Chương 1: trọng sinh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dị thế người, thiên đạo sủng nhi, khí vận thêm thân thì đã sao, Tiêu Cảnh, Diệp Tu Hách cuối cùng những thứ này của các ngươi cũng sẽ là của ta mà các ngươi chỉ là đá kê chân bị ta dẫm đạp dưới chân mà thôi, ha ha ha.." tiếng cười nhạo càn rỡ khiến khuôn mặt như trích tiên kia vặn vẹo đâm đau đớn hai mắt Tiêu Cảnh đây là người mà hắn yêu nhất..
" Gì mà bạn hữu, huynh đệ vào sinh ra tử, dựa vào cái gì, cơ duyên thiên phú ta đều phải đứng sau ngươi, dựa vào cái gì ta phải làm nền cho ngươi, Tiêu Cảnh ta không cam lòng a, trước khi ngươi xuất hiện ánh mắt của mọi người đều phải nhìn lên ta, ta có thiên phú, gia thế, tài nguyên vì cái gì ngươi lại ngang trời xuất thế đâu ngươi dành hết vinh quang thuộc về ta ,ngay cả người ta thích cũng trở thành vị hôn phu của ngươi, ta muốn ngươi bị vạn người thoá mạ, trở thành phế tài ai cũng có thể giẫm đạp đến lúc đó Tu Hoa sẽ chỉ thuộc về một mình ta, ha ha ha .." Lâm Quân điên cuồng cười to, tiếng cười phá nát tâm cảnh của Tiêu Cảnh đây là người mà hắn tin tưởng xem như thân nhân đối đãi..
Hình ảnh chuyển Diệp Tu Hách thân ảnh nhiễm đầy máu tươi thê lương cười nhìn Tiêu Cảnh rơi nước mắt nói" A cảnh nếu năm đó ta không tự ti không để Tu Hoa thay thế ta mạo danh ân nhân cứu mạng, người ngươi yêu có thể là ta sao, nếu ta dùng gương mặt này thẳng thắn cùng ngươi, ngươi sẽ chê ta sao, ta hảo hối hận a, vì cái gì không sớm nói cho ngươi ta yêu ngươi đâu, a Cảnh ngươi phải hảo sống sót.." " không tiểu Hách, ta sai rồi, ta không nên không  tin ngươi, ta không nên đem ngươi đuổi đi.. ngươi tỉnh lại đi, ngươi muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng hảo sao tiểu Hách..."
Tiêu Cảnh nhìn thân ảnh Diệp Tu Hách ngã xuống trước mắt, lại nghiêng người nhìn vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo đầy đắc thắng của Diệp Tu Hoa và Lâm Quân nghịch sinh chuyển vận trận không ngừng rút ra máu cùng linh lực,  khí vận trên người hắn sắc mặt Tiêu Cảnh tái nhợt y nỉ non " vì cái gì, vì cái gì a, thiên đạo ngươi thấy được sao, ta hảo hận a, hận chính mình mắt mù, tâm mù, ta hận bản thân kiêu ngạo tự cho nhìn thấu nhân tâm, đem mắt cá đương trân châu, đem châu bảo đương gạch đá, thiên đạo ta chưa từng có như vậy hối hận a, ngươi nói nếu ta khiến cho cả nơi này chôn cùng hắn được không, khiến cho những kẻ từng khi ta phụ ta đều bồi vào đi...Tiêu Cảnh bình tỉnh ngẩng đầu nhìn thiên dùng hồn lực kích hoạt trận pháp đây là lúc hắn hứng khởi phục hồi và cải tiến lại cổ trận pháp tên diệt thế trận một khi trận khởi diệt lôi thế sẽ không ngừng trút xuống cho đến khi này một phương thiên địa  biến mất vĩnh viễn mà người khởi trận sẽ nhận lấy này phản phệ nhân quả ngang ngửa hồn phi phách tán biến mất trong thiên địa " thiên địa sở chứng nay ngô lấy huyết vì môi lấy hồn vì tế, thiêu đốt tinh phách,lấy hồn phi phách tán vì giới diệt thế trận khởi " màu tím lôi điện từ bầu trời trút xuống mỗi một đợt loi trút xuống cỏ cây tẫn đốt biến thành tro bụi, Diệp Tu Hoa và Lâm Quân chật vật né tránh lôi điện.. Hình ảnh không ngừng chớp động như một thước phim Tiêu Cảnh mệt mỏi mở hai mắt thất thần nhìn khung cảnh, xung quanh một mảnh tối ôm không ánh sáng, hắn cười tự giễu ta chẳng phải đã hồn phi phách tán rồi sau, đây là đâu chẳng lẽ trận pháp còn không có thành công, hai tên bại hoại kia còn sống, Tiêu Cảnh tâm như tro tàn mà nghĩ nghĩ bỗng một tiếng nói sâu kín đầy tang thương  vang lên bên tai hắn
" Dị thế lai khách ngươi còn hảo sao?" Tiêu Cảnh ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh không một bóng người giọng nói lại vang lên
" Đừng tìm đây là ta tiểu thế giới, dị thế lai khách cùng ta làm giao dịch không ta có thể giúp ngươi nghịch đảo thời không, báo thù,gặp lại người ngươi yêu nhất, thế nào..?
" Ngươi là ai, muốn cùng người làm giao dịch nhưng ngay cả mặt cũng không lộ, ngươi cũng đủ ý tứ a.." Tiêu Cảnh châm chọc nói, nội tâm lại đánh lên vạn phần cảnh giác rốt cuộc tu chân giới không phải cái gì thiện tra, có thể tạo ra tiểu thế giới tu vi ít nhất cũng là tiên đế mà từ lúc y xuyên đến cũng chỉ thấy có hóa thần đỉnh là cấp bậc cao nhất Tiêu Cảnh không thể không cảnh giác.
" Đừng khích tướng, người trẻ tuổi ta không hại ngươi chỉ là công bằng giao dịch mà thôi, ta giúp ngươi trọng sinh tu luyện ngươi chỉ cần giúp ta trùng tu lại tiểu thế giới, tiếp nhận ta truyền thừa.." giọng nói bình tĩnh ôn hòa vang lên giống như không hề tức giận đối với thái độ châm chọc của Tiêu Cảnh. Nghe có vẻ rất mê người nhưng Tiêu Cảnh biết trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí cả, đại giới mà y phải trả chắc chắn cũng sẽ không nhỏ, nếu không có tâm cảnh giác thì y đã chết không biết bao nhiêu lần, còn việc bị Diệp Tu Hoa và Lâm Quân lừa gạt là do y đã quá tín nhiệm bọn họ, y đã quá kiêu ngạo về bản thân coi thường cổ đại người không phải sao và cái giá y phải trả là quá đắc tiểu Hách là bị y hại chết nghĩ đến Diệp Tu Hách tim Tiêu Cảnh như sắp vỡ nát, vô số lệ khí lan tràn trong lòng y, y có hận sao,  có y rất hận lại là đằng khác y muốn trở về báo thù , trở về tìm lại tiểu Hách làm cho kẻ thù của y vạn kiếp bất phục, đây là chấp niệm mà từ lúc Tiêu Cảnh tỉnh lại tới giờ. Qua một lúc lâu sau Tiêu Cảnh mới lấy lại bình tĩnh hỏi
" Nói đi không phải chỉ đơn giản là trùng tu lại tiểu thế giới thôi đúng không, ta không thích lòng vòng ngươi cứ vào thẳng vấn đề chính là "
" Ta và ngươi cùng lập khế ước linh hồn,ta giúp ngươi trọng sinh trùng tu, ngươi cùng tiểu thế giới cộng sinh, tiểu thế giới tùy ngươi sử dụng nó cấp bậc càng cao tu vi của ngươi càng cao, tiểu thế giới cung ngươi tu luyện ngược lại ngươi tu vi cũng phụng dưỡng ngược lại thế giới cấp bậc chỉ là trong lúc trùng tu tiểu thế giới nếu ngươi ngoài ý muốn tử vong tất cả tu vi thiên phú bao gồm cả linh hồn của ngươi đều sẽ biến thành nguồn năng lượng của tiểu thế giới,...dĩ nhiên nếu ngươi trùng tu tiểu thế giới thành công thì ngươi sẽ là người mạnh nhất trong tu chân giới này và nó cũng sẽ thuộc về ngươi.."
"Vậy còn ngươi đâu, đây là tiểu thế giới của ngươi mà, ngươi đưa ta bảo vật quý trọng như vậy , ta biết ngươi tu vi rất cao sao không trùng tu nó..." Tiêu Cảnh không bị ích lợi của việc trùng tu tiểu thế giới đả động y bình tĩnh mà hỏi.
" Kỳ thật ta không thuộc về thế giới này, đây chỉ là một đạo thần niệm của ta mà thôi, ta muốn tìm người tiếp thu truyền thừa mà ngươi là ngoại thế người khả không chịu phép tắc ràng buộc là  người được lựa chọn chỉ vậy thôi.."
"Phải không, đơn giản vậy.."
" Đúng vậy.." kỳ thật còn một câu mà thần niệm không nói thật, nó cũng sẽ không thể nói chỉ có Tiêu Cảnh đủ năng lực mà đi tìm hiểu.
" Vậy ký kết khế ước đi." Tiêu Cảnh sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng trong nội tâm hắn nghĩ gì không ai biết .
" Hảo" giọng nói bình tĩnh vang lên một đạo khế ước vầng sáng bao quanh Tiêu Cảnh, trong chớp mắt y lại chìm vào hôn mê lần nữa Tiêu Cảnh mở mắt ra y đã nằm trên giường khung cảnh quen thuộc như lần đầu y xuyên qua tới là khi nguyên chủ đi rèn luyện Sâm lâm rừng rậm bị yêu thú đả thương được Diệp Tu Hách, Diệp Tu Hoa và Lâm Quân cứu kỳ thật là ba người bọn họ nhìn trúng một cây quỳnh linh thảo có thể luyện chế quỳnh hoa đan tăng lên một tiểu cảnh giới ở Thiên Lãng đại lục này tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ đỉnh mà thôi cho nên thiên tài địa bảo để tăng lên tu vi có thể nói là hiếm hoi vô cùng mà thủ hộ cây quỳnh hoa thảo là 1 con phong tật báo nhất cấp đại viên mãn nửa bước bước vào nhị cấp, nguyên chủ là đi ngang qua cảm nhận được linh lực dao động trong lúc bọn họ đang chiến đấu nên tiến đến xem, phong tật báo cùng Diệp Tu Hách, Diệp Tu Hoa, Lâm Quân chiến đấu cũng một thời gian dài sớm đã mất hết kiên nhẫn chuẩn bị một kích giải quyết Diệp Tu Hoa gần nó nhất nào ngờ Diệp Tu Hoa như cảm ứng được nguy hiểm xoay đầu chạy về phía nguyên chủ , con mồi tới tay chạy mất phong tật báo nổi giận gầm lên vọt về phía bọn họ ngay lúc đó Diệp Tu Hoa một tay bắt lấy nguyên chủ đẩy về phía trước Diệp Tu Hách cùng lúc đó cũng ra tay tung ra một trương nhị cấp bùa chú nổ lớn diễn ra nguyên chủ đứng mũi chịu sào bị dư cập nỗ lớn chịu trọng thương ngất xỉu mà Diệp Tu Hách vì linh lực kiệt quệ ngất xỉu mà nguyên chủ bị Diệp Tu Hoa và Lâm Quân đưa trở về gia sao đó hắn xuyên đến hạ nhân trong phủ báo là hai người bọn họ đưa trở về nên lầm tưởng là ân nhân cứu mạng, mà ân nhân thật sự là Diệp Tu Hách bị thương còn nằm trên giường , Tiêu Cảnh lúc ấy vừa mới tiếp nhận thân thể của nguyên chủ ký ức không có dung hợp hoàn toàn mà Diệp Tu Hoa lúc ấy cũng thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn hỏi han ân cần khi y hỏi hắn cũng thừa nhận bản thân là ân nhân nên Tiêu Cảnh không hề nghi ngờ mà tin tưởng lúc đó hắn tu vi chỉ có luyện khí 4 tầng gia tộc chỉ thuộc tầng nhị lưu thế gia muốn nói Diệp Tu Hoa đối với hắn có sở đồ là không thể nào bởi vì Diệp gia là nhất lưu thế gia có 1 vị trúc cơ giả toạ trấn, mà sau Diệp Tu Hách  lại không có đứng ra thừa nhận mình là ân nhân lúc đó bởi vì có ân cứu mạng lại Diệp Tu Hoa còn ôn nhu ân cần đối đãi mà hắn lúc ấy xác thật không có nghi ngờ mà sa vào trong đó nào ngờ tất cả chỉ là kế hoạch của Diệp Tu Hoa cố ý tiếp cận hắn để chiếm đoạt khí vận của hắn mà thôi, mà mọi hướng đi của hắn đều được Diệp Tu Hoa chứng kiến và hướng dẫn kỳ thật Tiêu Cảnh từng nghi ngờ hắn là trọng sinh nhưng nhanh chóng bị hắn bác bỏ bởi vì có một số việc mà Diệp Tu Hoa biểu hiện không giống như là biết trước mà là chỉ là suy đoán nghĩ đến đạo ý niệm cùng Tiêu Cảnh giao dịch hắn không khỏi suy nghĩ nhiều Diệp Tu Hoa có phải cũng giống hắn hoặc là trực tiếp bị đoạt xá bởi vì khi đến trung đại lục có rất nhiều kiến thức mà ngay cả thế gia đại tộc không biết mà Diệp Tu Hoa có thể biết và giải thích cặn kẽ lúc ấy Tiêu Cảnh sẽ không nghi ngờ vì hắn tin tưởng y, bây giờ sau khi chết một lần kỳ thật có rất nhiều sơ hở mà y lộ ra. Tiêu Cảnh nhìn chiếc nhẫn giản dị trên tay đây là tiểu thế giới mà hắn ký kết khế ước trên chiếc nhẫn có khắc 1 cái ẩn nấp trận pháp chỉ có một mình hắn nhìn thấy được trong chiếc nhẫn là một không gian rộng lớn có linh điền nhưng lại bị sương mù che lấp nên y cũng không biết nó bao lớn kèm với chiếc nhẫn là một bộ công pháp Cửu Tiêu Nuốt Thiên Quyết nhằm vào thể chất của hắn tuy rằng nguyên chủ mặt ngoài là một cái băng hỏa song linh căn nhưng hắn còn một cái ẩn linh căn cắn nuốt là một loại biến dị linh căn có thể cắn nuốt vạn vật chỉ cần là tài nguyên, linh khí, oán khí, ma khí chỉ cần tăng lên tu vi đều bị thể chất của y cắn nuốt chuyển hóa thành tu vi có thể nói loại linh căn này chính là nghịch thiên mà đi nhưng tệ đoan của nó chính là độ kiếp lôi kiếp so với tu sĩ bình thường là gấp đôi nếu ngươi cắn nuốt ma khí, oán khí quá nhiều sẽ bị thiên đạo ngộ nhận là ma tu lôi kiếp sẽ chồng lên một tầng chính là gấp 3 lần cho nên dù kiếp trước kích phát rồi linh căn hắn cũng sẽ hạn chế nó cắn nuốt mà chủ tu băng hỏa linh căn, kiếp này hắn cũng sẽ không nhân nhượng y muốn báo thù, bảo vệ tiểu Hách thì y phải tăng lên thực lực bản thân trước dù là phải chịu lôi kiếp gấp trăm lần Tiêu Cảnh y cũng sẽ làm được, đôi mắt Tiêu Cảnh trở nên thâm trầm ,điên cuồng quy về bình tĩnh, hắn quyết định tu luyện cửu tiêu  nuốt thiên quyết trước bởi vì trong truyền thừa mà tiểu thế giới truyền cho y nó muốn trùng tu cần phải có ngũ hành chi tinh, thiên tài địa bảo hoặc cắn nuốt một cái bán thế giới khác mà muốn đạt được những cái này y cần phải tăng lên thực lực của bản thân trước hiện giờ tu vi của y quá thấp chỉ có luyện khí bốn tầng mà ngũ hành linh vật theo y được biết chỉ có ở bí cảnh thiên lâm Trung đại lục mà thôi theo thực lực của y bây giờ muốn đi trung đại lục là  rất khó .

P/s: tác giả có lời muốn nói đây là tác phẩm đầu tay do ngốc tác giả rảnh rỗi não động mà viết mong đọc giả nhẹ tay cảm ơn moa moa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro