Chương 6: tiệc cấp ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi đến một quán ăn khá ngon gần công ty. Anh nói:

- Muốn ăn gì cứ kêu anh trả

Cậu gật đầu cầm menu lên vừa suy nghĩ vừa nói:

- Ăn gì đây ta?

- Hay là để anh kêu mỗi thứ một món ha - Anh đề nghị

Cậu giật mình xua tay rồi chỉ tay vào menu trả lời:

- Bình tĩnh anh, em chọn món này  món này và món này

Anh nhìn thật kỹ những món ăn cậu chọn. Toàn bộ đều là món cay. Anh đổ mồ hôi hột đầy trán. Ừ thì trước giờ Lâm Trạch Dương có biết ăn cay đâu. Ăn gì đều né món cay qua một bên, mà bây giờ gặp người yêu thích ăn cay thì chịu thôi. Anh nuốt nước bọt rồi tự nói trong lòng:" phải cố gắng vì a Hy".

Trong lúc chờ món thì cả hai ngồi đó không biết nói gì cả. Rồi tiếng điện thoại làm phá bầu không khí của cả hai. Hai người đều cùng lúc bỏ tay vào túi lấy điện thoại ra. Thì ra là của cậu. Cậu bắt máy.

- Alô

- Lớp trưởng nhớ tôi không? - Đầu dây bên kia trả lời.

Bạch Tử Hy đứng hình một lúc rồi hét lên:

- A! Nhớ rồi mày là Lạc Bách Điền phải không?

- Chính xác - Bách Điền cười nói.

- Gọi có gì không?

- Ngày mai thứ bảy mày có bận gì không? - Bách Điền hỏi.

- Không có - Cậu trả lời.

- Vậy thứ bảy đến trường nha vào lớp của chúng ta đi hướng cũ luôn, chúng ta họp lớp. - Bách Điền nói.

- Họp lớp sao? Ừ cũng bốn năm rồi ha, nhanh thật. Tao cũng nhớ tụi mày quá chừng - Bạch Tử Hy nói.

- Cô có đến không?

- Có chứ - Bách Điền trả lời.

- Ừ vậy thì tốt rồi.

- Nhớ đi học đúng giờ nha lớp trưởng. À quên cô còn dặn là nếu có người yêu thì dẫn vào luôn - Bách Điền nói.

- Ok - Cậu trả lời nhưng trong đầu thầm nghĩ " người yêu sao? Chắc anh ấy không đi đâu nhỉ"

- Không gì tao cúp nha, thứ bảy gặp 

- Ừ thứ bảy gặp - Cậu cúp máy.

- Anh đi chung được không? - Lâm Trạch Dương hỏi.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh một lúc rồi nói:

- Em tưởng anh không đi chứ

- Chỉ cần là em thì anh sẽ đi - Anh dịu dàng nói.

- Ừm em thật sự rất vui vì anh hiểu em - Cậu cười nói.

- Tất nhiên rồi, chỉ cần em muốn anh sẽ luôn ủng hộ em - Anh mỉm cười nói.

' ting ting '

- Mai lúc 7h30 tối nha - lớp trưởng nhắn.

- ok - Cậu trả lời.

Rồi cậu nhìn anh nói:

- Mai 7h30 tối chúng ta có mặt đấy anh, anh có bận gì không?

- Không anh không bận gì cả. - Anh nói.

Anh đi ra xa một chút để cậu lại đứng không hiểu gì cả. Anh gọi cho thư ký:

- Mai tối có cuộc họp gì dời hết qua ngày mai cho tôi.

- Nhưng cuộc họp ngày mai rất quan trọng đấy chủ tịch. - thư ký nói.

- Tôi mặc kệ dời hết cho tôi. - Anh cúp máy.

- Chủ tịch tít... tít... tít

- aaaaaa mệt chết đi được ngủ một chút cũng không cho - thư ký nói trong vô vọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro