Chương 43-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa tới sân bóng rổ, Giang Tiêu Nhiên đã nhìn thấy hai bóng người đang đánh nhau.

Dựa vào kiểu tóc, cô có thể phân biệt được người nào là Cố Dư Lâm, người nào là Hạ Nguyễn.

Nhưng hai người đánh đến khó phân thắng bại.

Nắm đấm cùng chân của thiếu niên di chuyển linh hoạt, lúc hormone đang lên, sức lực càng mạnh, mỗi động tác đánh càng làm Giang Tiêu Nhiên kinh hồn bạt vía.

"Hai người các cậu điên rồi có phải không!" Giang Tiêu Nhiên chỉ có thể đứng ở bên kia mà hét "Cố Dư Lâm! Dừng tay!"

Lý Gia Viên đi tới, đầu tiên là đem hai người tách ra, nhưng hai người hoàn toàn không muốn tách ra, còn đang tiếp tục đánh nhau.

Giang Tiêu Nhiên khóc nức nở: "Cố Dư Lâm, anh lại khiến em tức giận nữa rồi!"

Cố Dư Lâm lúc này mới thu tay lại, mặc kệ Lý Gia Viên đẩy anh ra hai bước, nâng lên chân đạp một chút, rơi xuống, đứng yên.

Giang Tiêu Nhiên chạy tới, cũng không dám nhìn mặt anh, bắt lấy anh tay kiểm tra một chút, trên mặt có hai vết loang lỗ, cô đau lòng đến nỗi nước mắt nước mắt tuôn trào. (không biết phải dùng từ gì để biểu đạt, là bả xót idol bị thương ở mặt sợ bị tuột nhan sắc nên bả khóc)

"Anh làm gì vậy?" Nàng thấp giọng trách cứ, rốt cuộc cô vẫn không đành lòng lớn tiếng với anh: "Không phải bảo ở lớp học chờ em sao? Em chờ anh nửa ngày rồi cũng không thấy anh, làm em sợ muốn chết."

Lý Gia Viên vẫn còn đứng ở giữa hai người, sợ một trong hai người muốn tiếp tục đánh.

Cố Dư Lâm cảm thấy tình hình hiện tại không đúng lắm, lúc anh thở dốc, tầm mắt vẫn ở trên người Hạ Nguyễn. Khí thế của hai người vẫn chưa thu lại, đang đợi thời cơ, muốn xông lên lần nữa.

Giang Tiêu Nhiên lập tức biết được điều này, cái gì cũng mặc kệ, đứng trước mặt Cố Dư Lâm: "Anh còn muốn đánh thì đánh em đây này, đánh đến chết đi." Nhắm mắt lại "Đánh chết em xong đi rồi hai người lại tiếp tục đánh, không phải lợi hại lắm sao."

......

Lời nói vừa ra, bốn người hoàn toàn sửng sốt.

Chưa bao giờ thấy người nào đem sự kiêu ngạo của mình đi can ngăn người khác như vậy.

Thấy Cố Dư Lâm không nói lời nào, cô trực tiếp đem tay anh liền đánh lên người mình: "Nhanh, tới đánh chết em nè, không phải là giỏi lắm sao? Từ trường chạy đến đây để đánh nhau, nói xem, nếu hai người muốn chết ở chỗ này thì chắc chắn rằng không có ai đến nhặt xác đâu." Tức đến điên người nhìn mặt anh: "Mẹ nó mặt sưng thành như vậy còn muốn đánh nữa, thật tức chết em."

Cố Dư Lâm thấy bộ dạng nổi giận của cô, còn dùng ngữ khí oán giận, thoáng cái "Phụt" cười.

"Buồn cười lắm sao? Em đang tức lắm đây này." Giang Tiêu Nhiên mắng một câu, "Lúc nào cũng chỉ biết đánh nhau, đánh có gì tốt, chê hoạt động còn chưa đủ nhiều sao? Lão sư chưa đủ phiền sao? Chủ Nhiệm Giáo Dục còn chưa đủ dong dài sao?"

Bạn gái còn chưa đủ thú vị sao?

—— đương nhiên, những lời này cô chưa nói.

Cốt truyện phát triển đến tình huống,này cô đánh cũng không sai biệt lắm, chuyển biến tốt rồi liền thu lại.

Phất tay rời sân: "Được rồi, em đi đây, ai muốn đánh thì đánh tiếp đi."

—— Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn kỳ thật không có thâm cừu đại hận gì cả, chỉ là tính khí tuổi trẻ luôn hiếu chiến, đối chọi gay gắt đến một trình độ nào đó nhất định, không cách nào tự mình điều chỉnh cảm xúc như người trưởng thành, chỉ có thể thông qua nắm đấm để biểu đạt suy nghĩ trong lòng.

Giang Tiêu Nhiên đã thấy nhiều tình huống như thế này, nếu không đánh nhau thì bạn bè không thể gắn bó thân thiết được.

Cho nên cô cũng chẳng xem ra gì, trái lại, cô cảm thấy chuyện này so với một số người ngoài mặt có vẻ như quan hệ tốt lắm nhưng sau lưng đâm người ta một nhát thì tốt hơn nhiều.

Tính khí thời thanh xuân thường rất đơn thuần, thích là thích, ghét là ghét.

Thấy không vừa mắt liền đánh nhau,  không cần lý do.

Đi được hai bước, cô chợt quay đầu lại, nhìn Cố Dư Lâm đang mang vẻ mặt vô tội và khó hiểu nói: "Nhìn gì, còn không đi cùng với em, muốn em về nhà một mình sao?"

Anh đột nhiên bật cười, cũng không biết vì sao bầu không khí lại thành ra như vậy, cúi đầu lắc đầu cười, anh tiến hai bước đứng sau cô.

 Định ôm cô, lại bị cô tránh thoát.

Cô kéo Triệu Gia Ánh: "Gia Ánh, chúng ta đi thôi." Nghĩ nghĩ, lại quay đầu nói với anh "Em đang tức giận lắm đó, trước khi em hết giận thì em cự tuyệt tiếp xúc thân mật với anh."

Ánh đèn vàng lung lay chiếu vào mặt anh, anh bất dĩ  cười.

Lý Gia Viên rất nhanh đi theo sau, bốn người đi cùng nhau.

Không xa có một tiệm thuốc, Giang Tiêu Nhiên đi vào mua cồn, băng gạc và tăm bông với băng keo cá nhân, lúc này ra ngoài.

Nhưng cô nghĩ lại, lại đi vào mua thêm một phần.

Nghĩ đến sau này đại gia vẫn còn học chung trường, quan hệ hai người về sau cũng chưa biết thế nào, con đường bọn họ chọn dường như không khác nhau lắm, không chừng về sau có liên quan, trước mắt không để mâu thuẫn giữa họ quá sâu đậm.

Cô treo phần thuốc vừa mua lên lưới ở sân bóng rổ, sau khi treo lên, chuẩn bị đi, nghe được Hạ Nguyễn dựa vào cây, không mặn không nhạt hỏi.

"Giang Tiêu Nhiên, cậu thật sự cho rằng mình là chúa cứu thế à?"

Lời nói nghe không được tốt lắm.

Cô nhìn Cố Dư Lâm đang chờ cô bên kia, gật đầu, lại có thể đáp: "Đúng vậy."

"Thế tớ không phải là chúa cứu thế sao?"

Thế giới của cô, cũng chỉ có mình anh.

Cứu được, như ánh mặt trời sáng rực; cứu không được, cô và anh cùng nhau rơi xuống.

Lúc này người mà chúa cứu thế mang theo đang ngồi trên ghế dài ở công viên.

Cuối cùng cô gái đúng là không đành lòng, vết thương của anh vẫn quan trọng hơn.

Tuy vậy, nhưng cô vẫn tức, trước mặt Cố Dư Lâm mở miệng cắt đứt anh: "Em còn tức giận, chỉ là đưa thuốc thôi, không để anh xảy ra chuyện gì."

"Oh" Anh đáp lời "Nhưng anh đâu có bị gì đâu?"

"Là em sợ có chuyện." Cô ngẩng đầu ra hiệu "Đưa tay đây."

Cô đổ cồn thấm lên bông gòn, vệ sinh xong liền đem băng cá nhân dán lên, thấy bông gòn nhuộm đỏ, hỏi anh: "Có đau không?"

Anh không nói gì.

Cô lấy một trứng gà luộc vừa mua ở cửa hàng tiện lợi ở trong bao ra, đập vào góc ghế, lăn một vòng, dễ dàng lột được vỏ trứng, cầm trên tay.

Giang Tiêu Nhiên: "Cúi thấp một chút."

Anh liền cúi đầu, cô giữ cằm anh, đặt trứng gà ở khóe miệng nhẹ nhàng lăn.

May mắn là máu không tụ nhiều lắm, thoa lên một ít thuốc, hẳn sẽ khỏi nhanh thôi.

Thấy khóe miệng anh giật giật, cô lập tức lo lắng hỏi: "Đau sao?"

Ngẫm lại cảm thấy mình quá ôn nhu, hung ác nói: "Đau cũng phải chịu."

"Không được."

Anh nắm tay cô, làm cô dừng động tác "Anh chịu không nổi."

Cô đột nhiên đỏ mặt.

Cả người ra vẻ lạnh lùng, hơi mất tự nhiên mà dời mắt: "Ráng nhịn đi......"

Anh dựa sát lại, hơi thở phả vào mí mắt cô: "Vừa nãy ở sân, em nói em giận anh, muốn cự tuyệt cái gì với anh?"

Giang Tiêu Nhiên vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ do cô nắm giữ quyền chủ động, dù sao ngay từ đầu cô rất có khí thế, nhưng nếu hạ từ góc độ nào đó, không thể nào có khí thế như vậy.

Vì thế cô cũng quên luôn chuyện phải thể hiện bản thân rất giận anh, nhưng bị anh nhéo một cái, cả người lâng lâng, tự nhiên nghiêm túc hỏi bản thân mình xem mình đã nói cái gì.

Miệng cô khẽ nhếch, mắt nhìn nơi xa, thoạt nhìn trông rất nghiêm túc.

Ơ, chẳng phải lúc nãy cô nói —— em đang tức giận lắm đó, trước khi em hết giận thì em cự tuyệt tiếp xúc thân mật với anh.

Vì thế cô lập tức buột miệng thốt ra: "Em nói trước khi hết giận thì em cự tuyệt tiếp xúc......"

Còn chưa nói hết đã bị anh cắt đứt, anh cúi đầu thấp một chút, nhìn thẳng cô, trong ánh mắt chứa ánh sáng cùng sóng biển cuồn cuộn. Hô hấp dừng ở khóe môi cô, gần gũi đến mức làm cho người khác phẫn nộ.

Không ai có thể cự tuyệt được mỹ nam idol của mình, fan não tàn Giang Tiêu Nhiên cũng không thể, vì thế cô choáng váng, cô trơ mắt nhìn Cố Dư Lâm chớp chớp mắt nhìn mình, môi kề tới, nhưng không hôn, trước một giây đồng hồ tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Cự tuyệt anh thật sao?"

Trong nháy mắt, bầu trời quay cuồng, sóng biển vỗ vào bờ, gió thổi điên cuồng, vật đổi sao dời.

Giống như là vất vả lắm mới thổi bay một khí cầu, thời điểm buông tay ra nó liền nổ mạnh, khiến nó thả ra luồng không khí làm nó di chuyển một cách hỗn loạn. Cuối cùng —— bộp, rơi xuống mặt đất.

—— Con mẹ nó là đang làm nũng?

Giang Tiêu Nhiên bốc hơi.

Tại chỗ Thomas xoay người năm mươi độ cất cánh nổ mạnh.

Anh dựa vào người cô, đầu lưỡi dọc theo cánh môi tinh tế của cô mà định dạng, như là rất am hiểu về nét vẽ của họa sĩ, dục đặt bút một bức kinh thế cự làm.
______________

Thật ra là còn khoảng 2 đoạn nữa nhé mọi người, tự nhiên sau khi đi tắm xong mở máy tính lên thì máy thông báo là đang cập nhật, đến giờ vẫn chưa xong nhưng hứa với mọi người hôm nay sẽ đăng nên đăng trước vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro