Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đi thời gian ước chừng hai ba ngày cuối cùng cũng đến kinh thành Tây An quốc.

Đối với Lạc thành,  kinh thành này còn phồn hoa hơn rất nhiều lần, hai bên đường là các tửu lưu khách điếm, tiệm phục sức,.... Nhìn vào xa hoa mỹ lệ , lộng lẫy đủ màu sắc,  ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại.....

Vào thành, Nguyệt Dạ cũng không vội hồi phủ mà đi đến khách điếm, đặt phòng ăn uống tắm rửa,  các nàng đã hai ngày không được thoải mái rồi,  dùng bữa xong, Nguyệt Dạ đưa ngân lượng cho  Ngưng Hương kêu nàng đi tìm một lầu các vị trí tốt thu mua, đặt tên Tiên Y các,  nhằm chữa bệnh.  Kêu người sữa sang một chút,  cũng như thu mua một số người đáng tin.Mua đầy đủ các loại bàn ghế tốt nhất,  dùng vải vàng nhạt phối trắng làm nền,  nhìn vào vô cùng đơn giản nhưng lại không dung tục.Lầu này có ba tầng  tầng một là điểm bán thuốc,  lầu hai chữa bệnh,lầu ba là phòng chuyên dụng của các nàng.Tìm ra một lão bản đáng tin cậy, lại tìm thêm một đại phu hỗ trợ Ngưng Bích. Xây dựng xong hết thảy cũng tốt một khoản không nhỏ.

Ở bên ngoài vài hôm, nàng nghe ngóng tin tức phủ thừa tướng, nghe được người dân bàn luận" đại tiểu thư  phủ thừa tưởng bị mất tích cũng gần nửa năm,  phu nhân vì thương tâm cũng ngã bệnh, thừa tướng trên triều gặp sức ép, thể lực ngày càng suy kiệt,
Cùng lúc đó,  dòng thứ phủ thừa tướng lại nổi loạn, nháo thành một đoàn,  trên dưới phủ gà bây chó sủa không yên"
Nghe bên ngoài dị nghị,Nguyệt Dạ cũng chỉ lạnh nhạt,  nhưng tâm lại thắt đau đớn,  chắc là do tình cảm  của chủ thân thể này đi .

Trong kinh thành, các thế lực lớn cũng vì vậy mà nháo nhào,  nếu Thượng Quan phủ bị lật đỗ sẽ có nhiều thế lực đi lên thay thế.

Nguyệt Dạ nghĩ,  chắc nàng cũng nên trở về đi , dù gì đây cũng là nhà của khối thân thể này.

Chiều hôm sau, thay lại nữ trang, trả phòng, Nguyệt Dạ cùng Ngưng Hương đi về phủ Thừa tướng.

Vừa bước đến đại môn đã bị gia đinh cản lại "ngươi là ai? Đến phủ thừa tướng có chuyện gì? "
Nguyệt Dạ híp mắt nhìn hắn,  chẳng lẽ không nhận ra khối thân thể này. Theo trí nhớ nàng nhớ tên nau là A phúc,  gia đinh giữ cửa nàng cũng từng gặp qua đi.
A phúc ngước mắt định chưởi,  thì khi nhìn đến khuôn mặt nàng hoảng hốt " đại.... Đại tiểu thư" không nói hai lời hắn chạy vào sân vừa đi vừa la lớn " lãogia, phu nhân đại tiểu thư về rồi,  tiểu thư về rồi "

Thượng Quan Nguyên Lâm hớt hải chạy ra,  chạy đến ôm chầm lấy nàng "ta Nguyệt nhi, ta nữ nhi ngoan, phụ thân biết con sẽ trở về mà, ta biết con sẽ bình an trở về" cả người Nguyệt Dạ cứng đơ, nàng không thích tiếp xúc với người khác, cũng không thích ai đụng vào người mình, nhưng nàng lại không thể đẩy hắn ra,  nàng cũng không biết tại sao nàng lại mở miệng "phụ thân" .
Nghe nàng gọi,  Thượng Quan Nguyên Lâm  buông nàng ra,ấm ức nói "đứa nhỏ này,  bình  an cũng phải báo cho ta một tiếng, làm mẫu thân ngươi lo lắng! , ngươi mau đi xem nàng"
Nguyệt Dạ xoay người theo trí nhớ đi về phía Viện của Vũ Uyển Nương. Vừa vào đã thấy một mỹ phụ gương mặt tiều tụy,  thân hình gầy xơ đang nằm trên giường,  bên giường nàng là một nam hài chừng  năm tuổi đôi mắt sưng húp vì khóc,  nàng dằn lại nội tâm đau khổ, bước đến xoa đầu đứa nhỏ " Ly nhi ngoan, đệ mau về nghỉ ngơi,mẫu thân ta chăm sóc được rồi "
Nam hài nhìn nàng,  hai mắt vui sướng, chạy đến ôm lấy chân nàng, nũng nịu "tỷ tỷ, tỷ về rồi, ly nhi nhớ tỷ tỷ, huhu " bị một nam hài nhõng nhẽo ,  Nguyệt Dạ cũng không biết làm sao, bây giờ nàng là Thượng Quan Nguyệt,  đây là nàng đệ đệ. Tuy không thích quá thân cận với người khác nhưng cũng không thể làm gì với một đứa trẻ năm tuổi,  đệ đệ của thân chủ.
Đỡ đứa trẻ ra khỏi người mình, sai nô tỳ đưa hắn về phòng, nàng lấy ghế ngồi xuống giường,  nội tâm lại nhói đau,  đây cũng là cảm giác của thân chủ đi, nàng phải làm sao mới có thể hoàn toàn hòa nhập vào thân thể này đây, hẳn là báo thù đi.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bị một tiếng gọi thê lương "Nguyệt nhi,  nữ nhi của ta " Vũ Uyển Nương mở ra đôi mắt hốc hác,  thân mình cố gắng ngồi dậy ,thấy vậy Nguyệt Dạ vươn tay giúp nàng ngồi dậy, nhìn nàng tim lại nhói đau "mẫu thân, ta về rồi "
Vũ Uyển Nương đôi mắt đỏ ngầu rơi lệ
"nữ nhi của ta,  nữ nhi ngoan của ta"vươn tay ôm lấy nàng vào trong lòng. Cơ thể Nguyệt Dạ cứng đờ,nội tâm dịu lại, để mặc nàng ôm lấy mình. Một lúc sau, Vũ uyển Nương  buông nàng ra"thật... là ta Nguyệt nhi,  ngươi thế nhưng mất tích liền mấy tháng, khiến ta cùng cha ngươi lo lắng a, thật là.. Thật là.., được, về là tốt,  về là tốt"nàng gương mặt tái nhợt, vươn tay định xoa lấy gương mặt nữ nhi,  thì Nguyệt Dạ lại vô tình tránh đi, làm lòng nàng có một tia mất mác, nghĩ chắc là nữ nhi đã gặp phải chuyện gì,  thu tay về  " được, Nguyệt nhi mau về phòng nghĩ ngơi, ngày mai mẫu thân làm bánh quế hoa cho ngươi "nàng tươi cười nói với Nguyệt Dạ. lại nhìn đến Ngưng Hương đứng bên cạnh " đây là.... "
"Nàng tên Ngưng Hương là nha hoàn của ta "nói xông đứng dậy " vậy mẫu thân nghĩ ngơi, ngày mai ta lại đi xem ngươi " đưa cho Vũ Uyển nương một viên đan dược bổ khí, cùng Ngưng Hương rời đi.

Nữ nhi của nàng thay đổi , Vũ Uyển Nương suy nghĩ.

Trở về tiểu viện của mình, Nguyệt Dạ kêu người chuẩn bị nước, tắm rửa, rồi lại vào linh cảnh tu luyện. Tu luyện một buổi  tối cũng không khiến nàng mệt mỏi mà càng thoải mái, tinh thần sảng khoái.

Sáng sớm nàng mang theo Ngưng Hương đi đến viện của phu nhân thừa tướng. Bước vào đã không thấy nàng đâu,  hỏi nha hoàn thì biết nàng đã đi đến chính phòng làm bữa sáng cùng điểm tâm, hướng chính phòng đi đến, thì bắt gặp một nhà ba người thừa tướng đã ngồi vào bàn, đang chờ nàng, thấy nàng đi tới,  Vũ Uyển Nương đứng dậy kéo nàng ngồi xuống thân thiết nói"Nguyệt nhi, ta còn định kêu Thúy hoa đi gọi con đây,  ngồi xuống mau nếm thử tay nghề của mẫu thân " nói xong tự mình gắp thức ăn cho nàng. Thượng Quan Ly thấy vậy, bèn giả bộ nháo"mẫu thân thiên vị, ly nhi cũng không có..  "nói xong ủy khuất nhìn Vũ Uyển Nương,  Vũ Uyển nương  nhìn vẻ mặt sắp khóc đến nơi của hắn "được được là mẫu thân không tốt, mẫu thân bồi ly nhi có được không? "nói xong lại gắp mấy miếng thịt vào chén nhỏ của hắn, làm hắn cười tít mắt. Thượng Quan Nguyên Lâm  nhìn thê tử cùng nhi tử và nữ nhi vui vẻ " được rồi,mẫu thân mới khỏe lên một tý,  phụ thân thay mẫu thân bồi các ngươi, haha" cả nhà bốn người ăn cơm trong vui vẻ, Nguyệt Dạ tuy không nói lời nào nhưng trong lòng cũng có một tia ấm áp, đây là gia đình của nàng....

Trong lúc ăn, nàng cũng quan sát được tình hình của Vũ Uyển Nương, nhờ vào viên đan dược của nàng khí sắc tăng lên rất tốt, nhưng cơ thể vẫn như vậy nhượt, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không có linh lực tự giày vò bản thân nhiều ngày như vậy, muốn khỏe nhanh cũng rất khó, nhìn lại nàng Thừa tướng phụ thân thân thể cũng có chút hóc hác vì lao lực, tu vi của hắn cũng là võ thánh đi, hắn cũng chừng bốn mươi, thực lực đã rất tốt đi.

Ở Tây An quốc,  có một quy lực làm nàng rất hài lòng đó là chỉ cần là võ thánh trở lên không cần phải quỳ gối để hành lễ, nàng tuy không phải kẻ không biết thời thế, nhưng bảo nàng đi quỳ gối với những thứ kia hoàng tộc, thật là làm người khác khó chịu...

Trong phủ thừa tướng cũng không phải chỉ có cái này phụ thân trưởng tử,  hắn nhưng còn có một người đệ đệ,  là con của kế mẫu hắn , người đã chăm sóc hắn từ khi mẫu thân hắn mất.
Vị tổ mẫu này của nàng là đích nữ của Lâm gia, vào phủ cũng không gây ra cái gì tranh chấp với chính tổ mẫu nàng, khi tổ mẫu nàng mất, còn thu nhận phụ thân nàng để giáo dưỡng,  tuy cũng không bạc đãi nhưng cũng không dụng tâm nhiều.
Thượng Quan Thừa tướng có được ngày hôm nay cũng do ông một tay gầy dựng.

Từ mấy tháng trước, nàng bị mất tích, lại có người tố cáo nàng không giữ trinh tiết, trốn đi với nam nhân, làm chức vị thái tử phi của nàng không cánh mà bay, vì thế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các biểu muội chưa gả của nàng ở hậu viện,bởi vậy mới gây ra sự tình như bây giờ .

Nàng cũng không muốn cái gì mà Thái tử phi chức vị,  nhưng cũng không để kẻ hại nàng được thoải mái sống sót như vậy.

Nàng kêu Ngưng Bích truyền tin bảo Nguyệt Sát điều tra tin tức lúc đó tại sao nàng lại bị đưa đến rừng phục linh sự tình. Không quá hai ngày,  tin tức trở về. Là tiểu thư Nam Cung Nhã nhị tiểu thư của Nam Cung Hầu gia phủ. Hôm đó nàng đi ra ngoài dạo với nha hoàn Nhu nhi, vì không muốn gây phiền phức lớn nên chỉ dẫn theo mình nàng,  sau đó, vì trên đường quá đông người nên bị thất lạc với nha hoàn kia, nàng tìm kím thì lại nghe tiếng kêu của nhu nhi từ trong hẻm nhỏ, nàng nghe theo âm thanh tìm kím thì đi vào hẻm,  nghe được nhu nhi nói"tiểu thư, xin lỗi người,  họ bắt đi đệ đệ ta,  ta... ta không thể không làm vậy " ở sau có người đánh ngất nàng,  đem nàng trói lại , tỉnh lại đã phát hiện ra mình đang ở một thanh lâu, Thượng Quan Nguyệt sợ hãi, cửa phòng bị đẩy ra, có một nam nhân bước vào,  hắn ánh mắt thèm khát nhìn nàng"tiểu mỹ nhân, để gia yêu thương ngươi" hắn bước lại ép người nàng dưới thân, nàng chống cue vùng vẫy, hắn vẫn không bỏ qua,  đang lúc tuyệt vọng nàng vùng vẫy, lại bắt được một cây kéo ở  trên bàn nhỏ ngay giường, Thượng Quan Nguyệt nắm lấy kéo đâm xuống người nam nhân, nam nhân đau đớn buông nàng ra, ngã xuống hôn mê, nàng sợ hãi thất thanh la lên, tú bà cùng hai hạ nhân chạy vào thấy một màng trước mắt giận tái mặt, sai hạ nhân đánh nàng, nhưng thân thể này vốn yếu đuối, đánh vài cái liền ngất đi,sau khi tỉnh dậy nàng đã bị nhốt vào nhà kho,bị tú bà hành hạ ép tiếp khách, vì không chịu nỗi vì phải làm vậy, nàng thế nhưng đâm đầu vào trụ cột mà mất mạng. Tú bà lo lắng chuyện này bại lộ liền sai người đem nàng đến bìa rừng phục linh vứt xác, thế là Nguyệt Dạ xuyên qua. Sau chuyện này cũng không thấy nhu nhi trong phủ...

Đến khi chết, Thượng Quan Nguyệt cũng không biết là ai đã hại nàng. Chết không nhắm mắt.

Nay Nguyệt Dạ đã biết cũng không dễ dàng cho qua như vậy, thừa tướng đại nhân cũng cho người tra nhưng lại không có dấu vết, hắn cũng nghi ngờ nhưng lại không dám khẳng định, nay nữ nhi đã về, hắn cũng muốn thay nàng trả thù.

Thượng Quan Nguyên Lâm sai người kêu nàng đến thư phòng,gõ cửa bước vào, thấy hắn đang chăm chú đọc sách, Nguyệt Dạ cũng chỉ đi đến một bên, ngồi xuống.
Thấy nàng không hỏi, thừa tướng mở miệng "con biết, hôm nay ta bảo con đến để làm gì sao? "hắn không còn dáng vẻ vui đùa mọi khi mà thay vào đó là sự nghiêm nghị.
"biết"nàng lạnh nhạt mở miệng.
"vậy nói thử cho phụ thân nghe "
Nguyệt Dạ đứng dậy, kể hết chuyện mà "nàng" gặp phải cho Thượng Quan Nguyên Lâm, hắn vừa nghe nổi giận đùng đùng, tỏ ra sát khí kinh người "nào có cái lý mà khi dễ ta nư nhi như vậy"hắn tuy làm quan to,  lại không bảo vệ được chính mình nữ nhi, nghỉ nghỉ, hắn nhẹ giọng "xin lỗi con Nguyệt nhi là phụ thân không bải vệ tốt cho con"hắn biết từ sau lần sinh tử này trở về nữ nhi của hắn đã trưởng thành rất nhiều.cũng thay đổi rất nhiều, mới vài tháng không gặp mà cảm giác nàng đã như một con người khác, cô độc, lạnh nhạt, rốt cuộc nàng đã trải qua quá nhiều sự tình...

"ta cũng không trách người, ta có thể tự bảo vệ tốt cho mình, người chỉ cần lo cho mẫu thân cùng ly nhi là tốt rồi"nói xong nàng lấy ra một vài lọ đan dược, đưa cho hắn " đây là của ta đan dược, phụ thân cho chính mình dùng đi,  nếu hết, nói ta ta sai người đưa qua" cũng không đợi hắn hồi phục tinh thần, xoay người rời đi.

Nhìn nàng rời đi, Thượng Quan Nguyên Lâm trầm tư, nữ nhi của hắn bây giờ không cần đến hắn bảo hộ, nàng còn có thiên phú luyện đan,  không biết về phương diện kia, như thế nào?...
Hắn hướng đến bên ngoài " Nguyệt nhi, ngươi yên tâm,mặc dù ngươi làm gì phụ thân đều ủng hộ ngươi"hắn đã không thể giữ cho nàng cái trị trí kia, tương lai sẽ không làm nàng chịu đến tổn thương.

Nghe hắn tiếng nói, Nguyệt Dạ trong lòng chảy một dòng nước ấm, nàng đã chấp nhận cái này gia đình, sẽ tận tâm bảo hộ họ.

Lại ở phủ thừa tướng thêm hai tháng, hai tháng này cũng là khoảng thời gian thư thả nhất của nàng từ khi xuyên qua. Sáng sớm lại được Vũ Uyển Nương chuẩn bị điểm tâm, lâu một chút lại ra ngoài cùng nàng, rảnh rỗi thì dạy cho ly nhi tu luyện, tối đến lại ăn bữa cơm gia đình ấm cúm.

Ám Dạ môn cùng Tiên Y các cũng phát triển khá nhanh, một cái đã trở thành tổ chức nổi tiếng trên giang hồ, làm ăn cũng ngày càng nhiều, thành viên cũng đã hơn hai trăm người,  số lượng còn hơn một gia tộc, cũng đã dời hết nhân lực về kinh đô. Nói đến Tiên Y các, thật không khiến nàng thất vọng, Ngưng Bích cũng đã trở thành một thần y trong mắt người Tây An quốc,được các đại gia tộc mời về cũng không ít lần, các chi nhánh cũng mở ra ngày càng nhiều.

Trong hai tháng này thực lực của các nàng cũng tăng lên đáng kể,  tuy Nguyệt Dạ đã là võ thánh rất khó để tăng lên thực lực, nhưng khả năng thực chiến cùng tinh thần lực lại không ai bì kịp,  bọn Nguyệt Sát qua nhiều lần làm nhiệm vụ, tu vi cũng theo đó mà nâng lên đáng kể,  Nguyệt Hàn đã là một cửu cấp võ giả, Nguyệt Sát còn là thua hắn một chút bát cấp võ giả, trong Ám Dạ cũng đã có hai Võ vương. Nguyệt Sát là người dẫn đầu hắn không muốn mình lại thua người dưới nên liều mạng tu luyện tuy là cửu cấp nhưng cách mức võ vương không xa. Ngưng Hương theo nàng tu luyện ở linh cảnh cũng là một thất cấp. Ngưng Bích tăng tu vi là thấp nhất, theo nàng biết thì cấp càng thấp tăng càng dễ nhưng Ngưng Bích cũng chỉ là một ngũ cấp võ giả, làm Ngưng Hương cùng Nguyệt Dạ không biết nói gì....

Chỉ còn nữa tháng nữa là tới ngày hoàng cung tổ chức mừng thọ cho Thái hậu, các gia quyến của quan viên ngũ phẩm trở lên  đều phải vào hoàng cung thiết yết.
Sáng sớm, Vũ Uyển Nương đã lôi kéo Nguyệt Dạ đến tiệm phục sức lựa vãi để may đồ cho buổi cung yến. Bước vào tiệm đồ,  vô số các món nữ trang tinh tế hoa lệ được bày ra một cách trang trọng nhất, vãi vóc lụa là cũng không ít,  Nguyệt Dạ cũng không có hứng thú,  đối với nàng có đồ mặc là được của nam tử cũng chẳng sao.... Nhưng Vũ Uyển Nương kiên quyết bắt nàng phải may đồ mới,  nàng cùng đành thuận theo.  Đi đến lấy một xếp vãi gấm được làm tinh xảo,là một màu xanh nhạt, nhìn thanh thoát nhẹ nhàng,cầm lên mượt mà êm ái,  Nguyệt Dạ đưa qua cho chủ tiệm "ta lấy cái này đi" .
Một bàn tay vươn tới đem xấp vãi trong tay nàng cướp đoạt " vãi này  ta lấy" Nguyệt Dạ nhìn lại,  một hồng y thiếu nữ da dẻ mịn màng, xinh đẹp như hoa, mà trên gương mặt nàng là vẻ mặt đắc ý, nhìn nàng khinh miệt "yô, đây không phải Đại tiểu thư phủ thừa tướng sao, không phải đã đi theo người tình trong mộng rồi sao, còn mặt mũi đến đây mua đồ? "giọng nói chanh chua đã làm vẻ đẹp của nàng không còn đáng nhắc tới.
Vũ Uyển Nương kéo Nguyệt Dạ ra phía sau nàng ,nhìn thiếu nữ " Nam Cung nhị tiểu thư cũng đừng quá đáng,  Nguyệt nhi cùng ngươi đều là đại gia tộc chi nhất nhân, ngươi không có tư cách nói nàng như vậy, huống hồ sự việc kia cũng không đúng, hừ "nói xong hướng chủ tiệm " đem số vãi chúng ta đã chọn mang đến thừa tướng phủ ".nàng quay lại kéo Nguyệt Dạ dự định ly khai tiệm đồ. Vũ Uyển Nương cũng không muốn nữ nhi lại sinh ra đau lòng. Nhưng khi nàng làm vậy, Nguyệt Dạ cũng không đi, nàng quay lại nói với chủ tiệm " ta không lấy xấp vãi kia, ta sợ dơ ,cái này đi" ,lại vươn tay lấy một xấp vãi trắng có họa một ít đám mây đưa cho chủ tiệm rồi quay đầu hướng Nam Cung Nhã "sự việc kia trong lòng ngươi tự rõ,  ta sẽ hồi báo thật tốt" lúc này nàng mới cùng Vũ Uyển Nương đi ra ngoài .

Nam Cung Nhã có chút hoảng sợ, khi nghe Nguyệt Dạ nói, nàng biết nàng ta đã biết những gì mình làm, nhưng khi nhìn đến ánh mắt sát khí của Nàng, làm nàng đỗ một trận mồ hôi... Ánh mắt ác độc nhìn theo bóng lưng Nguyệt Dạ,cắn răng,ngươi không chết nhưng ngươi cũng không còn là thái tử phi tương lai nữa rồi, ngươi Thượng Quan Nguyệt cuối cùng vẫn thua ta mà thôi...

Về đến phủ,  Vũ Uyển Nương lo lắng nhìn nàng "Nguyệt nhi.. "
"mẫu thân, ta không sao,ngươi đi xem ly nhi đi, chút ta lại qua bồi ngươi"nàng mỉm cười trấn an Vũ Uyển Nương ,sau đó xoay người về tiểu viện. Nàng cũng không có nhân từ đến mức để cho kẻ thù của mình sống dững dưng như vậy.

Mấy ngày sau,  Nguyệt Dạ cải nam trang đi đến Tiên Y các,nàng muốn xem một chút tình hình, bây giờ tuy Ám Dạ đã lớn hơn lúc trước nhưng dù sao cũng không thể đem ra ánh sáng ,mà nàng phát triển Tiên Y các cũng là mục đích này. Nàng muốn dùng Tiên Y các để làm nàng hậu thuẫn.thân phận chủ của Tiên Y các đủ để nàng đem lại chút mặt mũi.
Hôm trước, hoàng thượng long thể bất an, ngự y trong cung lại vô phương giảm đi chứng đau đầu nhiều năm này của hắn, hắn đã sai người đi mời người của Tiên Y các chuẩn trị,  mà chứng đâu đầu này đến Ngưng Bích cũng không trị được, nàng đã kêu Ngưng Bích tiết lộ một chút về người sư phụ như nàng, nàng tin nay mai sẽ có người tới phủ mời nàng vào cung.
Hôm nay đến cũng là để khảo sát một chút mà thôi...

Hôm sau,  sáng sớm đã có thánh chỉ triệu nàng vào cung. Thừa tướng phụ thân cùng mẫu thân ánh mắt lo lắng nhìn nàng, nàng cũng không nói gì chỉ cho họ một ánh mắt yên tâm,  rồi ngồi kiệu vào cung...

Tiếng thái giám vang lên " tuyên dân nữ Thượng Quan Nguyệt vào diện thánh "
Nguyệt Dạ bước vào Càn Long điện, thấy một người trung niên chừng năm mươi, mặc một thân long bào chối loá, đầu đội kim quan, ngồi trên long ỷ, nhìn nàng đi vào.Nguyệt Dạ chấp tay "Thượng Quan Nguyệt khấu kiến hoàng thượng "
Lý công công nhìn nàng quát lớn"to gan, nhìn thấy hoàng thượng còn không quỳ xuống hành lễ "nói đến định ép nàng quỳ xuống...
"luật lệ Tây An có nói,  chỉ cần là võ thánh cường giả không cần đối hoàng thượng hành đại lễ, công công không biết sao? "Nguyệt Dạ bình tĩnh.
"cái này.... ngươi... hoàng thượng... " hắn lắp băm nhìn hoàng đế.
Hoàng đế Phượng Minh nheo mắt nhìn nàng, phát ra uy áp võ thánh Cường giả đối nàng hạ xuống, một lúc sau thấy nàng không chớp mắt đứng đó. Hắn cười "haha, hay, hay cho câu sóng sau đè sóng trước, nữ nhi của Thượng Quan Nguyên Lâm đúng là không giống lời đồn, một nữ nhi hào kiệt a" .
Nguyệt Dạ cũng không để ý hắn lời nói, hướng hắn giả vờ hỏi"hoàng thượng triệu ta tiến cung, không biết có chuyện gì? "đã nhận thức nàng cũng không hạ thấp mình thân phận, đổi cách xưng hô.
"trẫm hôm nay ,có chuyện muốn hỏi ngươi! " hắn kêu người ban ghế cho nàng. Nói tiếp " Tiên Y các là của ngươi lập? "
"là ta "
"vậy Ngưng Bích cô nương là ngươi đồ đệ? "
"đúng"
"vậy, ngươi biết trẫm bệnh tình sao? "
"học y không bắt mạch, không thể nắm chắc "
"vậy ngươi,.. "
Nguyệt Dạ cắt lời "ta là thầy thuốc nhưng cũng không phau là không công"nàng lạnh nhạt từng chữ thoát ra. Nàng biết trong thế giới cường giả vi tôn, quyền lực cũng không phải trên hết... Nàng cũng không ngại nói thẳng.
"cái này... "nha đầu này cũng quá thẳng thắn đi. "trẫm dù gì cũng là ngươi tương lai gọi một tiếng phụ hoàng... "
"hôn ước đã giải trừ, ta cùng thái tử không còn liên quan đi"
"hôn ước có thể giải cũng có thể lần nữa ban ra, nếu ngươi muốn trẫm liền ngay lập tức sắc phong ngươi làm thái tử phi, còn không được sao? "
"ta cũng không cần cái này chức vị"
Nếu Thượng Quan Nguyên Lâm ở đây chắc sẽ thay nàng mà lo lắng, ai lại dám đứng trước mặt hoàng đế mà kì kèo chứ...
Dụ dỗ nàng không được, Phượng Minh thu hồi sự cợt nhã, nghiêm chỉnh nói "tiểu lý tử ngươi lui ra "
Chờ lý cômg công ra ngoài, hắn mới nhìn nàng"nói, điều kiện của ngươi"
Nàng cũng không phải người thích chiếm lợi của người khác, mở miệng "hoàng thượng, ta cũng không chắc có thể hay không chữa khỏi ngươi chứng bệnh, chi bằng cho ta xem trước? "
Bàn cả nữa ngày, nàng thế mà nói với hắn nàng không chữa được, hắn tức giận"Thượng Quan Nguyệt, ngươi không cần như thế tự phụ, ta nể tình ngươi là cốt nhục của Nguyên Lâm cho ngươi chút thể diện, đừng không biết lớn nhỏ.,hừ"nói xong phất tay áo quay đầu.
Mọt lúc sau nghe tiếng nàng phát ra "được, hoàng thượng có thể không chữa, ta cũng không ép, ta xin phép lui trước... Có điều ta khẳng định với ngài, bệnh của ngài nếu ta không thể cũng đừng nghĩ nhờ ai khác, vô ích"nói xong quay người rời đi.

Đang trong tình trạng tức giận, Phượng Minh nghe tới câu cuối của nàng, muốn học máu,nhịn xuống "được, trẫm thõa hiệp còn không được, thiệt tức chết trẫm mà "
Nghe hắn nói, Nguyệt Dạ dừng bước,  quay lại đi về phía hắn, nàng giúp hắn bắt mạch, nhíu mi "cái này... "Nguyệt Dạ chấn động, đây là... U não đi.
Thấy nàng nhăn mài, Phượng Minh càng thêm lo lắng"rất nghiêm trọng sao? "
Nguyệt Dạ suy nghĩ, cái này khối u ngoại trừ phải phẫu thuật thì chỉ còn một cách là tìm ra loại thuốc có thể làm noa tiêu tan từ từ trong não bộ. Đồng dạng, nàng có biết một vị thuốc giống vậy, nhưng không chắc chắn.
"không chắc chắn, ngài đây là có một khối u trên não bộ, cần phải làm cho nó biến mất, nếu không không quá hai năm"
Không đợi hắn mở lời, Nguyệt Dạ lên tiếng "ta trước kê cho ngài thang thuốc,  sau đó phối hợp với đan dược,hy vọng có thể bình phục"
"ta cần ngài đồng ý của ta ba điều kiện"
Phượng Minh trầm tư, hắn cũng không phải lo lắng cho mình, nếu nàng yêu cầu cái gì quá đáng điều kiện, hắn cũng không thể thuận theo.
Như hỉu được hắn đang nghĩ gì, nàng nói"ta cũng không phải người không hỉu lý lẽ, ngài yên tâm,đầu tiên, ta mong ngài sau này tận lực duy trì thừa tướng phủ, thứ hai, ta muốn tự mình làm chủ chính mình hôn sự, còn lại ta sẽ nói sau"nàng biết phụ thân tận trung với nước, nàng sẽ không để hắn khó xử...

"được"Phượng Minh đồng ý, hắn cũng thật không ngờ, nàng cư nhiên sẽ đưa ra cái này điều kiện, có ai không muốn được đích thân hắn tứ hôn, nâng cư nhiên.... Aizz.

Nguyệt Dạ cũng không nói gì nữa, xoay người ra khỏi Càn Long điện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro