Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ đã bao lâu, tại sao không ai đánh thức ta? Đây là nơi nào? Vì sao ta không mở mắt ra được? Ta là ai? Sao lại ở đây? Ý thức mơ hồ dần tỉnh táo, ta nhớ ra mình là Chi Nguyệt Đông Phương, là một y sư, đồng thời là 1 võ sư Trung Hoa tu học Thái Cực Quyền, nhưng ta bị làm sao vậy? Vì sao toàn thân không có chút khí lực, ngay cả chân tay cũng không có cảm giác? Mà tại sao lạnh quá vậy?

- Có ai đó không? Cứu tôi với!

Dường như ông trời có ý cứu tôi, ngay lập tức, tôi cảm nhận như có ai đó nắm tay tôi kéo tôi lên. Rồi sau đấy 1 cơn đau thấu ruột gan trỗi lên. Tôi có cảm tưởng như có ai đó đang mổ xẻ tôi, rồi tên đó đặt 1 cái gì đó vào trong lồng ngực tôi, rồi tôi nghe tên ấy nói:

- 'Giáo chủ, Ngài đã ngủ lâu rồi... Thuộc hạ xin lỗi vì đã thức tỉnh Ngài sớm như vậy... Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta bị suy đồi dưới tay của Thánh Cô Doanh Doanh... Chỉ có Người mới có thể thống nhất Giang hồ, mới xứng đáng làm Giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta... Đông Phương Giáo chủ!'

Tôi giật mình. Cái gì? Đông Phương Giáo chủ? Mình là Đông Phương Bất Bại ấy à? Tôi thực sự rất sốc a~ Thế nào mà Trọng sinh vào cái thế giới kiếm hiệp thế này? Nhưng cơ thể tôi không cho phép tôi nghĩ nhiều, thế là tôi lại thiếp đi sau giấc ngủ 'lâu' – theo như lão kia nói.

'Hỡi người con gái trẻ tuổi kia, ta là Đông Phương Bất Bại... Ta là kiếp trước của ngươi... Ngươi được đem đến đây do Cấm thuật mà ta thi triển trước khi chết, nó có thể đem 1 người khác giống ta từ 1 thế giới khác đến đây... Thật ra ta cũng không muốn cô làm gì ngoài phục hưng Nhật Nguyệt Thần giáo, báo thù cho ta... Sau đó, cô sống thế nào ta cũng không cản, chỉ là đừng bôi nhọ danh phận Giáo chủ của ngươi... Đây là tinh hoa của Quỳ hoa bảo điển, chỉ cần có nó, ngươi sẽ học được những gì mà ta đúc kết lại, ngươi sẽ có sức mạnh cùng trí nhớ của ta...' – 1 tia sáng màu đỏ xuất hiện xuyên qua đỉnh đầu của tôi. Tôi chợt mở mắt. Đó là Đông Phương Bất Bại? Thật đẹp a~ Đột nhiên phía cửa bật mở, 1 người con trai chạy vào:

- 'Giáo chủ! Ngài đã tỉnh'

- 'A. ngươi là cái gì nhỉ... Lục Chỉ Bình? Ta không nhớ ngươi... Agh.'

- 'Không sao đâu Giáo chủ... Đây là bình thường sau khi ngủ quá lâu đó ạ...'

- 'Ta.... Ta là Giáo chủ sao?' – tôi chợt nhớ tới giấc mơ tối qua... Hóa ra là vậy...

- 'À... đúng rồi... Ngươi này, ngươi nói Giang hồ đại loạn, chuyện là làm sao?'

- 'Thưa Giáo chủ, chả là sau khi Người hiến trái tim của mình cho Thánh Cô, thuộc hạ đã theo lời Người, đem Người vào Hồ Băng Thanh lưu giữ cơ thể của Người. Rồi 3 năm sau khi Ngài 'ngủ đông', 1 tiểu nữ tên Lý Mạc Sầu – người của Cổ Mộ phái, bỏ trốn khỏi Sơn môn, làm mưa làm gió ở vùng Đại Lý, bây giờ đang đánh nhau với Hoàng Dung, vợ của Quách Tĩnh – Đảo chủ Đào Hoa đảo.'

- 'Cái gì? Có Lý Mạc Sầu ở đây sao?' – Tôi trợn mắt ngạc nhiên. Tên kia cũng bất ngờ, nhưng nghĩ lại vì Giáo chủ đã ngủ quá lâu rồi thôi, nên rốt cục vẫn không nói gì ngoài cái gật đầu.

- 'Vậy còn Chu Chỉ Nhược, Nàng có ở đây không?' – Tôi hỏi gấp vì phấn khích. Không ngờ sống lại ngày hôm nay, lại được có cơ hội gặp 2 vị nữ hán tử mình thích nhất.

- 'Vâng, thưa Giáo chủ. Chu Chỉ Nhược hiện đang là chưởng môn đời thứ 4 của Nga Mi phái. Người có quen với nàng à?' – tên ấy trả lời.

- 'Không hẳn là quen. Chỉ là ta biết cô ấy mà thôi. Được rồi, Vị trí của Lý Mạc Sầu đâu, nói cho ta biết ta cứu nàng.' – Tôi lập tức vì hưng phấn mà đập bàn 1 cái, và cái bàn.... nó gãy nát a~. Thật bất ngờ! Hóa ra đêm hôm qua thật sự Đông Phương Bất Bại đã trao cho nàng Quỳ hoa bảo điển thật sự. thật phấn khích quá đi a~.

Tại 1 ngọn núi ở Đại Lý, trong 1 rừng trúc có 2 người đang đánh nhau. Điều đặc biệt là cả 2 đều là nữ nhân sắc đẹp toàn vẹn, khuynh nước khuynh thành! 1 nàng bận 1 bộ đồ màu tím sẫm, tay múa cây phất trần trong vô cùng điêu luyện. Người thứ 2 bận 1 bộ màu vàng, trên đầu cài 1 bông hoa rất đẹp, tay cầm kiếm cũng múa rất công phu. Cô gái bận đồ tím ra tay vô cùng độc địa, nàng bay lên trời, phóng ra 3 cây Băng Phách ngân châm, cùng 3 cây châm tẩm độc hướng về cô gái kia. Mà cô kia cũng đâu phải dạng vừa? Nàng cầm thanh kiếm xoay tròn cản cả 6 cây ngân châm, rồi đẩy lại về phía cây trúc kia. Chỉ thấy cây dính cây Băng Phách ngân châm thì đóng băng lại và vỡ nát, cây dính ngân châm tẩm độc thì bị héo rũ mà chết. Cô gái áo vàng mỉm cười, nói:

- 'Không ngờ Xích Luyện Tiên Tử thực lực chỉ như này. Thật nhục nhã cho Cổ Mộ phái...'

- 'Ta cũng vậy... Không ngờ Hoàng Dung – đảo chủ Đào Hoa đảo, lại có thể khinh địch như vậy. Ngươi nghĩ, ta chỉ có 6 cây thôi sao?' – Xích Luyện Tiên Tử mỉm cười.

- 'Cái gì?' – Hoàng Dung quay lại, chợt thụp xuống tránh né 1 Băng Phách ngân châm 1 cách xuýt xoát. Hoàng Dung thở gấp. Nếu nàng không tránh kịp, chẳng phải nàng đã chết rồi sao? 

- 'Lý Mạc Sầu! Ngươi là Đại Ma Đầu đáng chết! Hôm nay ta giết ngươi trừ họa cho dân chúng!'

- 'Không cần nhiều lời! Mau tiếp chiêu!' – Lý Mạc Sầu lại tiếp tục ra tay.

Tôi đứng ở đấy xem trận chiến ấy đã thấy chán, nên tôi quyết định ra mặt để mau dẫn nàng cùng Chu Chỉ Nhược về dưới trướng mình để làm 1 cuộc Đại chiến Võ lâm. Tôi nhấc tay lên, cầm lấy 10 cây ngân châm làm bằng Hỏa Kim Tinh vô cùng trân quý, nhắm đến Hoàng Dung mà phóng đi.

- 'Ai?' – Hoàng Dung vừa nhanh tay cản được 10 cây ngân châm liền quay mặt ra xung quanh tìm người xuất chiêu.

- 'Ta, không cần tìm đâu.' – tôi bước ra từ sau 1 gốc cây trúc. – 'ngươi có biết ta là ai không? Ta là Đông Phương Bất Bại danh chấn giang hồ đã quy ẩn giang hồ 3 năm.'

- 'Cái gì?' – cả Lý Mạc Sầu cùng Hoàng Dung đều bất ngờ! Không ngờ Đông Phương Giáo chủ hắn còn sống! Nhưng mọi người nói hắn đã chết rồi mà? Nghĩ thế, Hoàng Dung cất tiếng:

- 'Ngươi có cái gì chứng minh?'

- 'Chứng minh? Thế này có tính không?' – tôi thu lại 10 cây ngân châm lúc nãy rồi phóng ra hướng Hoàng Dung. Ả bất ngờ. Tôi cũng vậy. không ngờ khả năng của Đông Phương Bất Bại lại mạnh dường này! Chắc sau này đổi tên thành Đông Phương Cầu Bại quá!

Sau 1 chiêu, Hoàng Dung ngã gục xuống mặt đất, máu tươi từ miệng tràn ra, hoảng sợ tột độ. không ngờ Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo lại mạnh đến vậy. Hèn chi khi xưa 5 vị Cao thủ trên thế giới còn đánh không lại ả. Ngay cả Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh đại hiệp còn thua ả! Thật mạnh a~

- 'Ngươi hên đấy. hôm nay tâm trạng ta vui vẻ vì gặp được Lý Mạc Sầu, ta bây giờ sẽ kiếm Chỉ Nhược. các ngươi chuẩn bị tinh thần trước sự báo thù của ta đi bọn Chánh Phái đáng chết!'

Nói rồi tôi dùng tay áo của mình quấn quanh người của Lý Mạc Sầu - nàng bị thương khá nặng, rồi phất tay áo bay đi mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro