Chương 4: yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả hai cúp máy. Cậu đang suy nghĩ thì nghe tiếng Lâm Trạch Dương gọi:
" A Hy "

Cậu ngạc nhiên nhìn anh rồi hét lên " HẢ ". Thông tin không kịp truyền lên não khiến cậu vô cùng chấn động. Cậu hỏi anh:

- A, anh có thể nhắc lại lần nữa được không?

- A Hy - Anh đáp lại một cách nhanh chóng không chần chừ.

- S,sao anh lại gọi em như vậy?

- Anh gọi thì không được sao? - Anh hỏi cậu.

Anh nhìn cậu với ánh mắt hơi buồn. Chẳng lẽ cậu đã quyết định giữ khoảng cách và không yêu anh nữa sao. Không được anh phải cố gắng hơn mới được để cậu không xa anh. Đang suy nghĩ thì cậu nói:

- K,không phải không cho anh gọi vậy, chỉ là em không nghĩ tới việc anh sẽ gọi em một cách thân thiết như vậy. 

- Vậy sau này anh sẽ gọi em như vậy nhiều hơn để bù lại những lần anh đối xử không tốt với em nhé. - Anh cười nói.

- Ừ , nhắc mới nhớ anh không thể nào quên Ngôn Diễm nhanh chóng như vậy được. Anh muốn gì từ em? - Cậu đứng bật dậy nói

- Nếu anh nói anh muốn yêu em, em có tin không? Không phải em rất muốn anh yêu em sao?- Anh bước tới gần cậu.

- Đúng vậy. Em muốn anh yêu em và nghe anh nói vậy em rất vui. Nhưng em không muốn bị lợi dụng. Tình yêu mà có sự lợi dụng và thương hại ở trong thì em không cần. Em cần anh yêu em thật lòng. - Nói đến đây mắt cậu rưng rưng.

Anh bước tới gần cậu. Anh nói:

- A Hy à, anh không cần lợi dụng hay thương hại em làm gì. Bởi vì cô ta yêu anh thì anh vẫn có thể ở bên cô ta mà không cần em làm gì. 

Cậu suy nghĩ nếu muốn cô ta yêu anh thì đâu cần tới sự trợ giúp của cậu làm gì. Thấy cậu ngơ ngác anh lại gần ôm cậu vào lòng nói:

- Nếu em không tin cho anh thì cho anh một tháng anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em được không, a Hy ?

Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Cậu nói:

- Nhưng nếu sau một tháng nếu em biết rằng anh đang lợi dụng em thì chúng ta không cần gặp nhau nữa.

- Được, anh hứa sẽ làm cho em tin là anh yêu em. - Anh nhìn cậu dịu dàng nói.

Bạch Tử Hy nhìn lên bàn làm việc thấy thức ăn vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu động đũa. Cậu nói:

- Sao anh không ăn đi. Đồ ăn không ngon hả anh?

- Đâu có tại hồi nãy anh chưa đói á. Mà bây giờ anh đói rồi nên anh ăn ngay. - Nói xong Lâm Trạch Dương phóng nhanh như bay vào bàn.

Anh vừa ăn vừa khen ngợi không ngừng. Cậu nhìn anh thầm nghĩ:" Ước gì thời gian ngừng trôi ngay lúc này nhỉ? Dù anh ấy có giả vờ yêu mình đi nữa mình cũng can lòng..." . Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại của cậu đã phá vỡ bầu khí đó. Cậu nhìn anh rồi tính đi chỗ khác nghe để tránh làm phiền anh. Anh nói:

- Em cứ ngồi nghe đi. Không sao hết anh không cảm thấy phiền gì hết.

- Ừm, cảm ơn anh. - Cậu mỉm cười nói.

Ngay lúc này anh mới thấy nụ cười của cậu rất đẹp không như con ả Ngôn Diễm cười một cách giả trân. Cậu bắt máy. 

- Alô 

- Là thầy Đình Lộc nè, em không lưu số thầy à?- Bên đầu dây nói.

- Dạ em xin lỗi thầy em quên ạ hahaha.- Cậu gãi đầu nói.

- Thiệt tình sao lại nhanh quên như vậy chứ. Thôi chút nhớ lưu vào đấy. Bây giờ chúng ta vô vấn đề chính này. Tuấn Triết bạn cùng nhóm tụi em thật ra đã làm mất phần luận văn mà tụi em đã soạn. 

- CÁI GÌ?- Cậu hét lên.

Cả anh và người trong điện thoại đều giật mình. Anh nhìn qua cậu, hiện giờ khuôn mặt cậu vô cùng đáng sợ. Giống như kiểu không được đụng vào tôi.

- Bình tĩnh lại đi tiểu Bạch.- Đình Lộc trấn an cậu.

- Thầy, em muốn tự tay xử lý chuyện này, xin thầy đừng cản em- Cậu nói.

- Thầy không cản em, vậy nhờ em đó nhưng đừng làm gì quá tay đấy- Đình Lộc nói.

- Dạ thầy- Cậu trả lời

Cúp máy. Lúc này cậu trông rất đáng sợ. Cậu nói:

- Mày chờ đó Tuấn Triết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro