Chương 43-1: Làm nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn kỹ phiếu điểm, mới yên lòng.

"Một ban, vẫn còn ở đây."

Việc kèm tại nhà có lẽ là tốt, hoặc có thể là do anh thật sự chăm chỉ.

Dù sao cuối cùng thì thành tích của Cố Dư Lâm cũng ổn định, có khi...... Anh sẽ vượt qua Giang Tiêu Nhiên.

Nhưng cuộc sống vốn là như vậy, chuyện gì càng vui, thì nó sẽ phát sinh ra chuyện buồn.

Điều này Giang Tiêu Nhiên nhận thức được, nhìn Hạ Nguyễn xem, cũng thi được tam ban, liền bắt đầu sinh ra chuyện.

Nơi Hạ Nguyễn học khá xa bọn cô, đây cũng không phải vấn đề gì lớn.

Ngày đó buổi tối lớp học điện tạp (1) dùng xong rồi, thầy giáo lại nạp điện tạp xong rồi nên tan việc trước, tiết tự học buổi tối cũng kết thúc, lớp học không có điều hòa, cũng không có quạt điện, khó chịu vô cùng.

(1) thứ cho mình không tìm ra được nghĩa của nó là gì.

Thầy nói kết thúc tiết học, hai mươi phút tự học ở lại.

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy đau đầu, không muốn làm bài tập, dự định ngủ một lát, nạp lại ít năng lượng, bài tập đem về nhà làm.

Để không khí thoải mái, tất cả cửa sổ trong lớp đều được mở ra, tuy hơi khó chịu, nhưng thỉnh thoảng có gió lạnh thổi vào mặt, rất nhanh, Giang Tiêu Nhiên liền ngủ rồi.

Lúc cô ngủ, vì nóng, ban đầu cô có chút nhích tới nhích lui.

Anh nhìn thấy được, mở một quyển vở, một bên viết đề mục, một tay khác liền giơ tờ giấy thi quạt cho cô. Chút gió làm cho vài sợi tóc mềm mại bên má cô nhẹ nhàng chuyển động, làm cả người cô thoạt nhìn dịu dàng  phúc hậu và vô hại.

Động tác của Cố Dư Lâm dần chậm lại, cô ngủ rồi.

Không ngủ được bao lâu, có thể là do buổi tối nên có nhiều muỗi bay vào, lượn quanh cô làm cô không ngừng quơ tay vài cái. Cô không thoải mái mà chẹp miệng, anh ngừng tay, lại bắt đầu giúp cô đuổi muỗi.

Đuổi trong chốc lát, chuông tan học liền vang lên.

Cô bình yên vô sự mà tỉnh.

"Tỉnh?" Anh xoa xoa tóc cô, giúp nàng thanh tỉnh, "Dọn sách đi, tan học rồi."

"A" cô vùi đầu xuống mặt bàn, mắt mờ mịt mà nói, "Buồn ngủ chết."

Thời điểm cô dọn sách mới nhớ tới chuyện gì đó, bừng tỉnh nói: "Đúng rồi đúng rồi, em vừa mới hỏi cô Mạnh  một đề, cô nói rằng cô đã giải ra , muốn em đi tìm cô. Anh đợi em một chút, em đi rất nhanh sẽ trở lại."

"Được, cẩn thận một chút." anh nhíu mày, "Nếu không thì anh đi cùng với em......"

Giang Tiêu Nhiên chỉ vào tòa nhà đối diện: "Em không đi ra cổng trường, hơn nữa đang tan học nên có rất nhiều người, ai dám bắt em chứ. Anh không nhớ rõ sao? Lần trước Dụ Mộng ở trên bục đọc năm nghìn chữ trong thư xin lỗi, vừa bị ghi lỗi vừa bị đuổi học một thời gian, em cảm thấy mọi người trong trường sẽ không ai dám chọc đến em đâu." Cô xách cặp sách, cười nói, "Em cảm giác cứ như cọp mẹ đang bảo vệ con mình vậy."

"Được rồi, vậy em đi sớm về sớm." Anh nhìn lướt qua bên ngoài , đường cô đi đều nằm trong tầm mắt của anh, xác định đúng là không có vấn đề.

Giang Tiêu Nhiên vừa mới đi vài bước, ngay sau đó, anh liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc theo đi ra ngoài.

Là Hạ Nguyễn.

Kỳ thật không cần nghĩ cũng đoán được, lúc trước có một lần Hạ Nguyễn ngồi ở phía sau cô, khẳng định cũng biểu hiện có gì đó với cô.

Khi đó anh đã hỏi Lý Gia Viên, Lý Gia Viên giả một bộ dạng ngu ngơ lừa anh: "Mặc kệ Hạ Nguyễn muốn làm gì, dù sao Giang Tiêu Nhiên ngồi trước cậu ta, tuy là lần đầu nhưng cũng  không lâu quá đâu. Bỏ đi, cậu đừng động tới tên này, cứ cố gắng vượt qua cậu ta là được rồi."

Mà trong lúc anh nghĩ, Hạ Nguyễn đã đuổi kịp cô, ở chọc chọc bên vai trái, lại đứng bên vai phải cô.

Cô theo bản năng quay đầu lại, không thấy ai, lúc này mới ý thức được là bị Hạ Nguyễn đùa giỡn, cô quay đầu không biết đã nói cái gì với anh ta, không nhìn nữa mà lập tức bước nhanh đi.

Mà Hạ Nguyễn, đứng ở bên trong đám đông, như có điều suy tư mà nhìn thoáng về hướng bên này.

Rất nhanh Giang Tiêu Nhiên đã hỏi xong đề thi, cầm tờ giấy chứa một đống công thức tính toán đi về hướng phòng học, trong đầu vẫn lẩm nhẩm mấy công thức đó, một bên nghĩ về cách giải, một bên nghĩ xem còn bài nào mình chưa nắm được.

Đi tới phòng học, phát hiện Cố Dư Lâm không ngồi ở đây.

Nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy người, cho rằng anh đi WC, Giang Tiêu Nhiên thay anh dọn tập sách để vào cặp, ngồi tại chỗ đợi một chút.

Chờ đến khi bạn học có nhiệm vụ khóa cửa phải đi rồi, Cố Dư Lâm còn chưa trở về.

Cô lúc này mới hỏi: "Cậu vừa mới nhìn thấy Cố Dư Lâm sao?"

Nữ sinh kia gãi gãi đầu: "Đúng là thấy thật mà, cậu vừa ra ngoài không lâu, cậu ta cũng đi rồi."

"Cậu biết anh ấy đi chỗ nào không?"

"Không chắc lắm, hình như có đi cùng với một người có vóc dáng khá cao......" Bỗng nhiên nhớ đến gì đó, ngón tay chỉ vào cái bàn "Chính là đi cùng người ở bàn đó ra ngoài, cậu ta tên là gì?"

Tim Giang Tiêu Nhiên nhảy dựng một cái, lập tức xoay người đi xem, chủ nhân của cái bàn đó, là Hạ Nguyễn.

Xong rồi.

Thời điểm cô chạy ra ngoài trong óc cũng chỉ dư lại hai chữ này.

Thảo nào Hạ Nguyễn vừa mới đến chụp bả vai cô......

Tuy rằng lúc nãy cô đã nói rõ ràng Hạ Nguyễn rằng: "Cậu có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

Nhưng cô nói qua lời này đã không phải một ngày hai ngày, Hạ Nguyễn hoàn toàn nghe không lọt tai, tình huống trước mắt, có thể xảy ra chuyện gì nữa?

Sau khi dứt khoát cự tuyệt, cô phải tát cậu ta một cái sao? Hay là nói, hiện tại cô cũng chưa nói gì, cũng chưa có ý truy cứu, cũng chưa từng nói thích cậu ta, câu không cần phải là tự mình đa tình?

Đây không phải là làm dấy lên ngọn lửa chiến tranh giữa 2 người sao?

Ẩu đả, đánh nhau trước mặt công chúng, không cần dùng đầu nghĩ cũng biết, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Cố Dư Lâm như thế nào.

Đại não Giang Tiêu Nhiên liền phát lên một trận đau nhức, làm như thế nào cũng không được, cách nào cũng sai.

Đứng ở cổng trường, Giang Tiêu Nhiên cố gắng nghe xem xung quanh có âm thanh gì không.

Hy vọng họ không đi quá xa.

Cô đang gấp rút chạy trong sân lại bị Lý Gia Viên gọi điện thoại, vang lên hai tiếng, nhận gọi.

Là Triệu Gia Ánh: "Alô? Tiêu Nhiên, như thế nào rồi?"

"Cậu mau đem điện thoại cho Lý Gia Viên, nhanh lên."

Bên kia trầm mặc hai giây, Lý Gia Viên tiếp điện thoại: "Làm sao vậy?"

"Cố Dư Lâm cùng Hạ Nguyễn ra trường học, tớ sợ bọn họ đánh nhau, hiện tại cậu đang ở đâu, chạy nhanh đến trường học đi. Nhanh đi."

"Được, tớ lập tức tới, nếu cậu thấy bọn họ thì cản bọn họ ra, đánh nhau rồi khó mà ngăn được."

"Đã biết, cúp trước."

Tắt điện thoại, nàng dậm chân một cái, đứng ở cửa lo lắng muốn chết.

Vấn đề hiện tại đã không còn là lịch sử đen tối nữa, lấy mức độ phản đối bạo lực học đường của Chủ Nhiệm Giáo Dục, nếu như chuyện họ đánh nhau bị người khác biết được, sau đó đăng báo, hình phạt hai người nhận được tuyệt đối liền không đơn giản.

Hơn nữa một khi thật sự đánh nhau, hai người phải cũng phải dưỡng thương rất lâu.

Mong rằng trên mặt không lưu lại thương tích gì, nếu không về sau sẽ có nhiều phiền toái......

Cô càng nghĩ càng nhiều, cả người cực kỳ nôn nóng.

May mắn là Lý Gia Viên rất nhanh đã đến, Triệu Gia Ánh cũng đến cùng.

Ba người đi xung quanh một vòng, vẫn không tìm ra, lúc này Lý Gia Viên mới nói: "Các cậu có biết bên kia có sân bóng rổ bị bỏ hoang không?"

___________________

Vì 1 chương có tới ba nghìn mấy từ lận, nên mình chia ra, nếu rảnh thì mai sẽ đăng lên chương còn lại, tại sao phải đợi tới ngày mai? Vì truyện này do mình tự edit lại, mình vốn không phải editor nhưng thấy mọi người mong quá nên mình mới quyết định tập edit, nếu mọi người thấy có sai sót gì thì hãy chỉ điểm giúp mình.

Mà công nhận việc edit này lâu dữ á, nếu tính cả phần mình sửa lại chương 42 và thêm phân nửa chương 43 thì đã gần 1 tuần rồi, vậy nên mong mọi người nếu có gì thì bỏ qua cho mình, mình không giỏi trong phần diễn đạt nên có thể dịch trông rời rạc (nhất là phần hôn hay phần miêu tả cảm xúc giữa 2 nhân vật chính), mọi người có thể giúp mình sửa trong phần bình luận nha.

Nếu có thời gian thì một tuần có thể ra 2 chương, hoặc 1 chương, hoặc là không có chương nào vì mình rất bận, học trong trường xong phải đi học thêm (học tận 4 môn), sắp tới mình phải học thêm phụ đạo nữa, khi đi học về mình còn chưa ăn cơm đã phải vào edit rồi, nên mọi người đừng hối nhé.

Sẽ có người hỏi hè sao không dịch, thì mình xin trả lời: do LÀM BIẾNG, sáng thức 9 giờ, dọn dẹp nhà cửa xong đi học thêm nữa nên sinh ra làm biếng, chỉ vậy thôi, với lại lúc ấy đã có bạn nhận rồi nên mình không để ý lắm, nhưng giờ không liên lạc được với nàng rồi, nên phải tự mình mò mẫm thôi chứ không lẽ bỏ, trời ơi tui cũng ghiền lắm chứ!!!

Hồi đầu tui cũng bày đặt edit truyện ghê lắm, edit suốt cả một ngày (hồi mới nghỉ hè) xong không biết lưu, quơ con chuột sao á mất tiu phần dịch luôn 😭, vậy nên.... mọi người hiểu cảm giác thế nào rồi chứ.... 😥

Edit chả bao nhiêu mà sao phần lảm nhảm dài dòng thế nhở? Vậy nên xin dừng tại đây... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘

MONG MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC QUAN TÂM ĐẾN TRUYỆN, AI NI ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro