Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh Lãnh ngồi trên giường mà yên tĩnh ngắm nhìn bóng lưng của em gái ,Thấm thoát trôi qua một tiếng ,Thiên Linh Tâm đến giờ vẫn chưa phát hiện ra có người đang theo giỏi mình.

-Đau!

Bụng Thiên Linh Tâm bỗng nhiên xuất hiện một cơn đau, cô không chịu nổi mà thân thể căng cứng nằm trên bàn ,hai tay thì ôm bụng .

Thôi xong! Mình quên ăn sáng rồi.

Thiên Linh Tâm thầm chửi mình ngu ngốc nhưng bụng lại đau hơn trước cũng không thèm nghỉ nữa.

Mọi người đang nghĩ vì sao lại như vậy ư ? Đó là bởi vì có một lần Thiên Linh Tâm bị một người làm nhốt cô lại ba ngày ba đêm không cho ăn gì , nước với điện cũng bị cô ta cắt luôn, số mỳ mà thiên Linh Tâm mua về cũng bị cô người hầu đó ném đi . Đối với thiên Linh Tâm mà nói thì ba ngày đó chẳng khác nào địa ngục cả, cô phải chịu đói ,chịu khác hơn nữa nó còn khiến cô mắt phải chứng bệnh đau dạ dày và sợ bóng tối. Từ đó Thiên Linh Tâm không thể chịu đói quá lâu được nếu không bụng sẽ đau còn hơn bà dì đến gõ cửa gấp mấy lần. ( bình thường đau muốn chết rồi 😭) .

Thiên Minh Lãnh nhìn thấy Thiên Linh Tâm bỗng nhiên đau đớn mà nằm trên bàn anh bắt đầu lo lắng chạy lại chỗ cô 🏃.

-Tâm nhi! Em sao vậy?

Thiên Minh Lãnh bế em gái mình lên giường sau đó gọi cho tony bác sĩ riêng của anh.

Thiên Linh Tâm bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Minh Lãnh nhưng cô hiện giờ cũng không có hơi sức đâu mà quan tâm đến anh cả của mình.

-Th..thuốc.. 💊

Thiên Linh Tâm liền lấy hết sức bình sinh ra mà chỉ vào ngăn tủ ở bên giường.

-Được anh lấy cho em.

Thiên Minh Lãnh vội lấy lọ thuốc cùng rót một ly nước cho Thiên Linh Tâm uống. Sau khi uống thuốc thân hình cô thả lỏng lại sau đó ngất đi.

-Tâm nhi! Tâm nhi!

Thấy em gái chỉ ngất đi anh thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn lọ thuốc rồi cầm lên xem.

Thuốc đau dạ dày!? Sao Tâm nhi lại bị bệnh này sớm như vậy.không lẽ kiếp trước em ấy nói dối mình.

Lúc trước sau khi đi làm về anh mới phát hiện Thiên Linh Tâm bị đau dạ dày nhưng cô chỉ nói là do gần đây làm việc hơi mệt ,không chú ý đến ăn uống nên mới bị vậy , cô lúc đó chỉ là không muốn anh cả cảm giác có lỗi thôi. Bây giờ Thiên Minh Lãnh thấy cô như vậy anh mới hiểu ra lúc đó em gái nói như vậy là để anh không phải lo lắng thôi. Cảm giác có lỗi với Thiên Linh Tâm trong lòng Thiên Minh Lãnh lại tăng thêm một bậc.
Nhìn đứa em gái đang nằm trên giường của mình anh nhẹ nhàng vuốt gương mặt trắng bệch của cô rồi nhìn xuống thân thể ốm đến nỗi da bọc xương của em gái khiến Thiên Minh Lãnh lòng đau như cắt.

-Tâm nhi , anh cả xin lỗi! Anh sai rồi ! Từ đây trở đi anh sẽ không để em bị tổn thương nữa đâu.

Thiên Minh Lãnh nhìn cô với ánh mắt bi thương.

- Sau này Tâm nhi muốn đánh muốn mắng anh cả cũng đều được ,anh không cần gì chỉ cần em tha thứ cho anh thôi.

----10 phút sau----

-Đại thiếu gia, cậu tony đến.

Bác phúc bước vào lo lắng nhìn anh ,thấy Thiên Minh Lãnh không sao thì ông cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng đến khi nhìn vào Thiên Linh Tâm ông lại bắt đầu lo lắng.

Linh Tâm tiểu thư sao lại ngất đi rồi? Không lẽ đại thiếu gia đã làm gì cô ấy sao!?

- Thiên Minh Lãnh tên khốn nạn nhà cậu! Cậu có biết tôi đang chơi với các em gái hay không mà phá đám vậy?

Có một người đàng ông với mái tóc trắng mặt mày nhăn nhó như ăn phải ớt nhìn thằng bạn Thiên Minh Lãnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro