chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau....quá đau.... Trong đầu xông vào những mãnh kí ức mơ hồ, xâm nhập vào từng khối của não bộ .
Một lúc sau Nguyệt Dạ cố gắng mở ra đôi mắt quan sát xung quanh, đây là bìa của một khu rừng âm u đầy những mối nguy hiểm, từ trong phát ra những tiếng tru ghê rợn của dã thú...
Nàng nheo đôi mắt hổ phách, cố nhớ đây là đâu, nhưng không có chút ấn tượng.
Cố gắng kìm chế cơn đau từ thân thể nhỏ bé, nàng gượng dậy, hiện tại nàng rất khát, rất đói không có chút sức lực , nàng đứng dậy nghe theo tiếng nước chảy tìm nước,đi ra khỏi bìa rừng nàng thấy được một con suối nhỏ, nàng gắng gượng thân thể đi đến bên con suối nhưng đầu đau thân thể cũng đau đớn kịch liệt làm Nguyệt Dạ choáng váng ngất đi.

Tỉnh dậy trong một căn phòng tồi tàn, chiếc giường gỗ thô sơ, Nguyệt Dạ nối lại những mãnh kí ức kia, biết được nàng lại xuyên không qua một thời đại không có trong lịch sử - Thương Nguyệt đại lục, nước Tây An, mà thân chủ là đích nữ đaị tiểu thư của thừa tướng Thượng Quan Nguyên Lâm - Thượng Quan Nguyệt .

Tây An quốc có rất nhiều thế lực lớn nhỏ khác nhau, mà Thượng Quan gia là một trong bốn gia tộc dẫn đầu kinh đô tây an.

Ngoài Thượng Quan gia còn có Nam Cung hầu gia, Tiêu gia Đại tướng quân Phủ, Hàn gia Thượng thư phủ, các võ đường, luyện khí, luyện đan, triệu hồi sư các,....

Cửa phòng đột nhiên mở ra, một bà lão bưng một cái khây chứa một chén nước tiến vào. Thấy nàng ngồi dựa lên góc giường ,vẻ mặt cảnh giác, bà mỉm cười nhìn nàng nói :
" tiểu cô nương tỉnh rồi sao? Nào, lại uống chút nước "
Nhìn nàng đầy vẻ cảnh giác, bà kiên nhẫn giải thích :
"ông lão nhà ta đi lấy nước, tình cờ gặp ngươi bên suối nên mang ngươi về đây "
Nghe vậy, Nguyệt Dạ vẻ mặt dịu xuống một chút, đứng dậy đi đến bên bàn ngồi xuống . Thấy vậy, bà lão cười cười :" thương thế của ngươi cũng không sao rồi, chỉ cần tịnh dưỡng , uống thuốc đầy đủ thì sẽ mau khỏi thôi " , bà lão nói xong đi ra ngoài.
Nguyệt Dạ ngồi trên ghế trầm tư trong một lúc sau vẫn quyết định uống chén nước thuốc đó , với thương thế hiện giờ của nàng không thể làm gì hơn.
Qua hơn một tháng sau, Nguyệt Dạ thương thế cũng đã khỏi hẳn, thái độ của nàng với đôi vợ chồng chăm sóc mình cũng tốt hơn rất nhiều ...

Nàng suy nghĩ đến việc rời khỏi .

Thương Nguyệt đại lục là một đại lục lấy tu luyện làm trọng, cường giả vi tôn.
Bao gồm võ giả cùng triệu hồi sư.
Võ giả bao gồm cửu cấp, cao hơn là võ vương, võ thánh, võ tôn và cao hơn là võ đế.
Triệu thú sư gồm cửu cấp, cao hơn là thánh cấp và thần cấp. Có thể khế ước linh thú thật sự, hoặc tạo ra ảo linh thú tùy theo cấp bật.

Sống trong thế giới cường giả vi tôn, nàng không cho phép mình yếu đuối. Nàng muốn rời khỏi tự mình đứng lên .Ngoài ra nàng còn muốn báo thù cho thân chủ, đã chiếm lấy thân thể nàng Thượng Quan Nguyệt , nàng Nguyệt Dạ quyết giải quyết những người đã hại nàng.

Nàng nhớ, nàng là đích nữ thừa tướng phủ Thượng Quan Nguyệt, được phụ mẫu hết sức thương yêu, Thượng Quan Nguyên Lâm chỉ có một thê tử là Vũ Uyển Nương, hạ sinh một nam một nữ, một là nàng, một là đệ đệ nàng Thượng Quan Ly mới năm tuổi tiểu hài đồng. Thượng Quan Nguyên Lâm tuy là thừa tướng nhưng sống chính trực , liêm khiết không qua lại nhiều với các thế lực trong kinh thành, tận trung với quốc gia.
Bởi thế được hoàng thượng trọng dụng, khiến các thế lực ghen ghét.

Mà nàng từ nhỏ liền không giống phụ mẫu, đơn độc ít nói, lạnh lùng thành tính , không có thiên phú tu luyện nhưng cũng không vì đó mà bị cha nương ghét bỏ. Lại không có qua lại với các tiểu thư trong khinh thành, nên khi đến võ đường thường bị xa lánh ức hiếp , đến giờ nàng cũng chỉ là một nhất cấp võ giả.

Nguyệt Dạ ngẫm lại, thân thể này cũng quá yếu đuối đi, càng nghĩ càng đau đầu , nhìn lại thân thể này chỉ từng mười lăm tuổi, ở tuổi này cũng phải là tam cấp võ giả đi.

Trên người nàng không có một thứ quý giá gì ngoài chiếc nhẫn bạc màu đầy rỉ sét trên tay. Quần áo cũng là bộ đồ đơn sơ do bà lão thay cho .

Cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến nàng rời khỏi những suy nghĩ của bản thân, đôi vợ chồng lão bà bước vào:

" tiểu nha đầu, thân thể khỏe hẳn đi?"
Ông lão cười bảo.
"khỏe" nàng lạnh lùng đáp.
Đôi vợ chồng cũng quen với thái độ lạnh lùng của nàng nên cũng không nói gì, ngồi xuống bàn .
"ta, phải rời khỏi"
Nghe vậy, vợ chồng lão cứng đờ, tuy chỉ là trùng hợp đem nàng cứu, nhưng một tháng chung sống này, hai người đã coi nàng như con gái mà đối đãi, vốn dĩ họ không có con cái, lần này muốn giữ nàng ở lại bên mình nhưng khi nhìn đến ánh mắt khẳng định của nàng, hai vợ chồng chỉ thở dài " được thôi "

Nhìn bóng lưng hai người quay đi, trong lòng dân lên một chút cảm xúc ấm áp, nàng nhỏ giọng
"cảm ơn"

Hai người đi đến cửa nghe giọng nói của nàng, nhìn nhau, ấm áp trong mắt, đây là lần đầu nàng nói chuyện ấm áp với họ như vậy.

Thấy hai người ra khỏi phòng, nàng đứng dậy thu thập một chút, sau đó bước ra khỏi căn nhà cũ đi thẳng về phía bìa rừng.
Nàng bây giờ, rất yếu, vô cùng yếu, nếu muốn đứng trên đỉnh cao thì phải khiến bản thân mình mạnh mẽ và xây dựng thế lực của riêng mình . Nàng không vội quay về kinh đô, trước tiên phải rèn luyện nâng cao năng lực của bản thân, mà rừng Phục Linh này là địa điểm khá thích hợp.

Nàng không có thiên phú về võ giả nhưng công phu sát thủ kiếp trước cũng không phải để không, nếu giờ nàng chỉ là một nhất cấp võ giả thì ngay cả một cấp thấp linh thú cũng không thu thập được, nhưng với sát thủ như nàng thì hẳn là không khó đi.

Tiến vào rừng Phục Linh sau, nàng chỉ thấy những xác dã thú nho nhỏ, động vật hoang dã, khiến nàng tâm tư trầm xuống, tuy dã thú không thông minh bằng linh thú nhưng sức lức phi thường lớn, nàng bây giờ chỉ bất quá đánh trốn khỏi nhưng dã thú này, nếu gặp linh thú thì không an toàn.

Bởi vậy nàng cũng chỉ dám ở bìa rừng trêu đùa với những dã thú để tăng cường thân thể này.

Nhưng giờ thấy cảnh tượng này cũng không phải là dã thú bình thường rồi, nàng quay đầu muốn rời đi thì phía sau có một bóng đen lao tới , cảm giác nàng xoay mạnh thân người né tránh, nhìn lại thì thấy một con báo đen hung hãn linh thú, thân hình to lớn, răng nanh còn vươn lại vô số vết máu của dã thú, nó đang nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng khát máu.
Nhanh, quá nhanh, báo đen lao tới phía nàng, lập tức nàng vận dụng linh lực trong cơ thể tránh né nhưng vẫn bị cào ngang tay trái một vết thương lớn, nàng ôm cánh tay đang rỉ máu hết sức chịu đựng phóng ra khỏi phía bìa rừng, nàng nghĩ linh thú sẽ không ra khỏi lãnh địa của mình, chỉ vậy mới có thể thoát khỏi sự nguy hiểm chết người này. Dường như hiểu được ý muốn của nàng báo đen đã lao ra chạy theo, móng vuốt có nó trảo qua ngay khớp vay nàng vụt một cái nàng lại bị nó trảo ngã ngay dưới đất, nàng cố gắng đứng dậy nhưng cánh tay chảy máu với thân thể yếu đuối nàng khó tránh khỏi nó lần nữa, bị nó vồ lên người, cơ thể bị mống vuốt của nó đâm xuống , nàng nhìn lên, báo đen đang giơ răng nanh định đem nàng cấp ăn thì tay trái nàng phát sáng, ngay lúc đấy nàng biến mất. Báo đen hung hăng rống giận khi con mồi tự dưng biến mất, nổi giận đùng đùng nó quay lưng chạy về phía sâu trong rừng....

Mơ màng lần nữa, nàng mở mắt, nàng đang nằm trên một bãi cỏ xanh mướt, đằng xa có một dãy nhà gỗ, bên cạnh là cây cối, sông nước,.... thơ mộng như tiên cảnh .
Nàng đang ở đâu?? Nàng nhớ bản thân sắp bị báo đen ngậm vào, vì đau nhứt nàng ngất đi, tỉnh lại đã ở đây, có người đã cứu nàng???

Gắng gượng thân thể đi tới dòng suối, nàng lấy tay múc nước đưa lên miệng, uống ngụm nàng cảm nhận dòng nước thanh mát đang chảy qua từng tế bào chữa trị thân thể mình, những vết thương từ từ khép lại , thần kì, quá thần kì đi. Nàng suy nghĩ một hồi quyết định đứng dậy, đi tới dãy nhà gỗ, nàng gõ cửa , thấy bên trong không có tiếng động gì, nàng mới mở cửa đi vào , trong phòng là một căn phòng đơn sơ chính diện là một bàn gỗ nhỏ bên trên có văn phòng tứ bảo, thẳng bên trái là một căn phòng nhỏ, có một cái giường gỗ đơn sơ mà không dung tục, bên trái là một vài kệ sách, chứa đựng những công pháp võ giả cấp thấp. Nàng cầm lên, cư nhiên không có một chút bụi nào cả, định lật ra thì nàng ngạc nhiên, cuốn sách cư nhiên cứng như một hộp gỗ không cách nào mở ra được, đây là chuyện gì??nàng đang tự hỏi thì nghe một tiếng động từ phía sau " với tư chất của ngươi mà cũng muốn mở, mơ tưởng ".
Nàng quay lưng thì lại không thấy ai, nhìn xuống thì chỉ thấy một cậu nhóc từng hai ba tuổi hài tử, nhìn nàng với vẻ khinh miệt.
Nàng nghĩ, chắc không phải giọng nói đó là nó nói chứ??? Thì tiểu hài đồng lại mở lời " nhân loại ngu dốt, thấy bản phượng còn không mau cung phụng ta đi, hahaa"
Nguyệt Dạ vừa nghe, sắc mặt trầm xuống , nàng cũng không phaỉ người dễ dãi, dù đã cứu mạng nàng cũng không được phép...
Nguyệt Dạ lao đến bên tiểu hài đồng, tay bóp chặt lấy cổ họng hắn " ngươi là ai? Đây là chỗ nào? "
"ngươi ...ngươi to gan, cư nhiên...dám.. dám làm vậy với bổn phượng... Đáng chết " hắn loay hoay tay nhỏ, nhưng sức lực làm sao bằng nàng, cũng tại chủ nhân trước đây của hắn, lập khế ước không cho hắn hiện nguyên hình ở nơi này, nếu không hắn đã dạy dỗ nữ nhân này rồi.
"nói" Nguyệt Dạ liếc mắt ra lệnh.
Tiểu hài đồng bất đắc dĩ giãn hòa " ngươi ....buông tay, ... ngươi kẹp như vậy sao bổn phượng nói được "

Thấy vậy, Nguyệt Dạ cũng buông tay
"Nói "

Theo như lời của tiểu hài đồng này, nơi này là linh cảnh của thần khí của chủ nhân trước kia của hắn, nơi này mọi thứ đều là trân bảo, có vô số loại sách tu luyện, luyện đan, luyện khí, độc dược và y thuật.....
Hắn là một đầu hỏa phượng hoàng, được chủ nhân hắn nuôi từ trứng phượng hoàng, trời sinh cao ngạo không chịu khuất phục trước một nữ nhân yếu ớt nhân loại như nàng làm chủ, chủ nhân hắn bảo hắn chờ chủ nhân kế tiếp nhưng không ngờ lại là nàng.

Nàng cũng không ép buộc , dùng người phải tình nguyện và có sự tin tưởng, nếu như không vậy thì không có còn hơn.
Hắn cũng nói cho nàng biết, bên cạnh là các giang phòng nối tiếp nhau, trong đó có thư các, phòng luyện đan, phòng luyện khí, ...
Thần khí này là chiếc nhẫn rỉ sét nàng vẫn mang theo bên người , vô tình khi chiến đấu với hắc báo bị thương, huyết đầu nhập vào nhẫn nên lập khế ước mà nàng mới có thể bình an đứng đây.

Nàng đi vào thư các, bên trong là các kệ sách phân thành từng loại đan, võ, độc, y thư. Bên phải là một bàn gỗ nhỏ, bên trên lại chứa một bức thư, bên trên ghi "gửi người truyền thừa"
Nàng nghỉ thư này chắc là cho nàng, mở ra bên trong không có chữ, đột nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện một bóng hình một lão đầu chừng trăm tuổi, râu tóc bạc phơ đang nhìn nàng cười hiền hậu. Nàng cảnh giác " người là.... "
"Không sai ta là chủ nhân của nơi này" ," tiểu nha đầu, ngươi có nguyện nhận ta làm sư phụ hay không ?ta một đời vô truyền thừa ,làm ta chết không nhắm mắt a " lão đôi mắt chứa đầy ưu thương...

Nguyệt Dạ suy ngẫm một hồi, quyết định quỳ xuống " sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy "
" hảo, hảo.. , đồ nhi ngoan, vi sư trên đời hết thảy đều chứa đựng trong này, ta nay giao cho ngươi , ngươi nhất quyết tu luyện, khi chưa đủ lớn mạnh đừng đem này chuyện nói ra, nếu không họa khó lường, vi sư danh tự Vô Danh Phương tiên , vi sư cho ngươi truyền thừa cơ bản, còn lại ngươi tự mình đến ngộ đi " nói xong, hắn bước đến gần nàng đặt tay lên đầu nàng, bắt đầu truyền thừa. Nguyệt Dạ cảm thấy trong đầu xông vào một số đoạn trí nhớ về nhập môn võ học, luyện đan, luyện khí,...

Nàng mở ra đôi mắt hết thảy đều bình thường trở lại. Nàng bắt đầu tu luyện cơ bản về luyện đan vì nàng biết, bây giờ thân thể nàng buộc phải cải tạo, muốn cải tạo chỉ có đan dược. Mà luyện đan chủ yếu là vận dụng tinh thần lực để khống chế đan đỉnh, dược liệu, hỏa , ....để kết đan. Với linh hồn sống lần thứ hai, tinh thần lực của nàng tất nhiên cao hơn người bình thường rất nhiều. Qua hai ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu luyện đan thư, nàng đã ngộ ra không ít điều. Trong trí nhớ truyền thừa, nàng biết được một loại thuốc có thể tái tạo gân cốt tăng khả năng tu luyện với khả năng của nàng hiện giờ chỉ có thể dùng loại thuốc này, không thể luyện đan được, nhưng phải thừa nhận thống khổ như đập gãy toàn thân rời ghép lại, ánh mắt đã quyết nàng quyết định, muốn lớn mạnh thì việc này không thể không chịu được.

Hôm nay, nàng vận dụng tinh thần lực ra khỏi linh cảnh. Đây là nơi nàng sắp mất mạng, nàng đi xung quanh bắt đầu tìm kím thảo dược, những thảo dược này cũng không khó tìm kiếm mấy, nàng đi khoảng một canh giờ cũng đã tìm đầy đủ các loại thảo dược cần để làm thuốc tẩy tủy , quay lại linh cảnh Nguyệt Dạ bắt đầu chế thuốc.

Nàng chế thuốc vào thùng tắm bắt đầu tẩy tủy, bước vào Nguyệt Dạ rùng mình, nàng cảm giác dược liệu đang từ từ chảy vào trong thân thể nàng đến khi thân thể chịu không nổi bắt đầu rạn nứt , từng cơn đầu ập vào làm Nguyệt Dạ máu thịt từ từ rạn nứt đến xương cốt từng đoạn từng đoạn gãy rồi lại lắp, đau đến hôn mê vài lần rồi lại tỉnh lại vì quá đau đớn.
Sau khoảng hai canh giờ, Nguyệt Dạ tỉnh dậy trong thùng tắm, một mùi tanh từ ngoài thân thể truyền tới làm nàng buồn nôn, đứng dậy, khoát lên ngoại bào, nàng thay nước tắm lại vài lần, cảm thấy gân cốt thân thể cũng cứng cáp hẳn lên, vận dụng linh lực nàng lại phát hiện nàng thế cư nhiên đạt tam cấp võ giả đúng là cải tạo thật hiệu quả.
Sau khi thu thập xong nàng rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề, đi đến trước gương, nàng cũng không phải người để ý dung mạo nhưng là nữ nhân xấu quá cũng không tốt, nhìn vào trong gương Nguyệt Dạ ngạc nhiên, trong gương một thiếu nữ vẻ mặt mị hoặc phong tình vạn chủng, vừa đáng yêu của nữ oa, vừa có dáng vẻ diễm lệ của thiếu nữ, nhưng ngạc nhiên hơn là vẻ mặt này cư nhiên giống y đúc nàng kiếp trước. Nàng cũng không nghĩ đây là sự trung hợp...

Thu thập tốt, nàng đi đến chính phòng thì gặp tiểu hài đồng đang đứng đấy, thấy nàng hắn lấy tay che cỗ, nói " ngươi... ngươi muốn làm gì?"
Nhìn dáng vẻ của hắn nàng nghi hoặc, nàng đáng sợ như vậy?
" tuy ngươi không đồng ý làm của ta khế ước thú, nhưng ta cũng không ép ngươi, ta đã thừa nhận truyền thừa của sư phụ, cư nhiên cũng là chủ nhân của nơi này, dù ngươi muốn hay không cũng phải hòa bình mà chung sống " nói xong nàng xoay người rời đi . Tiểu hài đồng ngơ ngác, "nàng cư nhiên đã được chủ nhân chấp nhận, vậy ta làm sao bây giờ ?" khóc không ra nước mắt ủ rủ.hắn cũng không thể tự ý ra ngoài.

Quay lại phòng sau, Nguyệt Dạ bắt đầu tu luyện linh lực và tinh thần lực.
Một tháng trôi qua, do linh khí trong tiên cảnh nồng đậm linh lực của Nguyệt Dạ tăng lên đáng kể, đã là ngũ cấp võ giả, tinh thần lực cũng đã lên đỉnh sơ cấp luyện đan sư , nhưng nàng chưa biết tinh thần lực nâng cáo cùng đồng dạng với nếu nàng có thiên phú triệu hồi sư thì có kết khế ước triệu hồi với linh thú hay tạo ảo thú rồi.Nguyệt Dạ suy nghĩ, cũng đã lúc nàng phải tập thực chiến và luyện thử đan dược rồi, phải đi thu thâp một số dược thảo.

Vận dụng tinh thần lực, ra khỏi linh cảnh, đến lúc nàng đi tìm hắc báo đó báo thù đi .

Vận dụng linh lực, Nguyệt Dạ phi thẳng vào trong rừng Phục Linh tìm hắc báo. Đi sâu vào một lúc nàng nghe tiếng động phát ra từ phía trước, nàng ẩn dfi thân mình, phi lên cây nhìn xuống, trước mắt là một đám hắc báo đang vây quanh một đầu ngũ giai trắng tuyết phong lang, phong lang thân mình đầy rẫy những vết thương, máu thịt be bét, nhìn kĩ thì sắp sụp đỗ nhưng trong mắt lại không có ý nghĩ trốn chạy. Nhìn lại đám hắc báo cũng không kém , đầu đàn là một tứ giai hắc báo còn lại đa số là tam giai, nhị giai hắc báo đang bao vây ngũ giai phong lang.

Nguyệt Dạ cũng không định tham dự vào, nhưng mục tiêu của nàng cùng phong lang này lại giống nhau, mình nàng cũng không thể đánh hết chúng.

Đang suy nghĩ thì nghe tiếng rít gào đau đớn của phong lang thức tỉnh, con hắc báo đầu đàn cư nhiên nhào tới vươn móng vuốt gầm gừ hướng phong lang, chân bị thương phong lang lại bị thêm một nhát trên bụng đau đớn thét lên. Thấy vậy, Nguyệt Dạ lao xuống, thanh chủy thủ trong tay lóe lên vươn ngang đâm một nhát vào đỉnh đầu hắc báo, thân hình to lớn của hắc báo ngã xuống, đám hắc báo còn lại thấy thủ lĩnh bị mai phục cùng nhau xông vào Nguyệt Dạ , một nhát lại một nhát phóng tới khiến đám hắc báo hiện lên lo sợ, rút dần. Với khả năng của nàng bây giờ chỉ có thể đối đầu với linh thú tứ giai .những tam giai hắc báo này không đáng để nàng vào mắt.

Phong lang cảnh giác nhìn nàng, nó biết nhân loại này cũng không có ác ý, nhưng trời sinh linh thú đối với nhân loại đề phòng, nàng quay lại nhìn phong lang, lúc này mới phát hiện thì ra nó đã bị thương trước , vết thương mới chồng vết thương cũ nhưng dù đau đớn nó vẫn quật cường nhìn nàng. Nàng kiếp trước rất có hứng thú với y thuật độc dược nên cũng biết sử lý vết thương, nàng đi đến trước mặt phong lang lạnh nhạt mở miệng " ta cứu ngươi, ngươi theo ta??? " nàng biết linh thú trời sinh có linh tính, nó sẽ hiểu nàng nói gì.
Phong lang ngạc nhiên nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một tia dò hỏi. Nàng lại nói " theo ta là đồng bạn"
Phong lang ngạc nhiên, nó là ngũ giai linh thú, nó không muốn quy phục nhân loại, làm tùy tùng, nhưng nó cảm thấy Nguyệt Dạ lại nói nó làm đồng bạn, điều này làm nó hơi dịu dsi cảnh giác, nó biết bây giờ nó không thể chịu được bao lâu chỉ cần gặp một tam giai linh thú cũng đủ để giết nó, suy nghĩ một hồi phong lang nhắm mắt .
Nguyệt Dạ biết, nó chấp nhận nàng, bước đến xem xét vết thương của phong lang, thật quá nặng đi, nàng tìm kím xung quanh, tìm được ít dược thảo cầm máu đem phong lang vào linh cảnh rửa sạch vết thương cho nó uống chút nước suối, đem cấp nó xử lý đấp thuốc xong, thì phượng hoàng tiểu hài đồng đi tới.
" ngươi muốn khế ước với nó?? "
"khế ước? "
Nguyệt Dạ khó hiểu, nàng chỉ định đem phong lang cứu, nhận làm đồng bạn mà thôi, cũng coi như tăng thêm sức lực bản thân ,trong truyền thừa cũng không nói gì về khế ước.

" ngu ngốc, ngươi sau tu luyện tinh thần lực có thể khế ước linh thú hoặc tạo ảo thú " tiểu hài đồng đắc ý nói.

Nàng nhớ ngoài tu luyện võ giả còn có thể là triệu hồi sư, nhưng trong truyền thừa không có , nàng cũng không biết làm sao.
" làm sao?? " chỉ có thể hỏi tiểu gia hỏa này mà thôi.
Sau khi nghe tiểu hài đồng giải thích, nàng cũng đã hiểu. Muốn làm triệu hồi sư phải có thiên phú tu luyện tinh thần lực. Nhưng tinh thần lực khó khăn cũng không phải nhỏ. Có tinh thần lực cần phải ngộ ra ngũ thuộc tính mới có thể tùy thuộc tính mà kí kết khế ước với linh thú.

Nguyệt Dạ nhíu mi, nàng cũng không biết mình thuộc loại thuộc tính nào nên làm sao kí kết khế ước. Bước vào thư các, có rất nhiều sách nàng khong thể mở ra được , Nguyệt Dạ tìm một hồi lâu mới phát hiện một kệ sách có liên quan đến triệu hồi sư, thì ra triệu hồi sư đều là tự mình lãnh ngộ thuộc tính nên sư phụ mới không có truyền thừa. Nàng lấy được một quyển nhập môn triệu hồi sư bắt đầu nghiên cứu, so với luyện đan tinh thần lực của triệu hồi sư cần đến gấp nhiều lần. Nguyệt Dạ sau khi hiểu được cơ bản cũng không vội tu luyện, nàng quay về sân , phong lang thấy nàng, ánh mắt mang theo vài phần cảm kích, nó nghĩ nàng sẽ lập tức khế ước bắt nó phục tùng, nhưng nàng lại chữa thương cho nó trước. " ngươi sẽ cùng ta ở nơi này sinh sống " nói xong nàng nhìn phong lang thấy nó cũng không có gì là phản kháng cũng yên tâm.

Lúc này tiểu hài đồng đi tới, trên mặt còn mang vẻ không vui, nó còn tưởng nàng sẽ cầu xin hắn kí khế ước, không ngờ không bao lâu nàng lại mang về một con phong lang, thiệt là tức chết hắn.

Phong lang thấy tiểu hài đồng đi lại, cảnh giác, phượng hoang thấy vậy không vui, tỏ ra uy áp kinh người làm phong lang đang cảnh giác sinh ra sợ hãi kính phục, "tại sao lại có vị đại nhân này ở đây !"phong lang suy nghĩ.

Đúng lúc này, Nguyệt Dạ mở miệng " đây là phong lang ta đồng bạn mới đem về, ngươi cùng hắn nhận thức một chút , ta sẽ để hắn ở đây sinh sống"
Tiểu hài đồng không vui, quay người rời đi. Thấy vậy Nguyệt Dạ cũng không nói gì, nhìn phong lang " ngươi ở nơi này tu luyện là được rồi " sau đó quay người trở lại phòng , tiếp tục tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro