Chương 5: bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A Dương em có chuyện phải đi rồi mai gặp anh sau nhé - Cậu quay lại nhìn anh cười và nói.

Anh ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy. Anh lên tiếng nói:

- Anh đi cùng em được không?

- KHÔNG ĐƯỢC! - Cậu hét lên.

Anh không giật mình nhưng lại ngạc nhiên nhìn cậu. Không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Anh ôm cậu và nói:

- Nếu em không muốn thì anh sẽ không đi cùng nữa. Ngoan không giận nè. Giận là xấu đó.

- Ừm vậy anh đợi em nha, em sẽ về nhanh thôi. - Cậu bình tĩnh lại nói.

- Ừm anh sẽ chờ. - Anh dịu dàng nói.

Cậu bước đi nhưng trong tâm lại quá nhiều suy nghĩ. Cậu sợ nói sự thật cậu là sát thủ. Nếu nói ra thì anh sẽ ghét cậu. Anh sẽ không yêu cậu nữa. Cậu sợ vô cùng, dù biết trước sau gì sự thật cũng sẽ lộ ra nhưng hiện giờ thì không được. Cậu muốn bên cạnh anh dù cho đó chỉ là giả tạo đi chăng nữa. 

Bạch Tử Hy hẹn Lý Tuấn Triết đến công viên gần công ty anh. Tới nơi, thấy hắn ở đó cậu bình thản đi lại nói:

- Sao mày lại làm vậy? Mày có biết nếu không có nó tụi tao và cả mày sẽ không tốt nghiệp được không? Mày làm vậy thì có lợi gì hả? NÓI TAO NGHE

- Có chứ sao không? Tao bán luận văn của mày cho mấy đứa khác thì tao được một số tiền rất lớn mày không thấy à? - Vừa nói hắn vừa lấy điện thoại khoe số tiền được chuyển qua.

Cậu đen mặt trầm giọng nói:

- Mày vì số tiền đó mày bán đứng anh em mày? Mày vì số tiền nhanh hết đó mà mày bỏ đi cơ hội có một công việc tốt khi ra trường? Mày vì số tiền đó mà mày hại tụi tao sao? Mày có bao giờ nghĩ nếu mày tốt nghiệp sớm thì mày sẽ có một công việc tốt hơn so với việc ở lại thêm 1 năm sao? Tại sao mày không nhớ rằng tụi tao luôn bên mày sao? Mày khó khăn tao sẵn sàng giúp, mày thiếu tiền cứ nói tao đưa cho mày mượn hà cớ gì mày lại làm như vậy hả?

- T...Tao - hắn rơi nước mắt.

- Tao có thể lấy lại luận văn đó nhưng với điều kiện là mày phải là người chép lại hết toàn bộ. Nếu mày làm được tao sẽ không truy cứu còn nếu không được thì tao sẽ không nương tay đâu.- Cậu nói với khuôn mặt đầy sát khí.

- Được , tao viết xin mày tha thứ cho tao. Tao sẽ không làm như vậy thêm lần nào nữa. - Hắn ôm chân cậu và nói.

- Được để tao coi thành ý của mày ra sao. - Cậu vừa nói vừa đưa tài liệu đưa cho hắn.

Cậu quay đi nhanh vì sợ Lâm Trạch Dương chờ lâu. Hắn nói lớn:

- C...Cảm ơn mày A Hy , tao nhất định sẽ hoàn thành sớm.

- Ừ - Cậu vẫy tay với Lý Tuấn Triết.

Tới công ty anh thì thấy anh đã đứng ở dưới nhưng kế bên lại là Ngôn Diễm. Cậu khựng lại. Mình làm gì có chỗ đứng trong đó. Hai người họ yêu nhau từ lâu rồi sao mình có thể chen vô được chứ. Nhưng những gì anh ấy đối xử với cậu chẳng lẽ là giả. Bất giác rơi nước mắt. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa khóc bao giờ. Nhưng đột nhiên chỉ vì chuyện này mà cậu rơi nước mắt. Lâm Trạch Dương nhìn qua thấy cậu từ xa. Thấy anh nhìn qua cậu bỏ chạy. Anh ngạc nhiên đuổi theo cậu. Cậu chạy thật nhanh, thật nhanh và muốn thoát khỏi anh thật nhanh. Nhưng không ngờ rằng anh lại đuổi kịp cậu. Điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Bạch Tử Hy là một sát thủ và còn là một sát thủ chuyên nghiệp cho nên sức của cậu lớn hơn người bình thường. Anh nắm lấy tay cậu thở hồng hộc rồi nói:

- E...em l...làm gì m...mà chạy nhanh vậy?

- Em nghĩ anh sẽ nói chuyện với cô ta nên em đi qua một bên. - Cậu cúi mặt xuống nói.

Lấy lại được sức, anh nói:

- Anh không muốn nói chuyện với cô ta nhưng cô ta ép anh. Anh xin lỗi 

Cậu ngạc nhiên trả lời:

- Anh đâu cần xin lỗi em, anh đâu có làm gì sai đâu.

- Anh đã ở bên cạnh cô ta làm cho em buồn. - Anh nói.

- E...em đúng là có chút buồn nhưng bây giờ không còn nữa vì anh đã ở đây rồi. - Cậu cười trả lời.

Anh ngạc nhiên và cười lại với cậu.

- Ừ, anh sẽ luôn ở bên em, chỉ cần em cần anh sẽ luôn có mặt. 

- Cảm ơn anh

- Đi thôi, chắc là em đói rồi đúng không, chúng ta đi ăn nào - Anh nắm tay cậu và đi.

- Ừm - Cậu cười gật đầu.

Cả hai cùng nhau đi dưới ánh hoàng hôn. Lúc này khung cảnh thật sự rất lãng mạn. Họ mong rằng có thể ở bên nhau lâu hơn nữa. Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy. Ngôn Diễm nhìn từ xa rồi tức giận cắn đứt cả móng tay. Cô nói:

- Mày chờ đó, Bạch Tử Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro