Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà phi phi đã làm ở nhà họ Thiên được 4 năm rồi, từ khi cô ta gặp Thiên Minh Lãnh thì tâm tư bắt đầu không đúng đắn ,lỗi không phải do Hà Phi Phi yêu thầm Thiên Minh Lãnh mà là tâm trí cô ta không bình thường. Trong phòng của cô ta dáng đầy ảnh của Thiên Minh Lãnh, khi có bất cứ một cô gái nào đó nói chuyện với anh thì ghét cay ghét đắng. Ngay cả khi mẹ của Thiên Minh Lãnh còn sống thì cô ta lại hận không thể rạch nát mặt bà ấy . Hà Phi Phi còn là kẻ thích bắt nạt Thiên Linh Tâm, cô ta ghét Thiên Linh Tâm với lý do là cô có quan hệ huyết thống với Thiên Minh Lãnh. Hiện tại, mắt thấy Thiên Minh Lãnh quan tâm đến em gái như vậy thì cô ta đã xuất hiện ý định giết Thiên Linh Tâm rồi.

Thiên Minh Lãnh thấy em gái bỏ bữa giữa chừng thì lo lắng cho bệnh của cô sẽ bị tái phát thêm lần nữa, đồng thời cũng thấy có lỗi vì chọc giận em gái.

-Mau chuẩn bị một chút đồ ăn cho Tâm nhi đi.

anh nghĩ một chút rồi nói tiếp.

- Phải rồi , nhớ pha nước yến nữa.

-Vâng , Đại thiếu gia.

Hà Phi Phi thấy cơ hội ngay trước mắt thì thầm vui mừng. Mắt lạnh đến thấu xương chuẩn bị đồ ăn cho Thiên Linh Tâm, trước khi mang đồ ra cho Thiên Minh Lãnh thì cô ta đã bỏ một chút thuốc vào trong tô cháo thơm ngon.

Nhìn Thiên Minh Lãnh mang đồ ăn lên cho Thiên Linh Tâm, Hà Phi Phi âm thầm cười lạnh .

Thiên Linh Tâm mày không có cửa dành Minh Lãnh với tao đâu. Anh ấy chỉ có thể là của tao thôi! HA HA HA HA...! Tao sẽ cho mày đi đoàn tụ với người mẹ kia của mày. Ha Ha... hai mẹ con đều chết cùng một loại độc không phải vui lắm sao? HAHAHAHA..! Chỉ cần giết hết những người phụ nữ bên cạnh Minh Lãnh thì Tao có thể bước lên làm Thiếu phu nhân của Thiên thị rồi.

Đúng vậy, bởi vì cơn ghen ngu ngốc đến mất đi lý trí của cô ta mà đã hạ thuốc cho Thiên phu nhân, Trong lúc vội vàng đưa bà đến bệnh viện lại bị ám sát nên Thiên lão gia và Thiên phu nhân chết mà không nhắm mắt. Nếu nói đúng ra thì cái chết của hai người họ lại có liên quan đến Hà Phi Phi.

Cốc Cốc Cốc (Tiếng gõ cửa)

-Tâm nhi ,em mở cửa cho anh được không?

Thiên Minh Lãnh một tay bưng khay đồ ăn một tay liên tục gõ nhẹ vào cánh cửa lạnh băng kia.

(Cửa saild: gò vừa thôi chứ , lão tử cũng biết đau nha)

Cạch ( Tiếng mở cửa)

Thiên Linh Tâm ngồi giận dỗi 😡 kèm theo chút hoan mang bối rối ở bên cửa ,thấy anh liên tục gõ cửa như vậy cô bắt đầu thấy phiền nên mới mở cửa.

-Tâm nhi, lúc nãy anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên chọc giận em.

Thiên Linh Tâm ngạc nhiên nhìn anh trai mình.

Thấy Thiên Linh Tâm không nói gì anh có bắt đầu luống cuống .

-Tâm nhi em còn giận anh sao? anh xin lỗi mà , em đừng giận nữa được không.

-Em không có giận.

Thiên Linh Tâm phồng má 😡 quay mặt qua chỗ khác.

Em là người lớn còn lâu mới thèm giận anh .

Ọc ọc...

Thiên Minh Lãnh và Thiên Linh Tâm :.......

Thiên Linh Tâm đỏ mặt thầm chửi cái bụng mới thấy đồ ăn thì phản chủ của mình.

Thiên Minh Lãnh thấy em gái như vậy không khỏi cảm thấy cô công chúa nhỏ nhà mình rất dễ thương, vì không muốn Thiên Linh Tâm lại giận nên anh cố gắng nhịn cười.

-Tâm nhi lúc nãy em ăn không nhiều nên đói rồi đúng không?

-Em không đói .

Thiên Linh Tâm đỏ mặt cố gắng cãi lại rồi liếc nhìn đồ ăn trên tay Thiên Minh Lãnh.

-Em thấy anh lỡ mang lên rồi nếu bỏ thì phí nên em đành phải ăn thôi.

HẾT CHƯƠNG 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro