Chương 44-1: Sắc đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh khoác lưng cô, hôn lên vành tai cô: "Anh thế nào?"

"Anh dùng mỹ nam kế dụ dỗ em......" Cô mếu máo: "Em không muốn dính bẫy......"

"Bị anh dụ dỗ cũng đâu phải chuyện xấu." Cuối cùng, anh dùng âm thanh dễ nghe như an ủi một đứa trẻ, thêm nữa là anh có chất giọng khá tốt, làm Giang Tiêu Nhiên không nhịn được run lên.


"Em còn đang giận mà......" Cô dựa vào cổ anh, bắt lấy tay anh đang lộn xộn :"Không được sờ."


Anh hiểu ra: "Vậy nếu hết giận... để yên cho anh sờ một chút được không?"


Người này vốn là như vậy, bạn đứng đắn anh ấy sẽ hùa theo giả vờ đứng đắn, bạn mong anh ấy không đứng đắn, anh ấy lại đứng đắn.


Đầu Giang Tiêu Nhiên gác trên vai anh, mở to mắt thưởng thức phong cảnh ban đêm.


Thật đẹp.


Sau đêm đó, Giang Tiêu Nhiên không nghĩ tới, Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn cùng nhau xuất hiện.

Nhưng tình huống lần này không giống như trước.

Khi đó, Hạ Nguyễn rất lâu mới xuất hiện trước mặt hai người.

Sau một tháng vào lúc cuối tuần, trường học muốn mở cuộc thi đấu bóng rổ, sau cuộc thi đấu cũng không còn hoạt động gì, idol toàn tâm toàn ý chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ. Cố Dư Lâm là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ Đức Cao, tự nhiên bị bắt phải tham gia.

Thế nhưng có giáo viên đến tìm anh lúc anh vắng mặt, Giang Tiêu Nhiên thay anh gật đầu đáp ứng, khi anh trở về, mới dở khóc dở cười gõ nhẹ đầu cô: "Anh vốn dĩ định từ chối huấn luyện viên rồi."

"Hả? Tại sao anh từ chối?"

"Hơi mệt, hơn nữa......" Anh dừng một chút "Nhưng mà, em đã đáp ứng thay anh rồi, vậy thì đi thôi."


Vốn dĩ cô muốn đi cùng với anh, nhưng anh dự định đến đó sớm, cô nghĩ lại, vì ngủ, thôi thì tối nay hãy đến. Mà lúc đó cô không cẩn thận ngủ quên mất, lại thiếu chút nữa lạc đường, thời điểm cô đến, trận bóng đã bắt đầu được một lúc rồi.


Lúc này ở bên trong sân, Cố Dư Lâm đang ngồi uống nước, một tay cầm chai, một tay cầm điện thoại lướt phần mềm khung thoại.


Thấy cô tới, nghiêng đầu hỏi: "Sao giờ này mới đến?"


"Ngủ quên." Cô ngồi xuống, nhìn vào sân, tuy rằng xem không hiểu lắm "Sao anh không ra sân?"


Hỏi xong cô nhận ra có gì đó không đúng, lúc này mới phát hiện Hạ Nguyễn ngồi cách vị trí của bọn họ không xa.


Giang Tiêu Nhiên liền hiểu, hai người thấy sự tồn tại của đối phương, nên không muốn ra sân.


Cố Dư Lâm tắt điện thoại, một bên lắc điện thoại một bên xem trận bóng.


Lần trước xem trận đấu của anh ngay trong tình huống này, lúc anh không ra sân, huấn luyện viên yêu cầu Lý Gia Viên tìm anh quay về trường, nói là thua rất thảm. Tuy anh trở lại, còn một hiệp cuối nhưng anh không chơi, điểm số càng thê thảm hơn.


Giang Tiêu Nhiên nói: "Có phải em đang nhìn lầm không, tỉ số này cách nhau rất xa? Em cũng không nhìn kỹ lắm, nói không chừng......"


"Ừ" anh gật đầu, "Em không nhìn lầm đâu, xác thực rất thảm."


"Chúng ta đấu với trường nào vậy, là tam trung sao?"


"Không phải, chỉ trong trường thôi."


"Trường cũng thật là, dù sao cũng là thi đấu, cũng không để ý anh mệt......"


"Anh không mệt, em không ép khô anh là tốt rồi."


"......" Giang Tiêu Nhiên trợn trắng mắt, "Em ép khô anh lúc nào, làm người phải hỏi lương tâm xem, là anh......"

Nói đến đây cô liền im lặng.


Anh khoanh tay, ngón tay gõ vào cánh tay: "Anh làm sao?"


Cô lặng lẽ chấm dứt, định nói "tiếp tục xem trận đấu thôi", nhưng dừng lại vì nghe được có hai người nói chuyện phiếm, quay ra sau thấy có hai nữ sinh đang ba hoa.


"Đội của chúng ta thật lợi hại, hầu như là nghiền nát người khác ~"


"Này, nói nhỏ chút, người ngồi phía trước là người chủ chốt(1) của Đức Cao á."

"Hả? Là Cố Dư Lâm sao? Tớ có nghe qua, nhưng tại sao hôm nay cậu ta không ra sân khấu vậy?"


"Không biết." một người nữ sinh nói "Có phải thấy chúng ta quá trâu bò, không dám ra, sợ thanh danh một thời bị hủy?"


Nghe đến đây, Giang Tiêu Nhiên thầm nghĩ, cô gái à cô không biết dùng thành ngữ rồi, thành ngữ này nên dùng lúc xảy ra sự cố nha.


Sự cố hiện trường vẫn còn đang "phát sinh" nhé.


"Nghe nói lúc trước Đức Cao chơi rất giỏi, không nghĩ tới là cái trình độ này."


"Có thể là trình độ của chúng ta quá trâu bò đi?"


"Đúng đúng đúng, cậu nói rất có đạo lý ha ha ha, không phải, chỉ sợ là bọn họ còn sợ chiêu thức của chúng ta nữa kìa."


Nói tới đây, Giang Tiêu Nhiên thực sự không lay chuyển lòng hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn qua.


Hai nữ sinh cao bằng nhau, mặc y phục có hình phong cảnh, trong tay còn cầm bông tua, hẳn là đội cổ động viên.


Là đội cổ động viên của Nhất Trung.


Lời nói có phần khiến người ta tức giận.


Thời điểm giải lao, một trung đội cổ động viên đi lên múa, Giang Tiêu Nhiên nhìn idol rất thoải mái, dừng một chút, đến gần hỏi Cố Dư Lâm: "Đẹp không?"

Anh như cười như không mà nhìn cô: "Thế nào?"

"Em cảm thấy...... Không đẹp lắm."

"Ừ." Anh nhìn cô cười: "Vậy nên?"

"Đi WC đi, hoặc đi ra ngoài hít thở không khí."

Giang Tiêu Nhiên nói: "Dám cự tuyệt em anh nhất định sẽ chết."

Nghĩ nghĩ, kề sát mặt anh, học bộ dáng của anh đêm đó, chớp mắt nói, "Đừng từ chối em mà."

Cơ thể Cố Dư Lâm run lên, nhanh kéo cô từ trên chỗ ngồi lên: "Đi thôi đi thôi."

Lúc bọn họ đứng dậy Hạ Nguyễn cũng đứng dậy, ba người hướng WC đi tới, phải đi qua địa bàn của Nhất trung.


Nhất trung cũng không tính là trường tốt, Giang Tiêu Nhiên biết, tuy Nhất trung miễn cưỡng bằng cấp bậc với Đức Cao, nhưng không khí ở Nhất trung vẫn là không thoải mái bằng.

Quả nhiên, người phía dưới sân uống nước đang nói chuyện phiếm, thấy bọn họ tới, cố tình nói lớn.

"Không nghĩ tới Đức Cao có trình độ này."

"Thật thê thảm."

"Đúng."

Có người dựng ngón út.


Có người cười, "ha ha" hai tiếng, hừ mũi một cái cười nhạo, đá đá đò vật dưới chân: "Rác rưởi từ đâu ra vậy?"

Ném đá dấu tay, thái độ vô cùng tồi tệ.

Giang Tiêu Nhiên có chút giận, nghĩ thầm thời điểm Cố Dư Lâm ra sân, các người còn không biết đang ở đâu đâu, tầm nhìn hạn hẹp, đúng là kém cỏi.

Hạ Nguyễn nhịn không được, quay đầu nhìn, mày nhăn lại, không thiện ý mà nói: "Giữ tốt cái miệng của mình, đừng chỉ biết hút thuốc mà cái gì cũng dốt nát."

Bên kia có người đứng lên: "Này, mới nói gì đó?"

Hạ Nguyễn đi lên hai bước, khiêu khích nói lại "Nói mày dốt nát."

Giang Tiêu Nhiên cảm thấy tình thế gay gắt, may mắn là bên đó có người cản lại, Hạ Nguyễn cũng rời đi, đi rửa tay.

Chỉ còn lại có một đám người ở đó mắng chửi.

Đi WC xong, không còn đường khác, phải đi qua đám người đó nữa.

Dù sao ở đây cũng có giáo viên, idol cũng sẽ không làm gì quá mức.

Cố Dư Lâm che chở cô đi qua được, nhưng Hạ Nguyễn không may mắn như vậy.

Người cậu ta vấp một chút, suýt nữa không đứng vững, hơi lảo đảo, lau khóe miệng: "Ồ, mù rồi?"

"Cũng không phải lắm, tao chỉ nhìn thấy được người, không thấy được chó."

Mắt thấy không khí căng thẳng thêm, huấn luyện viên Đức Cao chạy đến gọi bọn họ trở về.

Hạ Nguyễn hướng tới đám người chửi "con mẹ mày", nắm tóc, lúc này mới trở về.

"Trận tới không thể tiếp tục chơi như vậy." Huấn luyện viên nói, "Cố Dư Lâm cậu có chắc sẽ không ra sân?"

Những lời châm chọc mỉa mai của bọn họ tất cả đều lọt vào lỗ tai mọi người.

Cố Dư Lâm không suy nghĩ nhiều, rất nhanh nói: "Em sẽ ra."

"F*ck" Lý Gia Viên oán giận: "Nếu cậu ra sớm một chút, hiện tại đã đá bọn họ ra sau rồi..."

Huấn luyện viên: "Được, Hạ Nguyễn cậu đừng hành động gì hết, đừng gây chuyện với người khác, đám kia người cậu không phải không biết, như côn đồ vậy."

Hạ Nguyễn vặn chai nước, uống một hớp lớn, cái chai bị anh bóp méo: "Ai nói em không ra?"

Anh đem nước nuốt một cái, đầu lưỡi chạm đến răng: "Bố mày hành chết bọn họ."

Hai người ra sân.

"Anh hùng hội ngộ." bên cạnh có một nam sinh bị thay thế nói chuyện phiếm với Giang Tiêu Nhiên: "Lâm ca và Nguyễn gia cùng ra, con mẹ nó, sống được một lần, chị dâu phải xem."

Chị dâu???

Bất quá Giang Tiêu Nhiên không có rối rắm, hỏi: "Trước đây không phải mâu thuẫn lắm sao?"

" Đó là chuyện trước kia, hôm nay đây là hợp tác, sao có thể giống nhau được."

Giang Tiêu Nhiên: "Thật ra tớ chỉ sợ bọn họ lại đánh nhau nữa."

Nam sinh kia nhìn cô trong chốc lát, nói rất thành khẩn: "Có 75% khả năng, họ thật sự sẽ đánh nhau."

"......"

Người bên cạnh nam sinh kia ngồi có đôi lông mày thanh tú, nghe cậu ta nói, không khỏi cảm thán: "Dù sao người trong tim Hạ Nguyễn là Lâm ca, đích thực là muốn đánh nhau."

"Lại con mẹ nó trong tim." kia nam sinh dúi cậu ta một cái, "Lần trước ông đây đấm cậu không chưa đủ đúng không, lại dám đem ông châm chết."

"Cậu cậu cậu......"

"Xem ra lần trước ông đem đầu cậu dúi dưới mông ngại không đủ thoải mái đúng không?" (có mùi đam)

Lược hết đối thoại mang tính bạo lực, Giang Tiêu Nhiên tự giác xê dịch sang bên cạnh.

"Chị dâu đừng sợ." nam sinh kia nói: "Cậu ta như vậy đã lâu rồi, quen rồi thì tốt thôi."

Giang Tiêu Nhiên: Người tôi sợ là cậu kìa...

Trong sân thi đấu đã bắt đầu.

Cố Dư Lâm duy trì ưu thế của bản thân như cũ, ngay khi bắt đầu đã vào mấy trái, làm đối với phương trở tay không kịp.

"Trời ạ!" có người trong đội cổ động viên nói, "Sẽ không xoay chuyển được tình thế chứ?"

"Không thể nào......"

Vào giờ phút này, Giang Tiêu Nhiên không quan tâm đến tình hình khán đài, mà tỉ mỉ nhìn động tác của Cố Dư Lâm và Hạ Nguyễn, sợ hai người lại không cẩn thận đụng vào nổi lên xích mích, cô nghiêm túc quan sát, ngay lập tức phát hiện có chuyện kỳ quái...

Tại sao hai người đó không đối chọi gay gắt chứ.....

Thậm chí còn có chung mục tiêu chống lại kẻ thù nữa???

Đã vậy còn...... Phối hợp với nhau?!

Quả nhiên, Đức Cao trước mặt không thù địch, hai người bọn họ nhận thức rất rõ ràng, điều quan trọng nhất trước mắt chính là muốn đem tỉ số trở về.

Trong nháy mắt, Giang Tiêu Nhiên có một cảm giác vui mừng của người mẹ.

Giang Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn.

Trận đấu rất nhanh kết thúc.

-------------------------------------------

Một chương khá là dài, nên mình tách ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro