Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Minh Lãnh nhìn em gái đang ngoan ngoãn ngồi ăn, anh không nhịn được thầm cười trộm cô.

Không ngờ Tâm nhi lại có một mặt dễ thương như vậy. Vậy mà kiếp trước lại ngu ngốc không nhận ra,xem ra em còn có nhiều thứ mà anh không hiểu được.

Thiên Minh Lãnh vốn tự tin rằng " mình rất hiểu em gái" , nhưng hiện tại , anh bắt đầu phát hiện ra rằng Thiên Linh Tâm còn có rất nhiều thứ mà anh không thể hiểu được.

-Tâm nhi, em ăn từ từ thôi, coi chừng mắt nghẹn.

Thiên Minh Lãnh thấy em gái ăn vội vàng như vậy không khỏi cảm thấy thương tâm.

-Chắc lâu rồi tâm nhi không ăn được mấy món ngon này.

Anh nghĩ đến mấy thứ đồ ăn vặt không dinh dưỡng kia thì cảm giác tội lỗi lại trào dâng trong lòng.

Kiếp trước ,sau khi ba anh em nhà  họ Thiên xa cơ thất thế thì không có bất cứ ai chịu động viên họ , chỉ có đứa em gái mà họ bỏ qua một bên cưu mang lấy họ. Đưa anh em họ về nhà cũ của mình ở , chăm lo đừng bữa ăn, cố gắng động viên họ đứng lên sống một cuộc đời mới.

Anh lại nghĩ đến đừng bữa ăn giản dị do Thiên Linh Tâm nấu lại đau lòng.

Lúc đó em gái luôn chú trọng dinh dưỡng của anh em mình, không ngờ thường ngày lại ăn mấy thứ kia. Tại mình mà em gái mới 14 tuổi mà cơ thể chẳng khác nào 11,12 tuổi cả.

Thiên Minh Lãnh suy nghĩ rất cảm động,nhưng Thiên Linh Tâm thì lại hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của anh trai mình.

Ăn nhanh! ăn nhanh! , sắp bị anh cả nhìn đến cả người thấy ớn lạnh rồi. Cùng lắm bị đau bụng thôi ,sau đó thì ổn rồi.

Khi thấy anh trai tốt bụng mang đồ ăn lên thì cô rất cảm động, nhưng khi thấy ánh mắt dịu dàng của Thiên Minh Lãnh thì mọi thứ đã khác . Ánh mắt dịu dàng của anh trai thế mà vào trong mắt cô lại biến thành độc ác ,nham hiểm, ma mãnh, anh cả thường ngày làm việc mệt mỏi nên muốn giống em trai của mình chơi đùa cô cho đỡ chán. Đối với Thiên Linh Tâm thì Thiên Minh Lãnh chỉ chơi đùa cô một chút ,chắc chắn không chơi chết cho nên bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Khi nào chơi chán anh sẽ tự biến .

-----Một lúc sau-----

-Anh cả ,em...em ăn xong rồi.

Thấy em gái ăn xong rồi thì anh mới dám nói chuyện chính .

-Tâm nhi, anh nghĩ em nên nghỉ việc thì hơn.

Em gái của Thiên Minh Lãnh mình phải sống giống công chúa, sao có thể đi làm vất vả được. Kiếp trước mình ngu ngốc để Tâm nhi chịu khổ, kiếp này thì không có cửa đâu 🙅

Thiên Minh Lãnh hận không thể để em gái lười biếng mà ở nhà , từ ăn đến ngủ ,ngay cả những việc nhỏ nhặt như ăn cơm hận không thể đút cho em gái ăn, anh hiện giờ muốn Thiên Linh Tâm không phải làm bất cứ việc gì cả ( tui cũng muốn được như vậy ,nhưng cuộc đời không cho phép 😥😢) .

-Anh cả, em không muốn nghỉ việc.

Thiên Linh Tâm vẫn kiên trì giữ vững lập trường của mình.

-Tâm nhi ,nhà chúng ta không thiếu bất cứ gì, em đâu cần vất vả như vậy.

-Nhưng anh cả...ưm..đau..!

Lời chưa kịp nói ra thì một cơn đau bỗng nhiên xuất hiện.

-Tâm nhi em sao vậy?

Thấy em gái tự nhiên đau đớn như vậy anh cũng giật mình lại đỡ cô.

Thiên Linh Tâm hiện giờ trán đầy mồ hôi, cơ thể run lên vì đâu.

-Phụt..

Một dòng máu đỏ không nhịn được mà phun ra từ miệng cô.Thiên Linh Tâm cũng vì đau mà trước mắt tối lại sau đó ngất đi.

Thiên Minh Lãnh nhìn triệu chứng, cùng dòng máu đỏ tươi kia thì ký ức lúc trước  lại hiện về. Anh nhớ trước khi mẹ anh mất cũng xuất hiện triệu chứng này.
Một dòng khí lạnh xuyên qua cơ thể khiến anh run lên.

-Tâm nhi! Em sẽ không sao đâu!

-NGƯỜI ĐÂU !MAU CHUẨN BỊ XE!

Thiên Minh Lãnh vội bế Thiên Linh Tâm lên , bế cô vào xe thẳng tiến đến bệnh viện.

Bây giờ, tất cả mọi người trong biệt thự loạn lên vì sự việc lần này, không ai để ý rằng đang có một cô gái đang cười ác độc ở một góc.

HẾT CHƯƠNG 14



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro