chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại trôi qua một tháng thời gian, Nguyệt Dạ xuất quan, trong thời gian một tháng này,  nàng lĩnh ngộ ra không ít bản sự.

Nàng hiện tại tiến bộ đúng là vượt cấp,  trong khoảng một tháng ngắn thời gian,  nàng thế nhưng đã tiến đến
Đỉnh võ giả nhưng nàng không muốn bước ra võ vương quá dễ dàng, đây là bước tiến rất quan trọng trong tu luyện,  nàng muốn vững căn cơ,  trước tiên phải thực chiến để vượt qua cấp này.
Đồng dạng tinh thần lực của nàng cũng tăng lên đáng kể,  hấp thu rất nhiều linh khí,  bây giờ nàng cũng vượt cấp lên cao cấp luyện dược sư,  trong một tháng này nàng thử luyện rất nhiều đan dược,  bản lãnh khống chế hỏa lô cũng thành thạo không ít .

Nhưng nàng lại không thể nhận dạng đúng thuộc tính triệu hồi của bản thân. 

Nghĩ đến đây,  Nguyệt Dạ  khoanh chân,  tập trung tinh thần lực  ,trong não bộ hiện lên từng mảng màu,  trong đó có năm màu luân phiên nhau. Trong quyển triệu thú nhập môn , Nguyệt Dạ  đã đọc rất nhiều lần,  khi cảm nhận được các màu sắc,  nó sẽ từ từ dung hợp thành một màu duy nhất,  đó chính là lúc nhận thức thuộc tình của mình.  Nhưng nàng đã xoay quanh cả năm màu mà không thể hợp thành,  cái này cũng quá bất đắc dĩ đi. 

Một lúc sau,  Nguyệt Dạ mở mắt , bước ra khỏi phòng. 

Vẫn là phong cảnh tiên thiên , chỉ là dưới phong cảnh đó có một con phong lang tuyết trắng bộ long,  thân hình nó to lớn hơn trước rất nhiều,  đang nằm bên bờ suối. 

Nghe tiếng động,  phong lang mở mắt,  thấy người tới là nàng, hai mắt mở to đi về phía nàng,  nó đúng là phúc lớn được nàng thu nhận,  ở đây linh khí nồng đậm,  nó cũng từ một ngũ giai phong lang lên thành lục giai phong lang , đối với linh thú tiến giai là không dễ dàng,  nhưng nó lại trong một tháng đột phá một giai,  đúng là quá kinh hỉ r. 

Nguyệt Dạ nhìn nó cũng không nói gì. Nàng nhìn nó lạnh nhạt,  nó nhìn nàng cảm kích. Không khí đang tĩnh lặng thì một giọng bé trai lại vang lên "ngươi xuất quan? "
Nguyệt Dạ quay đầu,  đây chừng bé trai năm tuổi bộ dáng,  hai bên má hai lúm đồng tiền,  da trắng hồng,  gương mặt dễ thương lại đang làm vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện,  làm ngay cả nàng cũng phải bật cười. xem ra trong một tháng này nó cũng tiến bộ không ít đi.
" ngươi câm miệng... Không được cười" tức chết bổn phượng mà,  nữ nhân này cư nhiên dám....
" ngươi là phượng hoàng?!?" nghe như câu hỏi nhưng thật ra là khẳng định.  Nguyệt Dạ  cũng đang định tìm hắn đây.

" ngươi có nghe qua sư phụ nói qua về ngộ thuộc tính triệu hồi??? "

" ta chỉ là biết một cách cơ bản,  thông qua chủ nhân khế ước cùng ta mà thôi"
Nghe hắn nói vậy nàng cũng không hỏi lại vì nàng biết hắn cũng không giấu làm gì.  Nguyệt Dạ  suy nghĩ " bây giờ chỉ có cách làm liều mà thôi,  trong sách ghi lại cũng chỉ là phương pháp tu luyện cũng như sau lĩnh hội thuộc tính, mà muốn biết thuộc tính thì phải dựa vào bản thân.  Bây giờ chỉ  có cách làm liều mà thôi,  nàng tự khế ước thử với linh thú,  nếu được thì có thể tự kí kết còn nếu không....." Ánh mắt kiên định Nguyệt Dạ quyết định.

Không hai lời nàng đi đến bên người phong lang, bây giờ nàng cần một con bài giấu mà triệu hồi sư là hay nhất,  đưa tay nhỏ cắn một cái,  máu tươi nhỏ ra nàng mau chóng đem lên giữa trán phong lang,  ngay lúc này phượng hoàng lại hoảng loạn" nàng cư nhiên muốn khế ước với  phong lang.... " nó tuy không biết ngộ thuộc tính nhưng vẫn biết không thể tùy tiện kí kết linh thú không cùng thuộc tính,  như vậy rất nguy hiểm.
Nó biết nàng có thể vào linh cảnh cũng đồng dạng nàng có một thuộc tính hỏa giống chủ nhân của nó, nhưng cũng không có nghĩa nàng có phong thuộc tính.
Bất chấp nó cũng lao vào tiếp nhận giọt máu trên tay nàng,  nó nghĩ nếu như vậy có thể giảm bớt nguy hiểm.

Đồng dạng,  một ấn kí xuất hiện lên trán của cả Nguyệt Dạ cùng hai thú. Đồ án hiện lên bao bộc lấy thân thể của cả ba.  Nguyệt Dạ cảm giác được trong cơ thể đang dâng lên từng cổ từng cổ linh lực,  trong não bộ cũng xuất hiện hai nguồn lực một đỏ một trắng đang vay quanh đối chội nhau,  từ từ linh lực màu trắng cũng từ từ diệu xuống. Một đồ án màu đỏ bao vây lấy người nàng cùng phượng hoàng, mi tâm hiện lên kí kết khế ước  tâm linh,  tức chủ nhân tử linh thú cũng khó sống, màu đỏ mất đi,  lại hiện lên đồ án màu trắng,  xoay quanh từng trận lốc xoáy bao bộc lấy cả ba, trên mi tâm của nàng và phong lang cũng hiện lên một vệt trắng kí hiệu,  rồi nhạt dần , kết khí ước linh thú. 

Hai luồng ánh sáng vừa mất đi,  một ánh sáng lại hiện lên bao bộc lấy Nguyệt Dạ, linh lực từ xung quanh bắt đầu dồn vào thân thể nàng, trong đầu nàng bây giờ chỉ có thể hình dung một từ "đau" , tuy không đau như lần trước tẩy tủy nhưng cũng không thua kém bị chặt đứt gân tay chân,  thống khổ vô cùng,  linh lực bạo cuồng làm thân thể nàng như bị xẻ mãnh,  cố gắng chịu đựng,dùng tinh thần lực cường ngạnh của mình áp chế từ từ hấp thu,  qua mấy canh giờ sau cơ thể nàng mới từ từ hồi phục.  Nguyệt Dạ mở mắt,  nàng cư nhiên tăng tu vi lên tới đỉnh võ vương... Quá thần kì đi,  kí kết linh thú còn có thể tăng tu vi.

Nhìn lại tuy không thể thông qua trải nghiệm mà tiến giai sẽ ảnh hưởng căn cơ nhưng những đau đớn nàng chịu còn hơn  là trải nghiệm  đó.  Nàng cảm nhận gân cốt cứng cáp hơn da dẻ cũng mịn màng hơn rõ, thân thể cũng nhẹ nhàng nhanh nhạy hơn hết,  đúng là may mắn.

Nhìn lại phong lang và phượng hoàng, nàng ngạc nhiên,  cư nhiên nàng lại kí kết cả hai linh thú,  điều này chứng minh nàng có cả hai thuộc tính sao???

Phong lang bây giờ thân cao ba thước,  bộ long óng ánh mượt mà , nhìn lại cũng đã là cửu cấp linh thú. Đúng là làm nàng kinh diễm.

Nói đến kinh diễm,  phượng hoàng còn khiến nàng kinh diễm hơn,  nó bây giờ đã hiện ra là một con hỏa đầu phượng hoàng nhìn vào vô cùng uy vũ,  đã là thời điểm trưởng thành. 
Nó nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc,  nó theo chủ nhân đã lâu,  cũng chỉ có thể tiến tới hóa hình người bản lĩnh,  vừa kí kết với nàng nó thế nhưng trưởng thành . Mà nó còn có thể biến đổi trong linh cảnh.

Nhìn nhìn phượng hoàng,  nàng mở miệng "ngươi hóa lại hình dạng cũ đi, lớn như vậy cũng quá chật chỗ đi "
Phượng  hoàng đen mặt, nó cũng muốn nhưng mà trưởng thành cũng là lúc nó lựa chọn giới tính sau này.... Nó cũng chưa xác định a.

" còn không mau? " Nguyệt Dạ nhíu mi.

Phượng hoàng nhìn nàng, nó là dòng dõi bộ tộc phượng hoàng cao quý,  trời sinh xinh đẹp,  cao ngạo . Nó cũng vì sợ nàng hư tổn mới nguyện ý kí kết,  đợi nàng hồi phục rồi lại giải khai nhưng không biết được thế nhưng khế ước tâm linh,  nó làm sao bây giờ??? 
Nhìn nàng gương mặt thiên tư xinh đẹp,  phượng  hoàng hiện lên một ý nghĩ nếu nó biến thành nữ nhân chắc cũng xinh đẹp như nàng đi,  vì thế nó quyết định.  Một ngọn lửa bao quanh lấy phượng hoàng, thân thể nó từ từ nhỏ lại,  một lúc sau từ trong ngọn lửa bước ra một thiếu nữ cỡ chừng mười ba mười bốn tuổi,  nàng không có vẻ đẹp mị hoặc như Nguyệt Dạ  , ngược lại rất thanh tú,  liễu yếu đào tơ má hồng da trắng, vận một bộ hồng y, nhìn lại vô cùng xinh đẹp.

Nguyệt Dạ  khó hỉu nhăn mày,  phượng hoàng thấy vậy,  đi lại " ngươi không cần dùng ánh mắt như vậy nhìn ta,  bộ tộc phượng hoàng xưa nay sinh ra đều không chắc giới tính đến khi trưởng thành thì có thể lựa chọn "

Nguyệt Dạ  cũng không hỏi nhiều,  nàng biết phượng hoàng vì an nguy nàng mà chấp nhận cùng nàng khế ước,  lại là tâm linh,  bây giờ nó cũng chính là nàng đồng bạn. 
Lần này đúng là thu thập ngoài ý muốn,  tu vi tăng cao,  lại có hai đầu khế ước thú,  một là cửu cấp,  còn lại cũng là thần thú,  nàng cũng quá lợi đi.
Xưa nay một cửu cấp linh thú cũng đủ đánh chết một võ thánh đi, đừng nói đến thần thú đâu...

Nàng suy nghĩ một hồi, Lại bị tiếng nói của phong lang thức tỉnh "chủ nhân" phong lang thân hình to lớn nằm xuống,  cuối đầu với Nguyệt Dạ"ta nguyện đi theo ngươi"
Nguyệt Dạ  xoay người nhìn phong lang, nàng biết vì nàng kí kết khế ước với nó nên bây giờ nàng có thể nói chuyện với nó thông qua suy nghĩ.
" được"nàng lạnh nhạt nhưng bỏ xuống cảnh giác nói.

Nàng nhìn qua phượng hoàng "dù có muốn hay không cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta,  bây giờ cũng coi như chúng ta là đồng bạn đi ?"
"ta mới không thèm, hứ"nói xong phượng hoàng quay đầu rời đi.
Hỉu  rõ tính tình nàng,  Nguyệt Dạ cũng không nói gì,  kêu phong lang đi nghĩ ngơi,  nàng cũng đi nghĩ.
Hôm sau, Nguyệt Dạ ra khỏi linh cảnh,  kím một ít linh thú thực chiến,  cũng như đi thu gom một số dược thảo xung quanh để luyện đan và chế dược. Nàng còn đem hạt giống về trồng trong linh cảnh,  ở đây linh khí nồng đậm đối với thảo dược cũng giúp ít không nhỏ. 

Một tháng lại trôi qua,  Nguyệt Dạ  cùng phong lang và phượng hoàng cùng nhau tu luyện,  căn cơ cũng đã ổn định,  một người hai thú cũng rất bình thường, vì nàng trời sinh lạnh lùng xuyên qua càng như vậy. Trong một tháng này ngoài tu luyện, luyện đan, chế dược nàng còn mang cả phong lang cùng phượng hoang ra bên ngoài săn thú, rồi lại nướng ăn,  phượng hoàng cũng từ đó mà tính tình chuyển biến còn xưng nàng một tiếng tỷ tỷ. Phong lang cũng từ ăn thịt sống chuyển qua ăn thịt chín rồi....

Nàng tu luyện cũng lại trì độn không tiến , gặp cái bình cảnh làm nàng không thể tăng lên võ thánh.
Nếu người trong đại lục này biết được  , cũng không phải là tức chết đi, trong vòng chưa tơi nữa năm nàng cư nhiên từ một võ giả nhất cấp tăng đến võ vương đỉnh phong,  nói ra cũng không phải dọa người a.

Bây giờ mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa, cũng đến lúc nàng gây dựng thế lực cho riêng mình đi. 

Sáng hôm sau, nàng báo với phượng hoàng cùng phong lang về dự định của mình.  Nàng muốn đi đến Lạc thành gần rừng Phục Linh để xây dựng thế lực và trở về kinh thành báo thù. Nghe nàng nói muốn ra ngoài , phượng hoàng hưng phấn "ta cũng đi"

Nghe nàng nói, Nguyệt Dạ cũng không phản đối,  dù sao nhìn nàng cũng không ai biết nàng là linh thú.  Nhưng nàng vẫn dặn dò " có thể,  nhưng thay đi y phục của ngươi, ra ngoài gọi ta ca ca,  ngươi là Túc Phượng,  không để người khác biết thân phận "
Phượng hoàng nhìn nàng,  gật đầu cười cười " được,  ca ca ~"

Trong Lạc thanh trung xuất hiện hai thiếu niên ước chừng mười bốn mười lăm tuổi , mị mục thanh tú thiếu niên,  tuy không thể nói là tuyệt mĩ nhưng cũng có thể làm bao thiếu nữ động tâm.
Hai thiếu niên này chính là hai người Nguyệt Dạ cùng Túc Phượng . Ra khỏi linh cảnh,  Nguyệt Dạ cải trang thành một thiếu niên thanh tú,  nàng mặc một thân bạch y ,  tóc buộc cao, dùng dược thay đổi một chút khuôn mặt mị hoặc thành một thanh tú thiếu niên cũng thay đổi một chút giọng nói cùng yết hầu của hai người ,  đi bên người nàng,  túc phượng khoát lên một bộ hồng y nhìn có vẻ vô cùng phóng khoáng....

Bước vào Lạc thành,  không khí náo nhiệt ồn ào lên rất nhiều,  xung quanh những lão bách tính đi lại,  người xuất người nhập thành,  đi vào một chút là khu phố dạo,  xung quanh bán vô số đồ vật,  thức ăn,  cũng có những tửu lưu,  khách điếm,....
Nguyệt Dạ nhìn xung quanh,  trầm ngâm một lúc,  nàng biết ở bất cứ thời đại nào thì đều phải sử dụng tiền bạc để sinh sống,  mà hiện giờ nàng lại không có một xu dính túi...

Đang trầm tư thì bị tiếng vó ngựa quấy rối,  từ xa một cỗ xe ngựa đang mất kiểm soát đang lao về phía nàng , trên xe phát ra tiếng la hét kinh hoang của một phu nhân, đằng sau đang có đám hạ nhân vẻ mặt hoảng sợ chạy theo , mọi người xung quanh đều mặt mài khiếp sợ,  đều thấy con ngựa sắp đụng đến nàng,  hoảng sợ kinh hô,  thì tại ngay khắc con ngựa sắp vồ tới trên người nàng,  Nguyệt Dạ phóng lên xoay người cầm lấy dây ngựa kéo lại ra phía sau,  con ngựa đau đớn giẫy giụa,  vẫn không chịu dừng lại,  thấy vậy Nguyệt Dạ cũng không suy nghĩ,  lấy ra chủy thủ,  một nhát cắt ngang cổ ngựa,  con ngựa ngã xuống , xe ngựa cũng dừng lại.  Đám hạ nhân phía sau hoảng loạn chạy tới " vương phi, người.... người không sao chứ!!??"
Thị nữ vương tay vén lên màn xe,  trong xe là một mỹ phu nhân vẻ mặt còn đang sợ hãi nhưng không che dấu được dự hiền lành hòa nhã của bà.
Thị nữ vôi vàng chạy lại nâng mỹ phụ xuống xe,thấy nàng không có chuyện gì, đám hạ nhân cung theo đó mà thở phào một hơi .

Người mỹ phụ này là quận vương phi của Quận Vương Phượng Tấn , Lâm Hà Nhi.

Nàng đi đến trước mặt Nguyệt Dạ  " đa tạ công tử ra tay cứu mạng "

" không cần,  ta chỉ là tiện tay "nàng lạnh nhạt.
"công tử nếu có điều gì cần cứ nói,  vương phủ ta không phải người vô ơn,  công tử không cần khách sáo" Lâm Hà Nhi vẫn thành khẩn nói.
Chưa đợi nàng mở lời,  Nàng lại nói " nhìn lại chắc các ngươi đây không phải người Lạc thành đi,  nếu không chê có thể đến quý phủ nghĩ chân... "
Nguyệt Dạ suy nghĩ,  bây giờ nàng không chỗ ở lại không có ngân lượng,  cũng không biết phải ngủ ở đâu,  nghĩ vậy cũng đồng ý  "đa tạ "

Thấy nàng đồng ý Lâm Hà Nhi vui mừng,  liền kêu hạ nhân dẫn đường.
Vương phủ cách đây cũng không xa,  đi chừng một chung trà đã tới,  Lâm Hà nhi dẫn hai người vào phủ.  Vừa vào đến cửa phủ , từ xa đã nghe tiếng một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi  lo lắng sắc mặt chạy tới nhìn nàng từ trên xuống dưới " mẫu thân,  hôm nay sao lại trễ như vậy, làm ta lo chết đi được ....", thiếu nữ này là quận chúa Phượng Uyển Nhi con của Lâm Hà Nhi cùng Phượng Tấn,  tính tình hào sảng,  không giống nữ tử, thích luyện võ,  đã là một thất cấp võ giả.
lúc này nàng mới nhìn lại Nguyệt Dạ cùng Túc Phượng đang đứng bên cạnh , lại nhìn mẫu thân nàng hỏi " đây là....?"
" đây là ân nhân cứu ta hôm nay " Lâm Hà Nhi từ tốn nói.
"cái gì... Xảy ra chuyện gì.???" nàng nhìn đám hạ nhân tức giận, khiển trách " các ngươi bảo vệ vương phi làm sao??? "
Đám hạ nhân sợ hãi , quỳ xuống " quận chúa tha mạng,  là ngựa.... Là ngựa nó.... "
"được rồi,  vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói "Lâm Hà Nhi cắt ngang,  lại quay sang Nguyệt Dạ " công tử chê cười rồi... Mời "
Nguyệt Dạ cũng không nói gì lạnh nhạt gật đầu, đi vào.

Bước vào chính phòng,  đúng là vương phủ của Vương Gia, trong phòng vô số đồ trang trí được bày tỉ mỉ tinh xảo,  căn phòng to lớn chứa được  trăm người,  bước vào đã thấy được vẽ uy nghiêm của một vương phủ. Lâm Hà Nhi gọi hạ nhân châm trà,  nói qua loa vài câu liền giải thích mọi việc với Lâm Uyển nhi.

Nói đến Phượng Tấn Quận Vương Gia này cũng thật đáng kính,  hắn là em họ của hoàng thượng,  mẹ hắn là tỷ muội tốt với thái hậu , từ nhỏ đã làm bạn với hoàng đế mà lớn lên,  lớn một chút lại ra trận giết địch lập vô số công lao,  nhưng lại không mưu cầu danh lợi,  thiên hạ thái bình hắn tự xin về Lạc thành làm một vương gia an nhàn. Hắn chỉ lấy một thê tử là Lâm Hà Nhi,  sinh một trai một gái là Phượng Lâm cùng Phượng Uyển nhi.

Trời sắc cũng dần chiều,  Phượng Tấn cũng hồi phủ,  hắn vừa nghe tin xe ngựa bị kinh hách,  phu nhân ngồi trong xe,  lập tức chạy vào " nương tử,  nương tử của ta a ~" vừa tới chính sảnh,  thấy Lâm Hà nhi ngồi đấy cùng với nữ nhi nói chuyện,  lao vào cấp nàng xoay nhìn tới nhìn lui,  trách cứ " ta đã bảo đem theo ám vệ nàng lại không cho ,..." hắn đứng đấy lải nhải một hồi lâu mới dừng lại,  trông bộ dáng chỗ nào có thể coi là vương gia đây.
Lúc này mới nhìn tới hai vị thiếu niên , giả bộ uy nghiêm " là các ngươi cứu vương phi ?"
Thấy hắn rốt cuộc cũng để ý tới hai nàng,  Nguyệt Dạ lạnh nhạt đứng dậy,chấp tay hơi khom người " tham kiến vương gia " thấy nàng như vậy Túc Phượng cũng chỉ đứng dậy làm theo cũng không nói gì,  trong lòng hừ lạnh,  đúng là nhân loại quy cũ thật phiền phức...

Thấy nàng làm vậy Phượng Tấn cũng không để ý nàng,  hắn một đời phóng khoáng thành tính,  cũng không thích rờm rà lễ nghi,  nhìn nàng cảm kích .

" là ta " Nguyệt Dạ lạnh lùng đáp lại. Nàng cũng không thích dùng kính ngữ  dù đối phương có thân  phận tôn quý cũng không sai biệt.

Phượng Tấn thấy nàng cũng không tiểu tiết rờm rà rất hợp ý hắn cũng phóng khoáng " đã tới là khách,  tối nay ta mở tiệc rượu chiêu đãi các ngươi để làm tạ lễ vậy "

Nghe hắn nói đến tiệc rượu,  túc Phượng sáng mắt,  hắn sẽ được ăn một bữa no nê đi . Chưa để hắn mừng vội,  Nguyệt Dạ lại lên tiếng từ chối " không cần" nàng là người thích yên tỉnh,  không thích hợp với tiệc tùng.
" chúng ta hiện tại có chỗ dừng chân là tốt rồi,  không phiền hà vương gia cùng Vương phi nhọc lòng,  thu xếp cho chúng ta một chỗ ngủ là được " nàng cũng không dễ tin tưởng như vậy, ở đây chỉ là tạm thời không có ngân lượng thuê trọ mà thôi.

Đi bên ngoài nàng cũng nghe được,  tối nay sẽ có cuộc đấu giá ở Vạn Phúc các,  có thể đổi đan dược hoặc công pháp lấy ngân lượng,  nếu hiếm quý còn có thể đem đi đấu giá đi,  mà nàng bây giờ cần nhất chính là ngân lượng.

Nghe nàng nói vậy,  Phượng Tấn cũng không ép buộc,  phân phó hạ nhân dọn dẹp phòng cho hai người,  chuẩn bị điểm tâm và thức ăn cũng "vậy hai người về suy nghĩ, ngày mai có yêu cầu gì cứ nói! "

Dùng xong cơm,  Túc phượng nằm trên giường lăn ra ngủ,  Nguyệt Dạ thấy vậy cũng không gọi nàng,  tự mình thay đồ tiến đến Vạn Phúc các.
Nàng không có ngân lượng nên không có khả năng là đến mua đồ,  vừa vào cửa đi đến chưởng sự bên người, nói
" ta muốn bán đan dược"
Chưởng sự nhìn đến nàng cũng không vội đi vào mà chỉ đứng đếm cho xong sổ sách,  chờ hắn đếm xong nhìn lại thấy nàng vẫn chưa đi thì ngay ra, một thiếu niên nhỏ tuổi có thể bán đan dược gì,  ở chỗ hắn cũng không thể nhận tùy tiện. Nhưng người đến cũng đến rồi cũng không tiện chối từ.
Hắn quay lại bảo nàng "ngươi , đi theo ta " thấy vậy nàng đứng dậy,  đi theo hắn vào trong,  lên lầu hai. Đi đến một căn phòng,  hắn mở cửa bước vào,  trong phòng là một lão giả đang ngồi giám định đan dược,  nhìn lão cũng là một cái cao cấp luyện dược sư đi.
Nàng bước vào,   một lọ tụ khí đan chừng  mười viên,  một lọ chữa thương đan chừng mười viên,  hai lộ này cũng không phải cái gì hiếm có đan dược,  nhưng hiệu quả thì lại hơn hết,  bởi vì nàng đã dùng nước suối trong linh cảnh để luyện ,hiệu quả cũng không phải bình thường.

Nàng mở ra nắp đan dược,  hương thơm của dược liệu bay khắp phòng khiến lão giả kinh ngạc,  đây là  cực phẩm đan dược đi, tuy Chỉ là sơ cấp đan dược nhưng lại là cực phẩm.
Lão giả quay đầu nghi hoặc nhìn Nguyệt Dạ " đây là do ngươi luyện ???"
Nguyệt Dạ  bình thản trả lời " đúng "

Thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại là một luyện đan sư,  thật là có thiên phú.
Chưa đợi hắn ngạc nhiên, nàng lại mở miệng " chỗ này đổi được bao nhiêu???  Còn có muốn đấu giá thì sao??? "
Chưởng sự lúc này cũng đã hồi phục tinh thần,  cười vui vẻ " cái này đan dược tuy cấp thấp nhưng lại là cực phẩm, mỗi viên 10  lượng , của ngươi cũng được 200 lượng đi,  nếu muốn tham gia đấu giá thì phải là đan dược trung cấp trở lên,  ta chiếc khấu 10% "

Nghe vậy Nguyệt Dạ suy nghĩ,  không đủ,  thật sự là không đủ,  200 lượng cũng chủ đỷ cho nàng sinh hoạt,  còn chi phí xây dựng thế lực sau này không phải nhỏ,  trong tay nàng cũng còn khá nhiều đan dược cao cấp cũng không biết được bao nhiêu,  nghĩ xong nàng lại lấy ra một bình tẩy tủy đan một viên, một bình trung cấp phá cảnh  đan chừng 5 viên  dùng để đột phá võ vương  và một bình lớn có chứa trăm viên cực phẩm sơ cấp đột phá đan dùng để tăng cấp võ giả một cấp, đưa đến trước mặt lão giả,  ta muốn đấu gia cái này đan dược.

Lão giả cùng chưởng sự nhìn nàng đem đan dược bày ra như củ cải,  ngơ một hồi lâu mới phục hồi tinh thần.  Mở ra bình lớn đan dược,  cũng là cực phẩm đây là sơ câp đan dược chừng  100 viên .Mở ra bình thứ hai,  năm cao cấp đan dược,  lão mở to mắt đây là phá cảnh đan,  đối với Lạc thành đan dược này quá trân quý,  các gia tộc đều  tranh nhau để có được một viên , ở nơi này tu vi cao nhất cũng chỉ có Phượng Tấn cùng vài vị gia chủ là võ vương đỉnh phong . Đan dược này bán ra cũng đủ khoáy động toàn bộ lạc thành. Xem đến đây lão nhân cũng đã đổ từng trận mồ hôi rồi,  đúng là tuổi trẻ tài cao,  một luyện dược sư thiên tài trong thiên tài, mới mười bốn mười lăm đã là cao cấp luyện đan sư,  nếu để người trong thiên hạ biết được không phải cũng đổ xô đến đây đi . Không chần chừ lão mở ra đến lọ thứ ba,  chỉ có một viên đan dược,  nhìn một hồi,  lão lại quay qua khó xử " cái này.... "
" đây là tẩy tủy đan " nàng không nhanh không chậm nói, giọng nói có nàng như tiếng sét qua tay lão giả khiến lão rung tay,  tay cầm đan dược cũng không chắc vội vàng bỏ lại,  hắn đứng dậy " tiểu hữu,  đan dược này quá quý trọng cả ta cũng không nhìn ra,  chắc phải nhờ đến vị kia... "
Nói xong chưa đợi nàng phản hồi đã chạy đi,  một lúc sau lão quay lại,  sau lưng còn kèm theo một người,  người này dung mạo nghiêm trang lão nhân nhìn còn trẻ tuổi hơn lão giả " Triệu lão đầu ngươi xem... "
Người được gọi là triệu lão đầu chính là lão bản ở Vạn Phúc các này  , cũng là một luyện đan sư đỉnh cao cấp,  hắn  bản lĩnh nhận dạng cũng cao hơn lão giả một bậc.
Cầm lên đan dược,  Triệu lão bản ngạc nhiên,  nhìn lại một chút rồi lại sờ sờ,  lúc sau mới nghiêm chỉnh nhìn nàng " tiểu hữu,  đây là ngươi luyện? "
Không đợi nàng trả lời liền hỏi " xin hỏi đại danh của vi sư "
Nguyệt Dạ hiện lên bất mãn " Vạn Phúc các cũng không phải là nơi tra án đi ?"
" tại hạ cũng không phải là có gì dụng tâm,  chỉ là có chút hiếu kì mà thôi,  nếu tiểu hữu đã không muốn nói thì ta cũng không ép"
" đan dược chúng ta sẽ cấp tiểu hữu đấu giá,  tiểu hữu chờ hay là... "
"không cần,  mai ta lại đến " Nguyệt Dạ không nói nhiều đứng dậy.
" hy vọng có thể hợp tác lâu dài"Triệu lão bản híp đôi mắt nói.
"... " nguyệt Dạ quay mặt rời khỏi cũng không cho hắn cái ánh nhìn.
"Đúng là nhân tài thiếu niên " lão nhân thở dài.

Trở lại phòng, nàng cũng không vội tắm rửa đã vào linh cảnh. Bắt đầu luyện đan dược,  sau khi tu luyện tinh thần lực nàng cũng không mấy buồn ngủ nên thường sẽ luyên đan hoặc tu luyện.

Sáng sớm hôm sau,  có nha hoàn lại báo Vương Gia triệu nàng qua dùng bữa. Nàng cũng không có thối quen như vậy,  nhưng cũng không thể từ chối đành kéo theo túc phượng hướng sảnh chính dùng thiện.
Vừa đến lại thấy trên bàn đã bầy đủ các loại thức ăn,còn có Phượng Tấn, Lâm Hà Nhi cùng Phượng Uyển nhi đang chờ các nàng.
Đi đến,  chưa đợi nàng hành lễ,  Phượng Tấn đã kêu nàng ngồi xuống dùng bữa .
Ăn xong .
Phượng Tấn hỏi " đêm qua các ngươi đã suy nghĩ sao rồi,  có cần gì cứ yêu cầu bổn vương , bổn vương làm chủ "
" đa tạ vương gia,  không cần,  chúng ta còn có chút chuyện phau cáo từ trước " Nói xong liền đứng dậy.

Bước ra khỏi vương phủ, các nàng đi đến một khách điếm,  mướn một căn phòng, rồi lại vào linh cảnh.

Đến chiều,  lại đi đến Vạn Phúc các.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro