chương 3: cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Bạch Tử Hy nấu cơm để đem lên cho Lâm Trạch Dương ăn. Mặc dù biết là anh sẽ không lấy nhưng cậu vẫn làm đem lên cho anh. Sắp xếp cho gọn lại bỏ vào một cái túi rồi lái chiếc môtô yêu quý của mình đến công ty anh. Cậu chạy rất nhanh chưa đầy mười phút đã tới. Cậu đứng ngay cửa hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Đến quầy tiếp tân , cô tiếp tân biết cậu là ai nên cũng không hỏi gì. Vì vậy cậu bước đi lên thang máy và đi đến tầng 30. Trong lúc ở thang máy, tim cậu như muốn nổ tung ra nhưng cậu cố gắng bình tĩnh lại. Bước ra khỏi thang máy cậu nhìn qua thấy Ngôn Diễm cũng mới vừa bước ra khỏi thang máy. Hai mắt chạm nhau. Cô nói:

- Cậu đừng có hi vọng anh ấy không bao giờ thích cậu đâu.

- Tôi thà hi vọng còn hơn thất vọng với lại tôi không bao giờ tin tưởng giao anh ấy cho cô. - Nói xong cậu bước đi luôn để cô ở lại đó giận dữ.

Đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Có một giọng ở bên trong phát ra: " vào đi ". Cậu mở cửa bước vào thì Ngôn Diễm đẩy cậu ra và nhanh chân bước vào. Vào trong còn liếc cậu một cái. Vừa bước tới chỗ anh ả đã bị ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn  ả. Ả run rẩy nhưng cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Anh à, em đến thăm anh nè~ . Còn có chuẩn bị cơm cho anh ăn nữa.

- Cút - Anh nói

- A Dương kêu cậu cút kìa. - cô liếc mắt nhìn cậu.

Cậu tự giác quay đi không phản bác gì cả. Bởi vì cậu biết cậu không có chỗ trong căn phòng này rồi. Rồi có một bàn tay kéo tay cậu lại. Cậu giật mình ngã về phía sau nhưng có một bàn tay ôm cậu vào lòng. Nhìn lên thì đó là Lâm Trạch Dương. Ả và cậu đều ngạc nhiên. Họ đều có một ý nghĩ chung rằng: ' hôm nay a Dương uống nhầm thuốc hả? 😳'. Cậu nhìn anh với chắc chắn rằng anh bình thường. Thấy cậu nhìn anh nhìn lại với đôi mắt triều mến. Còn ả thì vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì bị anh cho một cái nhìn chết người. Ả sợ quá chạy đi luôn. Còn cậu thì vẫn không hiểu là có chuyện gì thì bị anh kéo lại chỗ anh ngồi. Cho cậu ngồi trên đùi anh. Nhìn thấy cậu ôm cái hộp liền hỏi:

- Cho anh hả?

Cậu gật đầu lia lịa. Anh bật cười không ngờ cậu lại dễ thương như vậy. Cậu ngạc nhiên. Anh ấy cười, là cười với mình đó. Mình còn đang ngồi trên đùi anh ấy nữa. Có phải là cậu đang mơ không? Chắc chắn rồi chuyện này không thể nào là thật được. Cậu tát bản thân một cái thật đau. Anh ngạc nhiên nhìn cậu vừa xoa mặt cậu vừa nói:

- Sao vậy? Sao lại tự tát mặt mình? Có đau không?

Cậu rưng rưng trả lời:

- Đau. Vậy là không phải là mơ rồi.

Anh ôm cậu trả lời:

- Ừ không phải là mơ đâu. Anh từ bây giờ sẽ là của em nhé. Cho nên đừng khóc. Anh đau lòng đó.

- Ừm - cậu lau nước mắt.

- Anh có thể ăn được chưa ?

Cậu gật đầu. Cậu mở hộp cơm ra giùm anh. Tuy là món ăn rất đơn giản nhưng anh nhìn trông rất ngon. Anh cầm lấy ăn và không ngừng khen ngon. Hai người đang tâm tình thì tiếng điện thoại của Bạch Tử Hy. Sắc mặt cậu thay đổi, cậu nhìn anh và hỏi:

- Em đi ra ngoài nghe máy nha.

- Em cứ nghe ở đây không cần phải lo.

Cậu bắt máy. Lúc này giọng cậu thay đổi:

- Alô

- A Hy - một giọng con trai bên đầu dây hét lên.

- Gì vậy cha nội điếc lỗ tai tao. - cậu bịt lỗ tai lại nói.

Anh nghe từ ' A Hy ' trong điện thoại phát ra thì bắt đầu nổi lửa. Bản thân còn chưa gọi thân mật như vậy sao hắn được gọi chứ. Tuy trong lòng rất muốn chém người nhưng anh vẫn bình tĩnh nghe câu chuyện.

- Mày biết không bài luận văn tao muốn chết bây giờ tao biết tụi bây tìm ý cho tao đánh nhưng mà quá nhiều tao không thể đánh hết được. - bên đầu dây than  vãn.

- Tao hiểu rồi để việc này tao xử lý mày cứ yên tâm đi. - cậu nói.

- Ừ cảm ơn mày. - Tuấn Triết nói.

Sau khi cúp máy cậu gọi cho người khác. Còn anh vẫn lẳng lặng lắng nghe.

- Alo A Kiệt - Cậu nói.

- Nghe đây lớp trưởng. - đầu dây bên kia trả lời.

- Bây giờ mày kêu A Triết gửi file nó đang vào group nhóm của chúng ta. Mỗi đứa sẽ chia nhau ra viết một đoạn để phụ nó. Còn một tháng nữa là nộp rồi mà nó viết nhiều như vậy sẽ không hết.

- Tao hiểu rồi. Mày nhắn một tin cho tụi nó tao nhắn cho A Triết kêu nó gửi file qua group. - Tu Kiệt nói.

- Ok cảm ơn mày. - cậu nói.

- Có gì đâu bạn bè mà. - Tu Kiệt nói.

Rồi cả hai cúp máy. Cậu đang suy nghĩ thì nghe tiếng Lâm Trạch Dương gọi:
" A Hy "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro