Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào Vạn Phúc các,  chưởng sự nhìn thấy nàng đã cười híp mắt ra nghênh đón " Nguyệt Dạ các hạ đã tới,  thỉnh.. thỉnh"
Thấy lão chưởng sự nàng cũng chỉ gật đầu đi theo lão,  hôm nay là ngày nàng thu thập ngân lượng.

Bước vào phòng VIP lầu hai,  Triệu lão bản cùng Hồng lão giả cũng đã ngồi đó.  Thấy nàng tươi cười " Nguyệt Dạ tiểu hữu,  mời ngồi "

Nàng nhìn nhìn,  ngồi xuống không nói gì. Lúc sau chưởng sự đem vào một rương ngân lượng. Trong đó có 100 viên sơ câp đan dược đổi được  được  2 ngàn lượng vì là cực phẩm,  5 viên trung cấp đấu gia được  hơn 100 ngàn lượng, tẩy tủy đan một viên được nhất đại gia tộc lạc thành đấu với giá 1 vạn lượng... Tổng cộng được 1 102 ngàn lượng . Vạn Phúc các lấy 10% cũng còn hơn 1 vạn lượng,  cung đủ để xây dựng một thế lực nhỏ ở kinh thành.

Triệu Lão bản nhìn nàng cũng chỉ lạnh nhạt đem ngân lượng thu vào,  này cũng quá bình tĩnh người đi. 
Lão cười cười,  lần này đúng là thu được một khoảng không nhỏ.
Thu xong bạc, Nguyệt Dạ quay lại thấy  lão giả đang nhìn mình cười cười,  hỏi "còn có chuyện?? "
Lão bản bừng tỉnh " à.. Thì là... Nguyệt Dạ các hạ,  ta Vạn Phúc các muốn hợp tác làm ăn với ngươi,  ngươi cung cấp đan dược chúng ta thay ngươi bán,  được không được? "
Nàng ngẫm nghỉ,  không ai chê mình giàu,  nàng cũng cần ngân lượng nhưng nàng cũng không ở đây lâu,  nàng muốn đi đến kinh thành,  phát triển thế lực.  Nghĩ nghĩ nàng nói "ta cũng không phải thường ở đây "
Nghe vậy lão bản cười cười " các hạ không cần lo lắng,  chúng ta Vạn Phúc các có chi nhánh khắp Tây An và các quốc gia khác " nói xong lão cầm một tấm thẻ vàng,  đưa nàng " đây là chúng ta nhận định khách vip,  ngươi có thể đi đến các chi nhánh cũng như kinh thành Vạn Phúc các chính nhánh,  cũng có thể... "

Nguyệt Dạ nghe vậy,  nhận lấy tấm thẻ " đa tạ " chấp tay cáo từ.

Bước ra vạn Phúc lâu trời sắc cũng dần chiều nàng đi đến tửu lâu dùng bữa,  lại đi đến tiệm đồ mua vài bộ y phục đơn giản cũng đã đến tối. Thu hết mọi thứ vào linh cảnh,  đi đến một góc tối gọi ra Túc phượng,  hai người cùng đi vào chợ đêm, chợ mua bán nô lệ.
Nàng cũng không cảm nhận được trong màng đêm lúc đó,  có một bóng đen lướt qua, nhìn nàng từ một người rồi lại thành hai người đi ra,  có một tia thâm ý chợt lóe trong ánh mắt,  rồi cũng không quan tâm rời đi.

Bước vào chợ đêm,  người người qua lại mua bán,  không phải mua vũ khí cũng là đan dược,  không lại là công pháp,  đi vào sâu bên trong mới xuất hiện người buôn bán nô lệ,  hai người đang từ từ đi vào thì phía trước lại nghe được tiếng chưởi mắng " hai tỷ muội tiện nhân các ngươi, dám làm dơ giày của bổn tiểu thư " nói xong nàng dơ chân đá vào ngực của hai tỷ muội. 
Lúc này Nguyệt Dạ cũng đi tới,  nhìn thấy một hoa mĩ lòe loẹt mặc hồng y thiếu nữ đang vừa đứng vừa chưởi hai thiếu nữ đang ôm nhau thân hình nhỏ nhoi,  quần áo rách rưới,  nhìn còn nhỏ tuổi hơn nàng chừng mười hai mười ba tuổi . Tuy đang ở thế cô,  bị người ức hiếp nhưng trong mắt hai nàng nàng chỉ có phẫn nộ, ẫn nhẫn cùng kiên cường....
Nhìn thấy vậy Nguyệt Dạ không định xen vào,  nhưng nhìn đến ánh mắt của hai người cùng tấm bảng bản thân chôn cha,  nang có một ý định,  hai người này nàng nhận rồi.
Bước lên phía trước ngồi xuống trước mặt hai nàng " ta nguyện ý ra bạc " tuy hai nàng là thiếu nữ mới lớn nhưng ăn mặc rách rưới bẩn thỉu,  lúc nào cũng cuối đầu,  làm người khác không thấy rõ khuôn mặt nên cũng không có người đến mua thân...

Hai nàng ngước mắt nhìn lên,  nhìn đến trước mặt nàng là một tuấn tú thiếu niên, chịu mua lại hai tỷ muội nàng ....nàng....

" ai cho ngươi có lá gan đó,  tiện tỳ này dám làm dơ giày của bổn tiểu thư,  ta phải đánh chết nàng" hồng y thiếu nữ hung hãn nói. 
" người,  ta muốn, bạc ta đã trả,  ngươi không có cái quyền đó " vừa nói Nguyệt Dạ vừa cầm hai lượng bạc đưa cho hai tỷ muội " đây là ta đưa ngươi trước an bài cho phụ thân ngươi , sau khi xong chuyện đến khách điếm Phong hoa tìm ta " nói xong nàng đứng dậy,  định rời đi  thì một roi da đánh tới,  chưa đụng tới người nàng đã bị túc phượng cầm lấy,  kéo một caid hồng y thiếu nữ ngã ngồi trên mặt đất " các ngươi... các ngươi dám đánh bổn tiểu thư " nói xong quay qua quát thị nữ "còn không mau đỡ ta dậy "hai thị nữ đỡ nàng lên,  nàng mở miệng quát " các ngươi biết ta là ai sao??  Dám đánh ta , ta là đích nữ Văn gia nhất đại thế gia Lạc thành,  ta sẽ kêu cha đem các ngươi bắt lấy hành hạ cho đến chết,  sao... Sợ rồi.. còn không quỳ xuống xin bổn tiểu thư tha thứ... "nói xong vẻ mặt đắc ý nhìn hai nàng.
Không đợi Nguyệt Dạ ra tay,  túc phượng đã giơ tay đánh tới, hắn vận dụng linh lực phượng hoàng che dấu khí tức,  vươn tay đoạt lấy rôi da của hồng y thiếu nữ,  vươn tới trên người dám hạ nhân bên cạnh nàng,  từng phát lên trên người bọn hắn , làm bọn hạ nhân đau đớn nằm trên mặt đất,  thấy vậy hồng y thiếu nữ sợ hãi " ngươi..ngươi muốn làm gì... Ngươi dám động vào bổn tiểu thư.... Cha ta sẽ sai người giết ngươi ..."
Không đợi nàng nói hết túc phượng vươn tay giữ lấy vai nàng,tát  xuống mấy bạc tay "chát, chát... "  hồng y thiếu nữ đơ người,  tát xong túc phượng cũng không buôn tha nàng,  cầm roi mây đánh thẳng vào mặt nàng,  in một vết thương thật lớn,  hồng y thiếu nữ hoảng sợ ngất đi,  thấy vậy bọn hạ nhân hoảng sợ nâng nàng về phủ chữa trị.

Thấy hết việc mọi người cũng giải tán,  túc phượng hớn hở chạy đến bên người nàng nịn nọt " tỷ tỷ thấy ta làm tốt không ?"
Nguyệt Dạ quay lại liếc nàng một cái,  túc phượng thấy vậy ngậm mồm.
Nguyệt Dạ  cũng không nhìn hắn,  đang định bước chân rời đi, thì nghe hai tỷ muội " đa tạ công tử,  an táng cho phụ thân xong xuôi ta nhất định đi tìm ngươi " nói xong cũng đứng dậy rời đi. 

Hai người Nguyệt Dạ  lại tiếp tục đi dạo chợ đêm,  đi một chút tới một chỗ buôn nô lẹ , một đám người bị xích tay nam nhân chừng  mười sáu đến hai mươi lăm,  bọn hắn người này cũng chỉ bị mua về để làm chân sai vặt trong nhà mà thôi, không có cái gì thiên phú tu luyện,  nên mới đi đến bước đường cùng,   nhìn trong đám người,  Nguyệt Dạ nhìn thấy một thiếu niên chừng mười sáu mười bảy, thân hình cao gầy vóc dáng,  hắn tu vi cũng ở tam cấp võ sư, nhưng tuổi tác quá lớn, tu vi sau này cũng chỉ hạn hẹp, nhưng trong mắt là sự lạnh nhạt cùng kiên cường ánh mắt, hắn vốn cũng là thiên chi kiều tử thiếu gia của một gia tộc trong lạc thành,  nay gia tộc bị hại chỉ còn mình hắn, lưu lạc đến bị bắt làm nô lệ,  hắn hết thảy đều mất không còn gì nhưng thù gia tộc làm hắn không thể chết,  hắn nhất định phải báo thù.

Nguyệt Dạ bước đến bên cạnh đám chưởng quản buôn bán nô lệ " ta muốn mua hắn " nói xong nhìn mười bảy tuổi thiếu niên. 
Lão chưởng sự nhìn nàng,  hai tuấn tú thiếu niên nhỏ tuổi,  quần áo cũng không quý phái nhưng cũng không nghèo hèn,  chắc cũng là tiểu thiếu gia nhà nào ra đường phá của mà thôi.
Thấy vậy,  lão sai người đi lây khế ước bán thân của thiếu niên đưa đến cho nàng " mười lượng "
Nguyệt Dạ  nhíu mi,  một con người chỉ đáng gia mấy lượng bạc,  thế giới này đúng là....
Nàng lấy bạc đưa cho chưởng sự,cầm lấy khế ước của thiếu niên, dẫn người đi về khách điếm.

Về tới khách điếm,  nàng ngồi vào ghế uống trà, túc phượng cũng lừa biếng dựa vào ghế,  nhìn thiếu niên,  nàng khó hiểu tại sao tỷ tỷ lại muốn thu nhận thiếu niên này. Đúng là....

Một lúc sau, Nguyệt Dạ mở miệng " ngươi tên gì? "
"Diệp Thanh " thiếu niên lạnh nhạt trả lời.
" ta không thu người không trung thành "
"..." thiếu niên nghe nàng vẫn im lặng.
Một lúc sau,  Nguyệt Dạ  lên tiếng " người của ta chỉ có thể phục tùng một mình ta,  ta không cần ngươi chỉ nhớ về quá khứ  ,hửm "
" đa tạ công tử chuộc ta ra,  nhưng thù nhà không báo..... ta.. không thể " thiếu niên ngẩng đầu kiên định nói.

Nguyệt Dạ híp mắt,  nàng biết dùng người thì phải để hắn toàn tâm toàn ý nghe theo,  không thể hai lòng, nàng quyết định " được,  ta giúp ngươi "

Thiếu nhiên sững sờ,  hắn nghĩ nàng sẽ ép buộc hắn làm theo nếu không cũng sẽ ..giết hắn , dù gì bây giờ nàng cũng là hắn chủ nhân...
Nghĩ , hắn quỳ xuống " đại ơn của chủ tử,  ta Diệp Thanh cả đời ghi nhớ, chủ tử đã thay ta làm chủ,  ta nguyện cả đời trung thành với chủ tử " nói xong đưa tay lên cắn , một hào quang bao quanh hắn,  lời thề đã lập,  trái lời chết không yên thân. Hắn tuy mới gặp nàng nhưng nhìn vào mắt nàng hắn tin tưởng,  chủ tử có thể giúp hắn...

Thấy hắn đã lập lời thề nàng cũng không nói nhiều " đứng lên"

Diệp Thanh nói,  hắn là trưởng tử của Diệp gia tại Lạc Thành cũng là một tam lưu thế lực, vì đắc tội Văn gia mà bị diệt môn. Hắn thề đời này nhất định phải rửa mối thù gia tộc này,  nhưng lại bị bán vào nô lệ môn.

Nguyệt Dạ trong lòng thầm cười,  Văn gia,  hôm nay nàng đánh Văn gia đích nữ Văn Uyển,  văn gia này cũng không dễ bỏ qua đâu,  đúng lúc nàng có thể quang minh chính đại diệt trừ cái này nhất đại thế gia.

Lúc này hai tỷ muội thiếu nữ cũng đã tới, tiến vào " đa tạ công tử,  hai tỷ muội chúng ta nguyện ý theo công tử làm trâu làm ngựa đền ơn với công tử"
"ta cũng không phải kêu các ngươi làm hạ nhân, ta cũng không thu phản bội người " nói xong đưa ba người ít đan dược chữa thương,  mỗi người một viên tẩy tủy đan " đây là ta luyện ra đan dược,  có thể đem vết thương chữa lành,  tăng tư chất tu luyện "

Ba người kinh ngạc ,công tử dĩ nhiên cho các nàng đan dược còn thật là trân quý khó cầu. Này cũng....
Ba người đồng loạt quỳ xuống" chúng ta nguyện ý trung thành với chủ tử" nói xong hai tỷ muội thiếu nữ cũng đồng loạt lập ra huyết thề.

Phát cho mỗi người ít ngân lượng,  phân phó các nàng đi tẩy rửa bộ dáng mua ít quần áo cũng rồi thôi.  Nàng cũng nghĩ ngơi.

Sáng hôm sau,  sau khi thay đổi xiêm y,  ba người xuất hiện trước mắt nàng đã không là bộ dáng cũ. Hai tỷ muội thiếu nữ biến thành hai tiểu cô nương thanh tú bộ dáng, Diệp Thanh cũng là một tuấn mĩ thiếu niên.  Nhìn các nàng,  Nguyệt Dạ mở lời" đi theo ta không có nhu nhược người,  ta muốn đứng trên đỉnh vinh quang của cường giả, các ngươi đã là ta người,  cũng không cần nhớ về quá khứ cứ nhìn hiện tại mà tiến lên,  rõ?? "
Ba người đồng thanh" rõ , chủ tử "

Ba người cũng đã dùng tẩy tủy đan nàng đưa cho,tư chất cũng tăng lên không ít,  Diệp Thanh tu vi tăng lên ngũ cấp,  hai thiếu nữ,  tỷ tỷ đã là tam cấp võ giả,  muội muội cũng là nhị cấp,  đều tăng lên một bậc.
" hai ngươi về sau kêu Ngưng Hương, Ngưng Bích đi , còn ngươi kêu Nguyệt Sát đi "
Ba người cung kính "  tạ chủ tử ban tên "
" trở về tu luyện "Nguyệt Dạ lạnh nhạt.
"Vâng " nói xong ba người lui ra. 
Nguyệt Dạ suy nghĩ,  bây giờ nàng cũng là một võ vương đỉnh phong,  cận kề võ thánh, gia chủ Văn gia tu vi cũng như nàng,  nhưng trên dưới văn gia cũng không ít võ giả đi, nàng cũng phải tăng cường thực lực của bản thân lên mới có thể dễ dàng ứng phó.

Nguyệt Dạ phi thân ra khỏi khách điếm,  nàng phải đi ra khu rừng giáp với Lạc thành tu luyện thực chiến,  chỉ có như thế mới tăng khả năng chiến thắng,  nếu đã muốn thắng tất phải thắng không chút sai sót.

Trên đường nàng phát hiện , thế nhưng có người theo đuôi,cũng không để ý nàng tiếp tục hướng ngoại thành đi đến,  vừa vào khu rừng,  nàng ngừng lại "là Văn gia người? "một câu hỏi nhưng cũng là một câu khẳng định. 
Xung quanh nàng xuất hiện ba người lão giả,  đều là võ vương,  Văn gia này đúng là âm hiểm,  một lần phái người đã là ba võ vương.
Ba lão già cũng không muốn, bắt bọn hắn ba lão đi đi bắt một tiểu thiếu niên nhỏ tuổi cũng quá coi thường bọn hắn đi,  nhưng cũng vì tiểu tử này thân phận bí ẩn, tu vi lại không rõ,  nếu muốn mạng nàng cũng phải không để lại hậu hoạn.
" tiểu tử,  nộp mạng đi" ba lão giả cùng lao tới,  bổ nhào vào nàng mà thi triển linh lực,  cường đại linh lực va vào nhau cũng không phải nhỉ,  ba lão giả lại tuổi cao kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít,  chỉ một lúc Nguyệt Dạ lại rơi vào thế bị động.  Thấy nàng cũng phát ra linh lực, ba lão giả thần sắc kinh hoàng,  võ vương,  tiểu tử này cư nhiên là võ vương,  mười lăm tuổi võ vương là cái gì khái niệm,  thiên tài trong thiên tài a.  Nghĩ kĩ chắc nàng là thiên chi kiều tử của một thế lực ẩn mình đi,  đã đi đến bước đường cùng,  cũng chỉ có thể giết nàng mà thôi,  nếu để nàng thông tri với gia tộc cũng không biết sẽ dẫn đến cái gì tai họa.  Nghĩ vậy ba lão vận dụng toàn bộ linh lực,  dồn nén tấn công Nguyệt Dạ,  nàng cũng không chịu thất thủ,  vươn chủy thủ tiếp chiêu ,đánh được nữa canh giờ,  cả bốn người đều tràn trề mồ hôi,  tiểu hao không ít linh lực. 
Ba lão giả nhìn nhau,  giải quyết nhanh gọn phải dùng đến "nó" thôi. 
Ba lão đầu nhanh tách ra,  quay quanh nàng,  mỗi người đều tự lấy ra của mình linh khí,  đều là trung cấp linh khí,  đây là bảo vật cả đời lăn lộn ở Văn gia của học,  ba thanh trung cấp linh khí.  Ba người đồng loạt xông lên vận dụng chiêu thức hướng nàng xông tới, cảm nhận được sức ép của linh lực gần kề,  Nguyệt Dạ cắn răng "phong lang, xuất "
Theo tiếng nàng một đầu tuyết trắng phong lang hùng vĩ bao bộc lấy người nàng, nó tỏa ra uy lực của cửu cấp linh thú,  phóng tới trên ba người lão giả.
Ba lão giả hoảng sợ,  xoay người tránh né " đây là.... đây là cửu cấp linh thú, phong lang " nhìn lại trên đầu phong lang một thanh tú thiếu niên,  hắn phong thần tuấn lãng từ trên cao nhìn xuống ba người, ra lệnh " sát "
Nàng chỉ muốn thử khả năng của mình như thế nào , không ngờ nàng cũng chỉ có thể giết quá một võ vương mà thôi,  còn hơn nữa nàng chỉ có thể chạy trốn. Nghĩ đến nắm chặt hai tay,  "nàng còn quá yếu."

Phong lang hướng tới ba lão giả,  ba người hoảng sợ cũng quên vận dụng linh lực bị phong lang một phát giết chết.
Nguyệt Dạ đi đến trên trên người ba lão giả thu gom một chút, cũng không có gì, gom được mấy ngàn lượng cùng một ít đan dược cùng với ba thanh trung cấp linh khí. 
"tư chất không tồi" từ trên cây vang lên tiếng nam nhân. Nhìn lại, Nguyệt Dạ phát hiện một tử y thiếu niên, trên mặt là một bạch ngân mặt nạ  che kín hắn dung nhan,  giọng nói lạnh lùng, nhìn nàng.
Nguyệt Dạ nhìn hắn cũng không nói gì,nam nhân này nàng không phát hiện sự xuất hiện của hắn, nhìn lại phong lang cũng cuối đầu như vậy, hắn tu vi cũng không phải thấp, nàng biết nàng có hỏi thì hắn cũng không cho nàng biết, cớ gì phải nhiều lời,  hai người đối mắt,  đều không có một tia ý vị, lạnh nhạt bất thường .
Một lúc sau, nam tử nhếch môi " thú vị nữ nhân"hắn nói xong cũng rời đi.
Nguyệt Dạ lạnh tâm, nam tử này quá nguy hiểm...
Không nói hai lời, nàng vào linh cảnh,  ban nãy giao chiến cũng khiến nàng bị thương không nhỏ,  lấy nước suối rửa đi vết thương, lại uống một chút đan dược chữa thương, hồi phục một chút nàng lại cảm thấy một cổ nóng bức từ trong đan điền, cảm giác được linh khí không ngừng tràn vào trong người, Nguyệt Dạ biết, nàng... Sắp vượt cấp.  Ngồi xuống khoanh chân, tịnh tâm tiến cấp, hai canh giờ qua đi, Nguyệt Dạ mở mắt, nàng bây giờ đã là võ thánh, phượng hoàng cùng phong lang cũng tăng lên một ít linh lực, cũng không biến đổi gì nhiều.  Nguyệt Dạ cảm thấy cũng quá dễ dàng đi, đánh một trận lại tiến cấp.  Nàng không biết từ võ vương lên võ thánh, cũng không phải dễ dàng, có người cả đời đều dừng lại ở đây không tiến lên được, cũng không dễ như nàng nghĩ.cơ thể nàng đã qua cải tạo,  thiên phú cũng là vượt bật nên mới có thể dễ dàng như vậy.

Sau trận chiến này nàng nhận ra, mấy người bọn nàng cũng không thể dễ dàng tiêu diệt Văn gia,  mà nàng cũng không muốn bị trì hoãn ở lạc thành quá lâu, chỉ có thể kéo linh thú vào có thể sẽ nhanh gọn, không người phát giác.

Nàng quay về khách điếm,  kêu gọi Nguyệt Sát, chuẩn bị tối đến hỏi thăm Văn phủ. Ngưng Hương cùng Ngưng Bích tu vi còn thấp, nên Nguyệt Dạ cũng không kêu gọi họ.

Đêm hôm,  trên mái nhà của Văn gia tồn tại ba bóng người,  Nguyệt Dạ liếc mắt,  Túc phượng liền thi triển linh lực của mình,  tạo một kết giới bao trùm lấy văn gia.  Thấy vậy ba người nhảy xuống giữa sân , Nguyệt Sát tay cầm kiếm chỉ thẳng vào chính sảnh Văn Gia la lớn " Văn lão đầu,  hôm nay là ngày tàn của Văn gia ngươi,  ngươi cút ra đây cho ta " ánh mắt mang theo giận giữ cùng thù hận.

Nghe âm thanh chưởi bới cùng tiếng nổ mạnh của linh lực, Văn gia gia chủ Văn Phong cầm đầu một đám hạ nhân cùng các đệ tử chạy tới,  nhìn Nguyệt Dạ cùng Túc Phượng nghi hoặc " kẻ nào to gan dám xông vào văn phủ,  ngại sống lâu sao"

Hắn hướng tới Nguyệt Sát " là ngươi, Diệp Thanh,một tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng đòi huyết tẩy Văn gia ta, đúng là nực cười "

Đúng lúc này,  Văn Uyển nhi từ phòng đi đến, nhìn đến Nguyệt Dạ " ngươi, cư nhiên còn sống "
" cha, hắn là ta mấy ngày trước nói ngươi đánh ta sự tình,  không phau ngươi đã phái người... " nàng nghi hoặc hỏi lại Văn Phong.
Hắn hôm nay đã phái đi ba trưởng lão trong tộc tới giết nàng, mà hắn cũng không thấy ba trưởng lão quay về , bây giờ hắn cũng biết.. Thì ra là bị thiếu niên này...
Hắn chợt nhận ra,  để đề phòng nguy cơ hắn đã phái ba cao thủ võ vương  đến , nhưng nàng lại có thể... Có thế lực chống lưng đi. Nghĩ một chút,  hắn mở miệng hướng Nguyệt Dạ " không biết Văn gia ta có gì đắc tội với tiểu hữu, làm tiểu hữu đến đây đêm khuya"
" nói cũng thật dễ nghe,  không làm gì??  Phái người giết ca ca ta là không làm gì? Ngươi coi chúng ta là quả hồng mềm sao? "Túc phượng tức giận nói.
" cái này cũng chỉ là hiểu lầm, tiểu hữu gia lại là cái gì danh môn? "
" chỉ ba chúng ta cũng đủ để diệt Văn gia các ngươi,  còn có thể là cái gì gia!." Nguyệt Sát tức giận nói,  lão già này tới nước này còn muốn lôi kéo chủ tử,  thật nực cười.

" hảo,  rượu mời không uống cùng đừng trách ta độc ác " Văn Phong nói xong, giải tỏa linh lực hướng các nàng phóng tới, Nguyệt Dạ gọi phong lang, một đầu cửu cấp linh thú làm Văn Phong hoảng sợ , các trưởng lão Văn gia cũng rối thành một đoàn,  chỉ tập trung bảo vệ người thân của chính mình,  Văn Phong vẫn kiên cường chống đỡ với phong lang, phong lang lại rời khỏi đi đến dọn dẹp những người khác trong văn gia,  túc phượng cũng rất hứng thú, hắn một phát lao vào vòng chiến,  ngọn lửa trên tay thiêu cháy cả những thi thể,  từng cái viện trên dưới văn gia,  tiếng thét chói toi vang lên khắp phía,  hắn đi đến bắt lấy Văn uyển nhi nắm lấy đưa đến trước mặt Nguyệt Dạ "tỷ tỷ,  nên làm gì với nàng đây, haha"

Nguyệt Dạ cũng không để ý tới,  rút ra chủy thủ đánh tới trên người Văn Phong,  một võ vương như hắn làm sao chịu nổi công kích của nàng,  ngã nằm trên mặt đất, phun ra từng họng máu ...

Thấy hắn cũng chỉ còn nữa cái mạng ,nàng cũng không ra tay, kêu lại Nguyệt Sát " ngươi,  tự xử "
Nguyệt Sát cầm lấy thanh kiếm cũng không phải một nhát giết hắn mà từ từ lại gần một kiếm đâm vào chán hắn "đây là ta thay cha ta một nhát, đây là mẹ ta, muội muội,.... " đến khi hắn người đầy máu,  thoi thóp mới một nhát đâm xuống ngay tim Văn phong,  hắn trên mắt nhỏ từng giọt nước mắt
"hắn,  thù đã báo "

Nguyệt Dạ đi đến bên người Túc Phượng, nắm lấy viên đan dược nhét vào miệng của Văn uyển nhi,  đây là nàng thay tỷ muội Ngưng Hương báo thù. 

Hết thảy mọi chuyện, nàng ra lệnh túc phượng phóng hỏa đốt hết một Văn phủ,  rồi mới giải trừ kết giới.

Sáng hôm sau, người người trong Lạc thành đều biết,  trên đời đã không còn Văn gia, kết cục này,  kẻ vui mừng người lạnh nhạt.

Sau chuyện này nàng sai Nguyệt Sát đi thu mua một biệt viện ngoài thành, kêu hắn đi triệu tập một số lượng lớn người có thể tin tưởng,  nhất là cô nhi đã không có người thân, như vậy càng đáng tin cậy, nàng muốn xây dựng một tổ chức ám sát và điều tra tin tức tên là Ám Dạ.

Nguyệt Sát rất có thiên phú về quản lý, hắn triệu tâm thu mua lòng người được khoảng 50 người,  trong đó toàn bộ đều là nam nhân từ mười bốn tới ba mươi, tu vi cao nhất cũng chỉ có bát cấp võ giả.

Sau khi an bài thỏa đáng,  nàng nhận thêm một thân tín trong số đó, hắn là một  thiếu niên chừng hai mươi,  khuôn mặt cương nghị,  đã là lục cấp võ giả. Gọi hắn là Nguyệt Hàn.
Cùng với ba người Nguyệt Sát nhận biết nàng.

Đã sử dụng người nàng cũng không giấu diếm với lại linh cảnh cũng là nơi thích hợp tu luyện, nàng mang bốn người vào linh cảnh.  Bốn người cũng biết đây là bí mật của chủ tử, nàng tình nguyện để họ biết cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận họ. Họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ chăm chỉ tu luyện.

Lần này vào, Nguyệt Dạ mới phát hiện bên trong linh cảnh cũng phát sinh biến hóa,  thời gian cũng là gấp đôi,  một ngày bằng hai ngày. Đây cũng là thứ nàng cần. Phân phó bốn người ổn thỏa, nàng cũng bắt đầu bế quan. 

Nửa tháng trôi qua,  Nguyệt Dạ ra ngoài,  nhìn đến Ngưng Bích đang cho Nguyệt Sát thử dược nàng mới luyện, Nguyệt Dạ  đen mặt, này cũng quá ác độc đi...nhìn nàng ngày thường lãnh đạm bình tĩnh thế nhưng đối với thứ mình thích lại bất chấp đến như vậy.

Thấy nàng bước ra,  cả bốn người đều khom người cung kính "chủ tử"
Nguyệt Dạ gật gật đầu nhìn các nàng,  Ngưng Hương đã đột phá đến ngũ cấp,  Nguyệt Sát đã là lục cấp,  Nguyệt Hàn đã là thất cấp, một tháng như vậy đã là không tồi. 
Nhìn đến Ngưng Bích, nàng bây giờ cũng chỉ lên một cấp là tam cấp võ giả,  tuy nàng mới mười ba, như vậy đã là tốt rồi nhưng thân thể nàng đã qua cải tạo, tiến bộ cũng quá chậm đi. 
Thấy chủ tử nhìn mình,  Ngưng Bích từng trận mồ hôi,  chắc là chủ tử nhìn ra nàng không chăm chỉ luyện tập đi, nhưng cũng không phải nàng như vậy làm biếng nàng là muốn tu luyện cái khác,  đang suy nghĩ đột nhiên một trận áp bực kinh người đặt lên vai,  nàng cắn răng chịu đựng,  nàng biết là chủ tử đang xem xét khả năng của nàng,  nhưng cũng được một lúc sắc mặt nàng càng tái nhợt,  khụy xuống, lúc này Nguyệt Dạ mới thu hồi tinh thần lực. Ngưng Hương vội vàng nâng lên Ngưng Bích sợ rằng chủ tử đang trừng phat nàng mở miệng " chủ tử, nàng... "
"trung cấp, tu luyện khá tốt, đến, ta thử khả năng y thuật của ngươi " Nguyệt Dạ cắt lời nàng.

Ngưng Bích nâng lên sắc mặt vui mừng, chút tử khônv phạt nàng, thật may.

Khảo sát một chút, Nguyệt Dạ cũng bất ngờ,  Ngưng Bích tuy không thích tu luyện nhưng khả năng luyện dược lại rất tốt,  mới đầu thấy nàng hứng thú, nàng cũng chỉ định dạy nàng một số thứ lại đưa nàng một vài quyển sách,  thế nhưng trong một tháng nàng đã thuộc nằm lòng cũng đã luyện được một ít sơ cấp đan dược, đúng là có thiên phú.

Trong một tháng này ở bên ngoài cũng chỉ là nữa tháng,  cũng đã đến hệ thống lại tổ chức chính thức hoạt động rồi. Trong những ngày này,  nàng cũng không phải không để ý,  Nguyệt Sát cùng Nguyệt Hàn cũng được  Túc phượng đưa ra ngoài, một người huấn luyện, một người lo về mảng quản lý phối hợp với nhau,  làm cho Ám Dạ hết sức nghiêm chỉnh.

Cùng bốn người đi đến trước 49 người trong Ám Dạ,  nàng mặc một bộ hắc bào, trên gương mặt là một chiếc mặt nạ bạch kim óng ánh,  che đi hơn nữa khuôn mặt,  nàng bây giờ là dùng gương mặt thật chân chính.  Nàng muốn mở rộng Ám Dạ,  nhiêu đây người vẫn chưa đủ,  thấy nàng cùng bốn người Nguyệt Sát bước vào đám người đồng loạt quỳ xuống " chủ tử"
Nguyệt Dạ hài lòng " ta hôm nay đến là muốn thông báo với các ngươi, hôm nay là ngày Ám Dạ môn chúng ta thành lập ngày,  ta muốn Ám Dạ sau này sẽ trở thành ta một cái đắc lực cánh tay,  trở thành đệ nhất sát thủ của cả Thương Nguyệt đại lục , luật lệ của ta rất dễ,  có công luận thưởng, có tội luận phạt,  điều quan trọng ta không chứa chấp kẻ phản bội, các người ai không muốn đều có thể rời đi"
" chúng ta nguyện đi theo môn chủ,  đứng trên đỉnh vinh quang " nói,  cùng đồng loạt quỳ xuống lập thề.
Nguyệt Dạ tán thưởng ánh mắt, hướng Nguyệt Sát ra lệnh, Nguyệt sát đi đến một bên lấy ra một khây đan dược, bên trên đều là tẩy tủy đan cùng đột phá đan. " mỗi người lên nhận đan dược của mình,  đây là chủ tử ban thưởng, sau này còn có "hắn nhìn mọi người nói.
Một câu làm chấn động bọn hắn,  đan dược rất quý hiếm,  bọn hắn tuy là võ giả nhưng cũng chỉ làm một chút giúp người bảo kê hay vận chuyển đồ vật nào có nhiều ngân lượng mà mua đan dược, nay cái tốt dâng tới tự nhiên vui vẻ nhận lấy, cũng đều thề chết trung thành "tạ chủ tử". Huống chi đây còn là tẩy tủy đan khó gặp. Không hai lời nhận lấy đan dược đều nuốt xuống. qua độ hai canh giờ,  từng trận từng trận tiến cấp võ giả vang lên,  trong đó còn xuất hiện hai cửu cấp võ giả, bộ dạng hắn cũng độ khoảng ba mươi, cũng dừng lại bát cấp được lâu, nay tự nhiên lại tăng đến cửu cấp. Có chừng mười người là thất cấp và bát cấp,  còn lại cũng là ngũ cấp trên.
Nguyệt Dạ phân phó đan dược xong,  lại Phân ra chia tổ đội,  một bên ám sát do Nguyệt Hàn dẫn đầu,  một bên thư từ do Nguyệt Sát dẫn đầu,  nàng kêu bọn hắn phải bắt buộc nhanh chống tăng tu vi,  luyện tập, nhận nhiệm vụ,  nhận thêm người để ,...
Nói đến đây lại đâu đầu số tiền nàng có hiện giờ cũng không duy trì được bao lâu,  phải đer tổ chức nhanh chống hoạt động nếu không nàng cũng cung không đủ cầu. Nghĩ đến, Nguyệt Dạ lại cải trang đi đến Vạn Phúc các,  lấy ra số đang dược nàng luyện ra trong một tháng này đều bán,  đổi được hơn mười vạn lượng,  nàng đưa  cho Nguyệt Sát bảy vạn lượng, nàng còn nhớ lúc trước ở Văn gia thu gom được một số linh khí, cũng đem phát cho Ám Dạ người. 

An bài thõa đáng, nàng mang Ngưng Hương cùng Ngưng Bích hai người người theo về kinh thành, nàng còn chuyện giao cho hai nàng xử lý. Tay nghề của Ngưng Bích cũng không thể để không, cũng nên cho nàng chút thực nghiệm. 

Ba người trở về khách điếm chuẩn bị ngày mai trở về kinh thành.
Sáng sớm hôm sau,  ba người mướn một cỗ xe ngựa, đi về phía kinh thành.  Vốn định cưởi ngựa cho nhanh nhưng như vậy thì quá lộ liễu, trong kinh thành cũng có nhiều người biết mặt nàng,  nàng cũng không nắm chắc tình hình hiện tại của phủ Thừa tướng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro