Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tony cậu trễ 5 phút.

Tên tony này sao lại chậm chạp như vậy chứ , hại Tâm nhi phải chịu đựng như vậy.

Tony nghe thằng bạn chí cốt nói vậy tony thật sự tức muốn hộc máu ra a.

-Thiên Minh Lãnh ! Cậu có bị điên không? Lão tử đang đi chơi với mấy em gái mà bị cậu phá đám đó ! Tôi chạy đến đây như vậy là nhanh lắm rồi cậu muốn gì nữa?

Tên Minh Lãnh này đúng là vô tâm mà . Nếu không phải lo cho cậu bị gì tôi đâu phải phóng xe 🚗cấp tốc đến đâu, đã vậy lại bị công an rượt theo một đoạn nữa , vậy mà tên ngốc này không biết tiết tháo còn nói mình đến trễ 5 phút !? THẬT TỨC QUÁ MÀ !!!

- Bớt nhiều lợi lại đi ! Cậu xem con bé như thế nào rồi.

Thiên Minh Lãnh đang lo cho tâm nhi đến hận người đang nằm trên giường kia không phải là Thiên Linh Tâm mà là anh , vậy mà tony cứ đứng một chỗ cằn nhằn.

Tony bây giờ mới chú ý đến cô bé đang nằm hôn mê ở trên giường.

-Đây không phải em gái của cậu sao? Mới một năm không gặp sao lại tàn tạ quá vậy?

Một năm trước,Tony gặp Thiên Linh Tâm ở buổi lễ nhận tổ quy tông của cô. Lúc đó Thiên Linh Tâm giống như một thiên thần tỏa ra ánh sáng ấm áp nhưng giờ đây tuy còn nét xinh đẹp đáng yêu nhưng thân hình lại ốm yếu đến độ tony suýt không nhận ra cô luôn rồi.

-Bớt lắm lời lại ! Xem con bé sao rồi.

Tên này tại sao lại nhiều chuyện như vậy chứ ?

Thiên Minh Lãnh không kiên nhẫn nói lại lần thứ hai.

OMG ! Minh Lãnh từ khi nào rãnh rỗi quan tâm em gái rồi! Không lẽ mình nhìn lầm? Thằng này là thằng nào chứ không phải tên Thiên Minh Lãnh vô tâm đến em gái cũng không thèm quan tâm kia!?. Không phải mỗi lần nói đến đứa em gái này cậu ta luôn nói con bé là thứ phiền phức sao? Từ khi nào lại lật mặt rồi?

Nhìn mặt Thiên Minh Lãnh càng lúc càng đen lại Tony cũng không dám nói nhiều nữa ,rất đơn giản là vì Thiên Minh Lãnh mà nổi giận thật sự thì chính là một kẻ điên.

----Một lúc sau----

-Em gái cậu bị bệnh dạ dày nên tuyệt đối không thể nhịn đói quá lâu , chưa kể thân thể con bé không đủ dinh dưỡng có lẽ do ăn mấy thứ linh tinh nên cần phải chú ý ăn uống cho đàng hoàng.

Tên này bạo hành con bé hay sao mà mang tiếng tiểu thư hào môn lại có đôi tay thô chai , người thì ốm đến da bọc xương như vậy.

Nghĩ một hồi Tony cũng không thèm quan tâm nữa ,dù gì anh cũng không thân với Thiên Linh Tâm lắm .

-Được rồi ! Bây giờ tôi còn có việc đi trước đây.

-Khi nào con bé tỉnh thì cho nó ăn chút gì đó thanh đạm như cháo là được.

Nói rồi Tony chạy đi một mạch. Thiên Minh Lãnh không thèm quan tâm đến Tony, anh chỉ nhìn chằm chằm vào em gái .

-Bác Phúc ,bảo người chuẩn bị chút đồ ăn cho Tâm nhi đi.

-Vâng ,đại thiếu gia!

Xem ra bây giờ đại thiếu gia đã thật lòng thật dạ quan tâm đến Linh Tâm tiểu thư rồi. Lão gia ,phu nhân hai người có thể an tâm phần nào rồi.

-Nhớ phải thanh đạm một chút.

Dường như sợ Bác Phúc quên nên Thiên Minh Lãnh nhắc thêm lần nữa.

-Đại thiếu gia, ngài mới về cũng nên nghỉ ngơi đi .

Bác Phúc nhìn cô bé đang nằm trên giường rồi nói tiếp.

- Chỗ Linh Tâm tiểu thư tôi sẽ kêu người hầu chăm sóc cho cô ấy.

-Không cần ! Chỗ này có tôi là được rồi!

Tâm nhi như vậy thì thử hỏi làm sao mình dám để bọn người hầu đó chăm sóc Tâm nhi chứ.

HẾT CHƯƠNG 6:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro