Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay là ngôi thứ 3*

Lại nói Hoàng Dung sau khi bị Đông Phương Bất Bại đánh cho tơi bời hoa lá thì mau chóng cầm vết thương và chạy về Đào Hoa đảo. Hoàng Dung sau khi được cha mình chữa trị liền dùng Vạn lý Truyền Âm cho tất cả các môn phái gồm: Nga Mi, Võ Đang, Thiếu Lâm, Toàn Chân, Không Động, Ngũ Nhạc Kiếm Phái gồm: Hoành Sơn, Tung Sơn, Thái Sơn,  Hoa Sơn, Hoằng Sơn và 37 Động cùng 72 Đảo chủ tới Đào Hoa đảo có việc quan trọng. Không tới nửa canh giờ sau, mọi người đã tập trung đông đủ, nàng nói:

- 'Hiện tại tên Đại Ma Đầu Ma giáo Đông Phương Bất Bại hắn đã trở lại! Chúng ta cần nhanh tay tập trung lực lượng, 1 lần quét sạch bọn chúng!'

- 'Cái gì?' - Toàn trường chấn động a~ Chẳng phải Đông Phương Bất Bại năm ấy đã chết dưới tay của Lệnh Đại hiệp cùng Nhậm Phu nhân và 2 vị cao thủ khác sao? Thật là hắn đội mồ sống dậy chứ? Hoàng Dung lúc này chợt chú ý đến Chưởng môn phái Nga Mi. Nàng hỏi:

- 'Chưởng môn Nga Mi phái tên là Chu Chỉ Nhược phải không? Là ngươi à?'

- 'Phải, ta là Chu Chỉ Nhược. Có vấn đề gì sao?' - Chu Chỉ Nhược hỏi. Nàng lấy làm lạ, trước giờ Nga Mi phái đâu có gây chuyện với Đào Hoa đảo đâu? Sao bây giờ Đảo chủ hắn truy vấn mình?

- 'Tên Ma Đầu ấy nói rằng hắn sẽ tìm ngươi...' - Nàng chưa nói xong thì cánh cửa điện chợt bay ra. Mọi người giật mình quay lại phía cửa. 1 cô gái bận áo bào màu đỏ chót dài thườn thượt bước vào. Trên đầu nàng mang một cái mão cao bằng vàng có hình Nhật Nguyệt, đằng sau nàng, 1 người con gái khác bận 1 bộ tím sẫm, tay cầm phất trần cũng ngang nhiên bước vào. Hoàng Dung chợt hét:

- 'Đông Phương Bất Bại! Lý Mạc Sầu! Các ngươi hãy chết đi!' - Nàng nói rồi lao lên cầm thanh kiếm đâm thẳng tới. Mọi người lúc này mới giật mình. Thì ra cô gái ấy chính là Đông Phương Bất Bại danh chấn giang hồ ấy à? Mọi người liền cười thầm trong bụng: 'Hóa ra bao năm nay người ta sợ lại là 1 cô nương chưa đến 25 tuổi này? Thật là sỉ nhục a~' Nghĩ đến đấy, cả đám liền xông lên tuốt kiếm múa gươm xung quanh Đông Phương Bất Bại và Lý Mạc Sầu. Đông Phương Bất Bại thấy thế, nàng liền xòe tay ra, xuất hiện 10 cây kim châm rồi phóng nó đi. Hoàng Dung đã lãnh giáo qua nên vội vàng phòng thân bằng chân khí, còn những người kia thì bị kim châm xuyên qua, nối lại thành 1 vòng người cực lớn rồi rã ra. Nàng cất tiếng cười, nói:

- 'Hahahaha... Thực lực của đám Chánh phái ngươi chỉ thế này thôi sao? Không bằng 1 góc của ta hahahahaha.... Ta khuyên các người nên về quê chăn vịt đi, ta ghét các ngươi lắm ấy...'

- 'Đông Phương cô nương!' - 1 tiếng la cực quen thuộc làm nàng quay đầu lại. Hắn là ai mà có thể làm cho con tim vô hồn của Đông Phương Bất Bại ta đập lên mãnh liệt như thế? Ai?

- 'Lệnh Hồ Xung? A! Lệnh đại hiệp đã tới rồi!' - Tất cả những người còn lại reo mừng vì đã được cứu vì Lệnh Hồ đại hiệp đã luyện được tầng thứ cao nhất của Độc Cô Cửu Kiếm, lại còn Hấp tinh đại pháp nữa! Thật là mong chờ a!~

- 'Lệnh Hồ Xung? Ngươi là Lệnh Hồ Xung?' - Nàng quay lại và nhìn thấy 1 chàng trai trông như 30 mà vẫn cực kỳ đẹp trai, có thể gọi là mỹ nam a~ Nhưng mà...

~ Flash back ~

- 'Đến bây giờ rồi, mà ngươi vẫn không nói cho ta biết... Thật ra, trong mắt ngươi có còn Đông Phương Bất Bại ta hay không? Ngươi có từng yêu ta chứ?' - Nàng nhẹ nhàng lướt đến bên Lệnh Hồ Xung, đặt tay nàng lên vai của hắn rồi hỏi.

- 'Trong mắt ta, luôn có Đông Phương cô nương... Và phải... Ta đã từng yêu cô...' - Nói rồi Lệnh Hồ Xung liền kéo Đông Phương lại gần, đặt lên môi nàng 1 nụ hôn nhẹ và nói:'Nhưng ta xin lỗi, cô bên Tà, ta bên Chính. Chúng ta không thể gần nhau... Ta xin lỗi...' - Chàng cầm thanh kiếm nhỏ giấu trong ống tay áo đâm thật mạnh vào vị trí tim của Đông Phương Bất Bại. Nàng đẩy hắn ra, ôm ngực mình đang rỉ máu mà cười:

- 'Hahahahahahahahahaa... Ngươi... Ngươi...... Hãy chờ đó.... Hahahahahahaha...... HAhahahahahaha....' - Nói rồi nàng quay người lại vừa bay đi vừa ôm ngực vừa chảy máu.

~ End flash back ~

- 'Ta hận ngươi! Hận ngươi!' - Đông Phương Bất Bại tức giận cực độ, nàng đẩy mạnh 2 tay về phía trước, hàng vạn kim châm theo hướng tay nàng bay ra rợp trời, rồi nàng đứng đấy múa Thái Cực quyền, hàng vạn cây kim châm theo đó mà múa, mà uốn lượn.

Mọi người hoảng sợ a! Thái Cực Quyền! Không phải chỉ có đệ tử Võ Đang mới được học sao? Mọi người liền nhìn về phía Chưởng môn của Võ Đang, và thấy mặt ông này cũng ngờ nghệch y hệt họ. Hẳn là không biết nữ nhân này học lỏm ở đâu mà ngay cả Chưởng môn Võ Đang nổi tiếng là 1 Đại cao thủ cũng khôg thể phát hiện được? Trong khi cả bọn đang há hốc mồm thì Lệnh Hồ cũng đang thi triển Độc Cô Cửu Kiếm với hi vọng có thể phá vỡ chiêu thức này của Đông Phương. Thế nhưng rốt cục, anh lại thảm bại hoàn toàn trước cơn giận dữ của Đông Phương Bất Bại. Đột nhiên từ xa đến 1 đám người, họ nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì liền lao vào. Đông Phương Bất Bại mỉm cười:

- 'Hư Trúc đại sư, Vô Danh Tăng sư, Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh, ồ, cả Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ à. Hahahahahahaha, dù có đến bao nhiêu người thì các người cũng chỉ có 1 kết cục! Đó là chết!'

Nàng nói xong liền dùng luồng khí của Thái Cực Quyền đánh thẳng vào đám người Hư Trúc, Trương Vô Kỵ không biết từ đâu ra nhảy vào dùng Càn Khôn Đại Na Di di chuyển tất cả kim châm đổi hướng phóng vào Đông Phương Bất Bại.

- 'Ta xem ngươi còn dám hại người nữa không?' - Trương Vô Kỵ hét lớn. Anh bay lên dùng Cửu Dương Thần công đánh về phía Đông Phương Bất Bại.

- 'Trò muỗi!' - Nàng khì cười. Vòng xoay cực lớn được tạo ra bởi hàng vạn cây kim châm xoay quanhĐông Phương Bất Bại, 1 mình chống đỡ Cửu Dương Thần Công. 

Hư Trúc, Vô Danh đại sư thấy vậy liền nhảy lên tiếp chiến, cả Tiểu Long Nữ lẫn Dương Quá cũng nhảy vào nhưng bị Lý Mạc Sầu chặn lại.

- 'Tiểu muội, niệm tình năm xưa muội giúp ta trốn thoát khỏi Sơn môn, tỷ tha cho muội 1 mạng. Bây giờ hãy dẫn Dương Quá của muội đi thật xa nơi này đi...' - Lý Mạc Sầu nói

- 'Tỷ tỷ, ngươi đã không còn là người Phái Cổ Mộ chúng ta nữa rồi... Ta không cần nghe lời của tỷ nữa... Với lại, bây giờ ta đã là Chưởng môn phái Cổ Mộ, tỷ gặp ta phải biết cúi đầu chào chứ?' - Tiểu Long Nữ nói

- 'Đừng nhiều lời, hãy tiếp chiêu!' - Dương Quá sốt ruột mong chóng nhanh trận chiến để cứu lấy Lệnh Hồ đại hiệp. Anh xuất kiếm ra, hóa thành Kiếm Thần, lao vào Lý Mạc Sầu mà chém mà giết. Thế nhưng Lý Mạc Sầu sau khi trải qua kỳ tẩy luyện 'đặc biệt' củaĐông Phương Bất Bại - 1 con người có bộ óc của thế kỷ 22, nên nàng giờ đây thực lực đã nâng cao lên rất nhiều. Nàng phóng ra mấy chục cây Băng Phách ngân châm hướng đến Dương Quá, Tiểu Long Nữ và hướng về đám người con sống kia.

Vô Danh đại sư thấy tình hình khẩn cấp, nhưng do đang cần tập trung để đánh vớiĐông Phương Bất Bại, nên Ngài không thể làm gì khác hơn, vừa chưởng 1 lực kinh người về phíaĐông Phương Bất Bại vừa chưởng vào đám ngân châm kia.Đông Phương Bất Bại thấy Vô Danh đại sư mất tập trung, liền nhanh tay phóng 1 cây châm bay qua Vô Danh đại sư. Trương Vô Kỵ lúc ấy thấy được, dùng Càn Khôn Đại Na Di đánh bật cây châm rồi tiếp tục dùng Cửu Dương Thần Công đánh vào khối cầu bằng châm củaĐông Phương Bất Bại. Nàng bực quá, liền dùng 2 tay xoay 1 vòng tròn, hợp thành Âm Dương, hợp rồi chia, chia rồi hợp, cứ  liên tiếp như vậy. Rồi nàng đập tay lại với nhau, hàng vạn cây châm không còn xoay vòng như trước nữa mà tán ra khắp nơi, đánh vào huyệt mỗi người.

  Đông Phương Bất Bại nhìn xung quanh, nàng đã thấm mệt vì phải giao đấu với đám người kia, đã vậy lại còn bị tên Lệnh kia hút nội lực nữa chứ? May mà nội lực của ta dồi dào như biển cả, nàng tự hào cười khúc khích. Quay lại thấy Lý Mạc Sầu vẫn đang đánh nhau với Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, nàng liền nhanh tay búng 1 cây châm kéo đi Chu Chỉ Nhược đã bị thương đem đi, rồi nói to:

- 'Đã bắt được Chỉ Nhược, mau về Giáo điện!'

Lý Mạc Sầu nghe vậy, liền mỉm cười:

- 'Tiểu muội, ta đi trước vậy.'

Dương Quá thấy vậy, liền kêu Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích, đâm choĐông Phương Bất Bại 1 nhát chí mạng. Lý Mạc Sầu thấy vậy, bèn nhanh tay ẵm theoĐông Phương Bất Bại cùng Chu Chỉ Nhược chạy đi, không quên phóng 1 cây Băng Phách Ngân châm về Dương Quá.


 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro