới nhích lui.

Cố Dư Lâm thấy được, gấp đề thi, một tay gải bài, tay kia chậm rãi quạt gió cho cô.Ngọn gió nhỏ làm cho tóc bên má bay lên bay xuống nhẹ nhàng, thoạt nhìn vô cùng ôn nhu, phúc hậu vô hại.

Dưới cơn gió nhân tạo ấy, Gaing Tiêu Nhiên dần lâm vào ngủ say.

Ngủ không được bao lâu, có thể do mở cửa nên muỗi bay vào được lớp học, vòng quanh tai Giang Tiêu Nhiên đánh mấy vòng. Giang Tiêu Nhiên không thoải mái, chép chép miệng, Cố Dư Lâm dừng động tác, lại bắt đầu giúp cô đuổi muỗi.

Đuổi trong chốc lát, chuông tan học vang lên.

Giang Tiêu Nhiên bị đánh thức mà tỉnh dậy.

-Dậy rồi?_Anh xoa xoa đầu cô, giúp cô tỉnh táo-Thu sách vở thôi, tan học rồi.

-A-Đầu Giang Tiêu Nhiên dính lên mặt bàn, buồn ngủ mông lung nói-Mệt chết.

Lúc thu dọn sách vở, Giang Tiêu Nhiên đột nhiên nhớ tới, bừng tỉnh nói:

-Đúng rồi, đúng rồi. Em có hỏi cô Mạnh một bài tập, cô bảo chưa có giải, muốn em giải xong rồi hãy đến tìm cô. Anh đợi em một lát nha? Em đi tí về liền!

-Được rồi, em cẩn thân một chút-Cố Dư Lâm nhíu mày-Nếu không, anh đi với em...

Giang Tiêu Nhiên nói:

-Em cũng không ra cổng trường, hiện tại tan học, ở đâu cũng có người, ai dám làn gì em? Anh không nhớ?LẦn trước Dụ Mộng ở dưới cờ phải nói năm ngàn từ xin lỗi, lại bị ghi tội phải nghỉ học một thời gian, em cảm thấy ở trong trường không ai dám chọc vào em đâu!

Giang Tiêu Nhiên chỉnh cặp sách, cười nói:

-Cảm giác em không khác gì con cọp mẹ cả.

-Ừ, vậy đi nhanh về nhanh.

Cố Dư Lâm ra bên ngoài hướng bước đi của cô nhìn theo, đàm bảo cô đến đâu đều ở trong tầm mắt cảu anh, như vậy sẽ không có chuyện gì.

Giang Tiêu Nhiên chân trước mới đi, ngay sau đó Cố Dư Lâm thấy một hình bóng quen thuộc theo đi ra ngaoif.

Là Hạ Nguyễn.

Kỳ thật không cần tưởng tượng cũng đoán được, trước kia có lần Hạ Nguyễn ngồi phía sau cô, khẳng định đối với cô có ý gì đó.

Cố Dư Lâm có hỏi Lý Gia Viên, Lý Gia Viên lại gỉa bộ ngớ ngẩn:

-Mặc kệ Hạ Nguyễn làm gì, dù sao, Giang Tiêu Nhiên ngồi phiá trước cậu ta, đầu một lần cũng chưa từng quay lại. Mà mày kệ đống này đi,nhanh chạy theo  , không là không đuổi kịp đâu.

Hạ Nguyễn rất nhanh đã đuổi kịp Giang Tiêu Nhiên, lấy tay vỗ vỗ lên vai trái cô, nhưng người lại đứng bên vai phải.

Giang Tiêu Nhiên theo bản năng quay đâu lại, không thấy ai, lúc này mới ý thức được Hạ Nguyễn ở phía sau chơi mình, quay đầu phía trước nói cái gì, sau đó cũng không quay đầu lại nữa mà bước chân lại nhanh hơn.

Mà Hạ Nguyễn đứng bên trong đám đông, như suy tư cái gì hướng bên này nhìn thoáng qua.

Giang Tiêu Nhiên nhanh chóng hỏi xong đề mục, cầm một đống giấy nháp hướng phòng học mà đi, trong đầu đều là những công thức lúc nãy. Một bên suy nghĩ giải đề, một bên nghĩ bản thân rốt cuộc từ nơi nào học công thức không đủ rõ ràng.

Đi đến phòng học, phát hiện Cố Dư Lâm không còn ngồi chỗ bàn học.

Nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy ai, theo lý có lẽ anh đang đi vệ sinh. Giang Tiêu Nhiên đi tới thu dọn sách vở giúp anh, đi đến chỗ ngồi một lát.

Chờ đến khi có người tới khóa cửa phòng học, Cố Dư Lâm vẫn chưa trở lại.

Giang Tiêu Nhiên lúc này mới hỏi:

Cậu lúc nãy có thấy Cố Dư Lâm không?

Nữ sinh kia gãi đầu:

-Tớ có thấy, lúc cậu đi được một lúc thì cậu ấy cũng đi.

-Đi đâu cậu biết không?

-Không biết, tớ chỉ nhớ đi cùng một bạn nam cũng rất cao...-Nữ sinh như bừng tỉnh, chỉ tay về phía cái bàn-Cùng cậu ta đi ra ngoài, gọi là gì nhỉ...

Giang Tiêu Nhiên lông mi nhảy dựng, lập tức xoay người, chỗ nữ sinh kia vừa chỉ là của Hạ Nguyễn.

Xong rồi.

Lúc chạy ra khỏi phòng học, đầu óc cô chỉ tràn ngập hai chữ này.

Chẳng trách lúc Hạ Nguyễn vừa vỗ bả vai cô...

Tuy Giang Tiêu Nhiên không như mọi khi nói với Hạ Nguyễn:"Cậu có thể hay không đừng đi theo tôi?"

Nhưng lời này Giang Tiêu Nhiên nói đã không phải là ngày một ngày hai, Hạ Nguyễn căn bản chưa từng nghe vào, trước tình huống này, cô còn phải làm như thế nào?

Dứt khoát cự tuyệt, đi đến đánh cho cậu ta một cái?Cậu ta hiện tại cũng chưa từng đối cô nói cái gì, cũng chưa nói muốn theo đuổi cô, càng chưa nói thích cô, nếu đánh cậu ta chẳng phải cô tự mình đa tình sao?

Hơn nữa, nếu làm vậy không phải lại làm chất xúc tác, khơi mào Cố Dư Lâm cùng Hạ Nguyễn khai chiến sao?

Trước công chúng, cho dù đánh nhau hay ẩu đả, không cần nghĩ đều có thể biết, về sau chuyện đó sẽ mang tới cho Cố Dư Lâm những ảnh hưởng không tốt.

Giang Tiêu Nhiên dầu có chút đau, thật là làm cái gì cũng không đúng, làm cái gì đều sai.

Đứng trước cổng trường, Giang Tiêu Nhiên giỏng tai cẩn thận nghe xem gần đây có âm thanh gì không.

Hy vọng là không đi quá xa.

Giang Tiêu Nhiên chạy nhanh, cầm điện thoại bấm số Lý Gia Viên, đợi hai hồi chuông, bên kia bắt máy. Là Triệu Gia Ánh:

-Alo? Tiêu nhiên, có chuyện gì vậy?

-Cậu đem điện thoại chuyển cho Lý Gia Viên nhanh lên!

Bên kia hai giây, Lý Gia Viên nhận máy:

-Làm sao vậy?

-Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn cùng ra trường học rồi, tớ sợ bọn học đánh nhau, cậu đang ở đâu? Nhanh chạy tới cổng trường! Nhanh lên !

-Được rồi! Tớ tới ngay, cậu mà tìm được bọn học ngàn vạn lần không được cản, nếu đánh nhau cậu ngăn không được đâu!

-Tớ biết rồi! Cúp đây.

Cúp điện thoại, Giang Tiêu Nhiên dậm chận một cái, đứng ở cổng lo lắng.

Bây giờ đã không cần lo chuyện chụp hay không  chụp, lịch sử đen tối hay không đen tối nữa rồi, lấy trình độ về việc  quy định về giáo dục học đường, phản đối bạo lực học đường, cùng ẩu đả trong ngoài trường học, vạn nhất lần này mà đánh nhau, bị người khác chú ý, sau đó đăng báo, kết quả của việc xử phạt này không phải chuyện nhỏ.

Hơn nữa, một khi hai người thực sự đánh nhau, chỉ sợ việc này sẽ bị người khác bàn tán  thời gian dài.

Vạn nhất, lưu lại trên mặt vết thương, về sau có thể sẽ gặp phiền toái...

Giang Tiêu Nhiên càng nghĩ càng nhiều, cả người bồn chồn lo lắng cực độ.

May là Lý Gia Viên đến nhanh, Triệu Gia Ánh cũng đi theo.

Ba người dạo qua một vòng gần trường học, không phát hiện cái gì, Lý Gia Viên lúc này mới nói:

-Các cậu biết bên kia đường có một sân bóng rổ bị bỏ hoang không?

...

Còn chưa tới sân bóng, Giang Tiêu Nhiên liền nhìn thấy hai thân ảnh đang đánh nhau.

Dựa vào kiểu tóc, cô có thể phân biệt được ai là Cố Dư Lâm ai là Hạ Nguyễn.

Nhưng hai người đã đánh đến khó phân thắng bại.

Tay cùng chân là bộ phận mà thiếu niên linh hoạt nhất, ở vào giai đoạn này, sức lực cực lớn, mỗi một lần vung nắm đấm lên làm cho Giang Tiêu Nhiên một trận kinh hồn bạt vía.

-Hai cậu điên rồi phải không!!!???

Giang Tiêu Nhiên chỉ có thể đứng cách một đoạn hét lên.

-Cố Dư Lâm! Dừng tay!!

Lý Gia Viên đi qua, đầu tiên chen vào cố đem hai người tách ra, cả hai lúc này đều không muốn tách ra, còn ở bên này vung nắm đấm.

Giang Tiêu Nhiên khóc nức nở:

-Cố Dư Lâm! Anh làm em tức điên lên mất!!

Cố Dư Lâm lúc này mới thu tay lại, Lý Gia Viên lùi sau hai bước, duỗi chân đạp một cái, trúng chân Hạ Nguyễn.

Giang Tiêu Nhiên chạy tới, cũng không dám nhìn mặt anh, bắt lấy tay anh kiểm tra, trên mu bàn tay có hai vết rách, cô vô cùng đau lòng, nước mắt rơi không ngừng được.

-Làm cái gì vậy chứ!!-Giang Tiêu Nhiên thấp giọng trách cứ, nhưng không đành lòng lớn tiếng-Không phải nói ở lớp học đợi em sao?Em đợi anh nửa ngày anh cũng  không quay lại, làm em sợ muốn chết.

Lý Gia Viên còn đứng giữa hai người, sợ trong hai người có người tiếp tục muốn đánh.

Cố Dư Lâm cảm xúc không đúng lắm, lúc giương cằm thở dốc ánh mắt vẫn đọng trên người Hạ Nguyễn. Khí thế của hai người hoàn toàn không hề thu lại, đang chờ đợi một thời cơ, lại lần nữa dâng lên.

Giang Tiêu Nhiên lập tức ý thức được điều này, cái gì cũng mặc kệ, đứng trước mặt Cố Dư Lâm:

-Anh mà còn muốn đánh, trước đánh em chết luôn đi!-Cô nhắm mắt- Đánh em chết rồi, hai người lại tiếp tục đánh, không phải đánh rất lợi hại sao?

...

Lời vừa nói ra, cả bốn người đều sửng sốt.

Chưa thấy ai táo bạo đứng ra khuyên can trắng trợn như vậy.

Thấy Cố Dư Lâm không nói lời nào, Giang Tiêu Nhiên liền bắt lấy tay hắn đánh lên người mình:

-Nhanh lên!Tới đánh chết em đi, không phải đánh rất hăng sao?Từ trường học chạy đến đây đánh nhau, em cho anh biết, ở nơi này hai người có đánh chết em không chừng cũng không có ai đến nhặt xác đâu!!

Giang Tiêu Nhiên Nổi giận đùng đùng nhìn anh:

-CMN, mặt đều sưng thành như vậy rồi còn đánh! Tức chết em!!

Cố Dư Lâm nhìn cô nổi giận, gùng hùng hổ hổ, còn dùng nữ khí oán giận như vậy, một chút cũng không nhịn được "phụt" cười.

-Buồn cười lắm sao? Em tức muốn chết rối!!-Giang Tiêu Nhiên mắng tiếp-Mỗi ngày liền tìm nhau để đánh , đánh nhau có cái gì tốt? Bài tập còn chưa đủ nhiều sao?  Giáo viên còn chưa đủ phiền sao?? Chủ nhiệm giáo dục còn chưa đủ dong dài sao???

"Bạn gái còn chưa đủ thú vị sao????"

Đường nhiên, những lời này cô không thốt ra.

Cốt truyện phát triển đến trình độ này, Giang Tiêu Nhiên thấy cũng không sai biệt gì, thấy chuyển biến khá hơn, liền thu liễm lại.

Giang Tiêu Nhiên phất phất tay:

-Được rồi! Em đi rồi, hai người cứ tự nhiên.

Cố Dư Lâm cùng Hạ Nguyễn không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là khí phách thiếu niên luôn ồ ạt mà tới, đối chọi gay gắt đến trình độ nhất định, không biện pháp cũng như người trưởng thành tự bản thân hóa giải cảm xúc, chỉ thông qua nắm đấm để biểu đạt suy nghĩ trong lòng.

Giang Tiêu Nhiên từng thấy nhiều loại tình huống như này, thực ra đàn ông kết giao bằng hữu , đều là không đánh không quen.

Cho nên, Giang Tiêu Nhiên cũng chỉ phản ứng như vậy, có sốt ruột lo lắng  nhưng cũng không làm quá sự tình lên. Giang Tiêu Nhiên cảm thấy tình huống này so với việc bên ngoài tình cảm vô cùng tốt nhưng  lại dùng dao đâm thọc sau lưng, loại tình huống dùng nắm đấm giải quyết này tốt hơn nhiều.

Tuổi trẻ, đa số tình cảm đều thuần túy, thích là thích mà ghét là ghét.

Xem ai không vừa mắt liền lao vào đánh nhau, cũng đâu vì cái gì.

Đi được hai bước, Giang Tiêu Nhiên quay đầu lại, đối  với vẻ mặt vô tội cùng khó hiểu của Cố Dư Lâm nói:

-Thế nào? Không theo kịp? Để em một mình về nhà sao?

Cố Dư Lâm đột nhiên bật cười, chính mình cũng không biết vì cái gì mà khiến không khí biến thành dạng này, lắc đầu, chân dài một hai bước liền  theo sát Giang Tiêu Nhiên.

Anh chuẩn bị ôm cô, lại bị cô tránh đi.

Giang Tiêu Nhiên lôi kéo Triệu Gia Ánh:

-Gia Ánh, chúng ta đi.

Nghĩ nghĩ lại quay đầu nhìn anh:

-Em tức tới bốc khói rồi! Trước khi hết giân, cấm anh kề sát tiếp xúc thân mật với em!

Cố Dư Lâm nhìn ánh đèn vàng nhạt phía trước, bất đắc dĩ cười.

Lý Gia Viên cũng nhanh chóng bước tới, bốn người cùng nhau rời khỏi.

Cách đó không xa, có một nhà thuốc, Giang Tiêu Nhiên đi vào mua cồn cùng băng keo cá nhân, lúc này mới đi ra.

Ngẫm lại một chút lại đi vào mua thêm một phần.

Nghĩ đến sau này hai đại gia còn ở chung một trường học, hơn nữa quan hệ về sau của hai người còn không biết như thế nào, đường đi không sai biệt lắm, không chừng về sau có liên quan, thế nên trước tiên đừng đem quan hệ của họ trở nên căng quá.

Giang Tiêu Nhiên đem một phần bông băng treo trên cột bóng rổ, chuẩn bị rời đi, hạ Nguyễn đang dựa trên trụ, không mặn không nhạt hỏi:

-Giang Tiêu Nhiên. Cậu cho rằng cậu là chúa cứu thế?

Lời nói không tốt lắm.

Giang Tiêu Nhiên Nhìn phía Cố Dư Lâm đang đứng chờ cô, gật gật đầu:

-Đúng vậy.

Cứu được, liền phồn hoa quang minh; cứu không nổi, liền khiến cô và anh cùng nhau trầm luân suốt cuộc đời đi.

Chúa cứu thế giờ phút này mang duy nhất một đồ tôn ngồi trên ghế dài công viên.

Giang Tiêu Nhiên rốt cuộc cũng mềm lòng, bây giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc xử lý vết thương cho Cố Dư Lâm.

Tuy vậy, nhưng thực sự Giang Tiêu Nhiên rất phẫn nộ, Cầm bằng bông sát trùng vết thương trên miệng anh:

-Em còn đang tức giận đấy! Chỉ là tiện trét cho anh chút thuốc, miễn cho người khác thấy có vãn đề.

-À-Anh đáp lời-Nhưng sẽ có vấn đề gì chứ?

-Em thèm vào mà quản cái vấn đề ấy của anh!-Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu-Đưa tay.

Cô lấy thêm chút cồn thấm vào bông, sát trùng xong dán băng cá nhân lên, xem vết thương mắt lại nhiễm một tầng hồng:

-Đau không?

Cố Dư Lâm không nói chuyện

Giang Tiêu Nhiên từ trong túi lấy ra trứng gà luộc, đem trứng đập đập lên ghế, lại lăn vài vòng rồi đem lột vỏ nắm ruột trong tay.

-Đầu thấp một chút.

Anh liền cúi đầu, Giang Tiêu Nhiên nâng cằm anh, đem trứng gà đặt bên khóe miệng lăn nhẹ nhàng.

May mắn trên mặt Cố Dư Lâm máu bầm không nhiều lắm, lại bôi một ít thuốc, chắc sẽ mau lành thôi.

Thấy khóe miệng anh giật giật, cô lô lắng hỏi:

-Đau sao?

Nghĩ lại mình nói quá nhẹ nhàng rồi, hung hăng trừng mắt:

-Đau cũng chịu cho em!

-Không được!-Cố Dư Lâm cầm tay cô, làm cô phải dừng động tác-Anh nhịn không nổi.

Giang Tiêu Nhiên mặt hồng một mảng.

Cả buổi gắng ra vẻ lạnh nhạt, mất tự nhiên mà dời mắt đi chỗ khác:

-Như vậy nhịn...

Cố Dư Lâm dựa lại gần, hố hấp phả vào mí mắt cô:

-Lúc nãy ở sân bóng rổ, em nói em còn tức giận, cự tuyệt cùng anh như thế nào?

Giang Tiêu Nhiên vốn dĩ cho rằng chuyện này mình nắm quyền chủ đạo, rốt cuộc ngay ban đầu rất khẳng định, rất có khí thế nhưng khi trả lời anh, mấy cái gọi là khí thế kia bay đi mất tiêu.

Vì thế, Giang Tiêu Nhiên cũng quên luôn hiện tại mình là người đang vô cùng tức giận, bị anh nhéo, cả người cứ lâng lâng, thế nhưng lại thật sự nghiêm túc hỏi chính mình đã nói ra cái gì.

Môi Giang Tiêu Nhiên khẽ nhếch lên, mắt nhìn vào khoảng không, nhìn vào vô cùng nghiêm túc tự hỏi.

Ặc... Cô vừa nói, trước khi hết giấc cấm anh ấy tiếp xúc thân mật.

Vì thế cô vô thức  buột miệng thốt lên:

-Em nói trước khi em hết giận cấm anh tiếp xúc ...

Nói đến đây liền đình chỉ, bị Cố Dư Lâm cắt đứt, đầu anh lại kề thấp hơn, cơ hồ cùng cô mắt đối mắt, trong ánh mắt ấy cuồn cuộn như sóng biển nổi lên lúc thủy triều. Hô hấp của anh dừng lại khóe môi cô.

Không ai có thế cự tuyệt mỹ nhan kế, Giang Tiêu Nhiên cũng không thể, vì thế cô choáng váng, trơ mắt nhìn Cố Dư Lâm nhìn mình chớp chớp mắt liên tục, môi dán càng gần, lại không hề có phản ứng, môi hai người sắp chạm nhau, anh nhè nhẹ lên tiếng:

-Không cự tuyệt anh nữa sao?

Trong nháy mắt, đầu óc quay cuồng, xung quanh như có vô vàn vì sao, sóng biển đột kích đánh vào bờ đê, mưa rền gió dữ, vật đổi sao dời.

giống như thật vất vả mới thổi bay một khinh khí cầu, trước lúc nó nổ mạnh liền buông tay, làm nó nhả ra không khí  không đầu không đuôi mà bay tán loạn. Cuối cùng, "bẹp" một tiếng rơi trên mặt đất.

Này... đây... CMN là làm nũng trong truyền thuyết?

Giang Tiêu Nhiên cảm giác như đang trên trời chứ không ở trái đất.

Anh dựa gần vào, đầu lưỡi liếm quanh  khắc họa môi cô, như cực kỳ am hiểu tác phẩm này, môi anh như bút họa tiếp lên ấy, muốn miêu tả môi cô tính tế, hoàn mỹ hơn nữa.

Giang Tiêu Nhiên nhận mệnh, được rồi, cả đời này của cô ở bên anh là xứng đáng.

 Cố Dư Lâm dọc theo răng cô mà du ngoạn một vòng, sau đó đi sâu vào nghiên cứu, tìm được đầu lưỡi nho nhỏ, ướt át, nhẹ nhàng mút vào.

Giang Tiêu Nhiên thử đáp lại anh, đụng vào đầu lưỡi mềm mại của anh, tay ôm lấy eo anh, cắn cắn bờ môi anh.

Giang Tiêu Nhiên bất thình lình trở nên nhiệt tình khiến Cố Dư Lâm vô cùng kích thích đến không biết bản thân đang ở nơi nào, càng dùng thêm sức, thay đổi tình thế. Động tác mãnh liệt hơn, ở trong miệng cô không ngừng gây sóng gió.

Giang Tiêu Nhiên trong lúc lơ đãng, miệng vô tình "ưm" , anh ôm eo cô, hô hấp nóng bỏng, tay chui vào vạt áo, ảm xúc tính tế mềm mại không khỏi than thở.

Có thể do động tác mạnh bạo này đem Giang Tiêu Nhiên đang trên mây trở về trần gian, Cô ngượng ngùng không dám ngẩng đầu kleen, chui vào hõm vai anh:

-Anh thế nào lại... anh...































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro