đón bảo bối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp luật sư sử lý các loại thủ tục Lục Phong ngay lập tức quay đầu rời đi thành phố M đến thành phố A vì bảo bối của anh ở nơi đó, đồng thời cũng là nơi kiếp trước hắn thành lập sự nghiệp.sau khi bán nhà cũ cộng với số tiền trong ngân hàng Lục Phong nắm trong tay hơn x tỷ đủ để hắn mua nhà và nuôi béo tiểu Nhiên nhà hắn nhưng tiền, xài rồi cũng sẽ hết. Nên mua nhà xong , còn thừa tài khoản Lục Phong định sẽ đầu nhập cổ phiếu kiếm lời trong hai năm sắp tới giá cổ khá ổn định.

[ (~_^) xin lỗi mn vì khái niệm tiền bạc của mình rất kém cho nên mn hãy chăm chước bỏ qua cho mình ].

Bởi vì việc kinh doanh ở tuổi của Lục Phong bây giờ sẽ có rất nhiều hạn chế hơn nữa anh cũng không nghĩ chạy ngược chạy xuôi tiểu Nhiên của hắn mới là quan trọng nhất.

Sau khi đến thành phố A Lục Phong ngay lập tức đặt mua một ngôi nhà được xây dựng cách đây nữa năm vị trí tuy không ở trung tâm nhưng khá ổn , không gian ấm áp cùng đó là một cái nho nhỏ sân có thể trồng một ít hoa cho Dật Nhiên nhà hắn làm mẫu vẽ, tiểu Nhiên rất thích vẽ tranh tuy kiếp trước không đủ điều kiện để em ấy có thể vẽ tranh nhiều, nhưng tranh của em ấy cực kỳ đẹp, cực kỳ có hồn đủ để nói lên thiên phú của Dật Nhiên nhà hắn (chỉ tiếc là không thể mang tranh trở về) kiếp này hắn càng không thể để tài năng của tiểu Nhiên bị mai một.
___________________________________

"cô nhi viện Thiên Vấn,chú đi thẳng đến đó là được" Lục Phong lúc này đây là cực khẩn trương hắn muốn trông thấy bảo bối ngay bây giờ còn về phần gia cụ chờ mang bảo bối về lại cùng bảo bối đi mua. Lục Phong thất thần vui sướng nghĩ.

Quên mất, hay là mua một ít bánh kẹo nhỉ, tuy rằng nói cô nhi viện có nhiều người hay bắt nạt bảo bối nhà hắn nhưng cũng không phải toàn bộ hơn nữa nhà hắn bảo bối cũng thực thích kẹo ngọt .

Sau khi mua đại lượng bánh kẹo nhà hắn bảo bối thích Lục Phong mới vui vẻ lên xe tiếp tục lên đường.
______________________________________

Đứng trước cổng cô nhi viện Lục Phong hít một hơi sâu rồi đi vào, hắn trước tiên đi tìm viện trưởng hỏi về việc nhận nuôi tiểu Nhiên . Không biết giờ này tiểu Nhiên của hắn đang làm gì nhỉ.

Văn phòng viện trưởng :

" cậu muốn nhận nuôi Dật nhiên" viện trưởng hết sức kinh ngạc nói. Thiếu niên trước mắt tuy rằng khí độ trầm ổn hành xử khéo léo nhưng nhìn qua thấy thế nào nhiều nhất cũng chỉ tầm 17, 18 tuổi là cùng. Như thế nào lại muốn nhận nuôi một đứa bé mười tuổi hơn nữa Dật Nhiên lại là đứa bé có khuyết tật về trí lực.

(đó là nhiều rồi đấy Lục tổng của chúng ta lúc này đây mới 15 tuổi thôi kkkk, nhưng nói về tuổi thật thì hơn 40 rồi 😂  đã là một ông chú già rồi!!!! ).

"đúng vậy, tôi muốn nhận nuôi em ấy" Lục Phong thản nhiên tiếp lời, cười chắc chắn nói .

"cái này, ngươi bao nhiêu tuổi rồi nếu là ba mẹ cậu thì không có vấn đề gì nhưng với lại Dật Nhiên...vấn đề về đứa bé đó cậu có biết đến?. " viện trưởng do dự nói .

Lục Phong cắt lời nói "tôi đã 18 tuổi rồi 'may mà lúc trước hắn có nhờ luật sư giúp đỡ làm giả một chút tuổi tác văn bằng cái này giúp ít rất nhiều trong việc mua nhà ,ở chỗ này nhận nuôi tiểu Nhiên cũng không gặp quá khó khăn' ba mẹ của tôi mất sớm .Tôi muốn có một người bầu bạn, tiểu Nhiên rất đáng yêu nhận nuôi em ấy rất tốt. Còn về việc nuôi nổi em ấy hay không thì ngươi không phải nhọc lòng ta có nhà có xe có gởi ngân hàng .
'xe sẽ mua sau dù gì hắn cũng không có bằng lái' , đây là hộ khẩu nhà ta cũng ở thành phố A .Nếu không có vấn đề gì ta muốn hoàn tất thủ tục nhận nuôi ngay trong hôm nay. Cô nhi viện này nhìn qua khá đơn sơ ta không muốn đệ đệ ở đây chịu khổ nói nữa nếu việc nhận nuôi xong xuôi tôi sẽ giúp đỡ 10 vạn coi như trả công nuôi dưỡng tiểu Nhiên"
làm bộ do dự lo lắng cái gì hắn không tin viện trưởng là không biết tiểu nhiên trong viện là không thế nào đãi thấy là như thế nào bị bắt nạt. Chẳng qua là có người lười đi quản lười quan tâm thôi.

"vậy được rồi tôi sẽ xử lý thủ tục nhận nuôi cho cậu." Bị thủ đoạn mưa rềnh gió cuốn của Lục Phong làm cho luống cuống tay chân 10 vạn tuy không phải rất lớn nhưng cũng không hề nhỏ có thể để cô nhi viện xoay sở một thời gian. Người này chắc là có thể lo được cho tiểu Nhiên tuy nói ngày thường chính mình không thế nào quan tâm Tiểu Nhiên nhưng nhiều lắm cũng chỉ là hài tử tiểu đánh tiểu nháo mà thôi cũng không phải đại sự. Nhưng việc nhận nuôi dưỡng cũng không phải là tiểu hài tử tiểu đánh tiểu nháo.

[😏😏😏 bà biết đối với một đứa trẻ con một viên kẹo quan trọng thế nào không, bà biết một đứa trẻ con từ nhỏ đến lớn bị người hất hủi bị đánh bị mắng là ngu ngốc là có bao nhiêu tuổi hờn đau thương không. Tui nên mây mắn em ấy là ngốc nên buồn cũng mau quên cũng mau hay nên xui xẻo khi sinh ra không được may mắn như bao đứa trẻ khác lại không có một cha mẹ tốt đây 😑😑😑.]

"bây giờ tôi có thể mang Dật Nhiên đi được rồi chứ "Lục Phong đạm mạc thần sắc nói

"à được! nhưng mà Dật Nhiên tuy rất ngoan nhưng vẫn có chút sợ người lạ "

"Được rồi ,viện trưởng đưa ta tới chỗ em ấy là được." việc còn lại tự hắn sẽ sắp xếp 'nói nữa bảo bối của hắn tự nhiên phải dùng ôn nhu lấy đãi, ấm áp ngọt ngào ôm lấy mang em ấy về nhà.' vừa đi Lục Phong vừa nghĩ.

"Dật Nhiên, mau đến đây. Đây là Lục Phong ca ca về sau tiểu Nhiên sẽ cùng sống với ca ca được không ."
viện trưởng từ ái nói.

Lục Phong thất thần mà nhìn bảo bối của hắn, bản tâm tư khi trở về quá khứ mà kiềm nén hưng phấn vui mừng, cố gắng trấn tĩnh mà sắp xếp mọi thứ để nhanh chóng đến bên cậu, ngay lúc này đây hắn muốn chạy nhanh đến ôm cậu....
Dật Nhiên của hắn năm nay đã mười tuổi nhưng nhìn qua nho nhỏ gầy gầy, da thịt trắng nõn nhưng có chút tái nhợt.Gò má anh nhi có chút trẻ con phì phúng phính, đáng yêu má lúm đồng tiền cùng cái mũi nhỏ tinh xảo, mắt to đen lấy ướt đẫm hơi nước cùng kiếp trước giống nhau khiến hắn yêu đến không được lúc này đây tràn đầy tò mò , nghi hoặc ,chờ mong hạnh phúc đến từ gia đình  (Lục Phong lúc này đây 15 tuổi nhưng khí chất bất phàm trầm ổn đáng tin anh tuấn nở nụ cười tràn đầy ôn nhu sủng nịnh, ấm áp quá cảm giác như Dật Nhiên là thứ gì đó rất quý giá, rất quan trọng.) ' nhìn cứ như phát ra nhiệt độ sưởi ấm tiểu Nhiên vậy ' . Ngây thơ tiểu Dật Nhiên lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu thương, sự ấm áp cứ như thế mà trái tim ngây ngốc Dật Nhiên bị bao tải ấm áp tràn đầy sủng ái bắt cóc đi rồi.

Dật Nhiên lấy hết can đảm nhìn về phía vị ca ca  hỏi " thật sao,  ca ca muốn chiểu Nhiên, Nhiên ."  Dáng vẻ lúc này của Tiểu Nhiên trong mắt người nào đó lại vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Lại âm thầm quyết tâm về sau phải nỗ lực vỗ béo bảo bối. Lục Phong tươi cười sủng ái vươn tay kiềm nén run rẩy mà đối Dật Nhiên tươi sáng ôn nhu nói " đúng rồi, tiểu Nhiên bảo bối khi ta đệ đệ được không. Về sau có ca ca thương tiểu Nhiên, yêu tiểu Nhiên, chăm sóc quan tâm bảo bối. Bảo bối có đồng ý cùng sống với ca ca không ."

"ân " Dật Nhiên thật cẩn thận nhìn Lục Phong, chậm rãi gật đầu.

Lục Phong căn bản không biết bản thân bây giờ bản thân có bao nhiêu sủng nịnh và ấm áp .Ấm áp tới mức Dật Nhiên muốn òa khóc kể ra bản thân ủy khuất, bởi vì từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có ai như vậy làm Dật Nhiên cảm thấy như vậy ấm áp , muốn ôm lấy niềm hạnh phúc hiếm hoi lại khẩn trương bởi vì sợ hãi niềm hạnh phúc đến quá mức đột nhiên này, có hay không sẽ rời đi. Nhìn Lục Phong bởi sự ngọt ngào và ấm áp, Dật Nhiên lại cứ vậy thản nhiên xà vào lòng Lục Phong tin tưởng sự ấm áp nơi anh.

Đều này khiến cho viện trưởng ngay cả Lục Phong cũng cảm thấy kinh ngạc vì Lục Phong biết tiểu Dật Nhiên tuy là đứa trẻ ngoan rất nghe lời, đồng thời cũng là đứa bé vui vẻ thích cười, nhưng đồng thời tiểu nhiên cũng sợ không phải nói là bài xích những thứ lạ lẫm tuy nói là Dật Nhiên là đứa bé rộng rãi hay cười, nhưng để bước vào trái tim của tiểu Nhiên là không dễ dàng. Ngay cả Kiếp trước Lục Phong cũng không thấy bảo bối của hắn thân thiết với ai.

(Đừng nhìn kiếp trước Dật Nhiên ngốc nghếch mà lại nghĩ em ấy không có người thích, lòng yêu cái đẹp của con người không phải để trưng đâu nga. Dật Nhiên vừa xinh đẹp vừa đáng yêu ai chả thích a. )

Cứ như thể phòng tuyến ấy chỉ mở ra cho một mình Lục Phong vậy, không chỉ ở kiếp trước lẫn kiếp này đối với việc tiếp cận, ôm lấy tiểu bảo bối đối với Lục Phong là một kiện phi thường dễ dàng. Hạnh phúc đến mức hắn nhịn không được muốn cười to và hét lên với cả thế giới hắn tiểu ngốc , hắn bảo bối duy chỉ thuộc về hắn 'một người' . Ôm chặt lấy thế giới của mình Lục Phong vùi đầu vào cổ Dật Nhiên hít sâu một hơi, hạnh phúc thân thiết cọ má Dật Nhiên.

"tiểu Nhiên chúng ta về nhà được không " nhìn sâu vào đôi mắt anh yêu nhất Lục Phong ôn nhu ngữ khí hỏi.

"ngô!!? màu xanh? màu xanh. "
Tiểu Dật Nhiên tròn mắt đáng yêu, cực đáng yêu nói.

"ừ, là màu xanh tiểu Nhiên lại phát hiện rồi " Lục Phong cười tươi trả lời 'hắn a Nhiên quá đáng yêu làm sao bây giờ, đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn dấu đi không được người khác nhìn'
Bởi vì ba mẹ đều là cô nhi hơn nữa bọn họ bộ dáng đều là thuần huyết. Bộ dáng của hắn thiên về giống cha bảy phần mẹ ba phần lại anh tuấn lại ôn nhu nhưng mà cũng chả có chút nào lai tây a. Chính hắn cũng không biết chính mình màu mắt nhưng chính là xanh dương xẫm cái này vẫn là kiếp trước bảo bối một người phát hiện ra. Kiếp này vẫn là bảo bối tự mình phát hiện đâu, lại là ở lần gặp đầu tiên đâu. Hắn nhưng vui vẻ.

hôn hôn hắn bảo bối cái trán, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của bảo bối Lục Phong hỏi "tiểu Nhiên Thích kẹo ngọt không "

"...thích... thích " tiểu bảo bối cực kỳ vui vẻ chờ mong gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh.

[tui còn muốn rụng tim huống chi ổng. Cái này gọi là đáng yêu hết phần thiên hạ nè. ]

" xem ca ca có gì nè "Lục Phong lôi ra túi bánh kẹo mà bản thân cất dấu nãy giờ. Hừm chính mình tính dùng cái này lừa gạt bảo bối về nhà nhưng mà giờ chưa sử dụng cá đã tự xa vào lưới. Hửm nên giờ làm gì ....nhở.

[ mặt nham hiểm vãi nồi ]

"bảo bối thích cái này không? hở!!"Lục Phong cười nham hiểm dụ dỗ đưa ra lại thu lại tay cứ như vậy trêu chọc tiểu ngốc .

"ca ca ~~" tiểu ngốc nào đó bỉu môi uỷ khuất, nước mắt long lanh sắp rơi lại cố tình không rơi. Đáng thương đến làm người đâu lòng.
"ca...ca...a hư." Tiểu ngốc nào đó cuối cùng cũng nhận ra chính mình bị trêu chọc cứ như thế làm nũng đến tự nhiên thuần thục.

Viện trưởng cứ như thế , bị kinh mém rớt cằm.

Vội vàng kéo lại người đang muốn xoay lưng  rời đi " là ca ca hư được chưa!! tiểu Nhiên đừng giận. Ca cho tiểu Nhiên đưa kẹo nga , bảo bối đi phân phát cho mọi người cùng nhau ăn hảo không ."
"hảo " Dật Nhiệt vui vẻ quyết định tha thứ cho ca ca bởi vì ca ca cười lên đẹp a. Như thiên thần luôn.

[ 🙄🙄🙄🙄😒Hết hoàng tử đến thiên thần, tém tém lại dùm tui đc chưa, phát cẩu lương cũng phát vừa vừa thôi kẻo ăn nhiều trúng thực .tui hóa chó điên cắn chết mấy người á .]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro