Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên cùng Tô Lăng tới nhà bếp để làm việc, chợt thấy Lâm Thanh Vũ đã đến đó từ khi nào, hắn vui vẻ chạy đến nói: "Nhị điện hạ, lần đầu tiên thấy người chủ động đến tìm ta nha, có chuyện gì quan trọng sao?" 

Tô Lăng cũng hành lễ với y, y chỉ gật đầu rồi hỏi: "Ngươi là..." 

"Thuộc hạ là Tô Lăng, làm phụ bếp ở đây" 

Cậu vừa nói xong, Hạ Thiên đã quàng vai bá cổ bồi thêm một câu: "Đúng vậy, hắn chính là bằng hữu thân nhất của ta, bọn ta cũng có thể coi như là trúc mã, lớn lên cùng nhau đấy" 

Biểu cảm của Lâm Thanh Vũ không mấy lay động, y túm lấy gáy Hạ Thiên, kéo về phía mình, nói: "Ta mượn hắn mấy ngày, yên tâm, ta đã nói với Trương Diễm, việc mấy hôm nay hắn không cần phải làm" 

Nói rồi y kéo hắn đi, Tô Lăng bất lực nhìn theo, cậu không ngờ Trương ma ma lại dễ dàng đồng ý như vậy, quả nhiên là các chủ tử lợi hại. 

Lâm Thanh Vũ dẫn Hạ Thiên tới cầu Bạch Ngọc - cây cầu duy nhất trong khuôn viên hoàng cung nơi y đã hẹn trước với một nô tỳ tên là Tiểu Hoa, người này biết chút manh mối liên quan đến Phù Dung hoàng hậu, nhưng vừa tới đã thấy vẻ mặt khó chịu của thất công chúa đứng đó. Nàng là Như Ý - nữ tử của Tuệ Châu hoàng quý phi Như Tâm, vốn rất hận Lâm Thanh Vũ vì nàng cũng như bao người khác, cho rằng tiên hoàng hậu đã giết chết mẫu thân mình, lý do nàng ở đây chính là không cho phép nô tỳ của mình gặp y, nàng nói: "Ngươi rốt cuộc muốn dụ dỗ nô tỳ của ta làm gì? Có gì thì nói rõ với ta, cần gì lén lút gặp riêng nhau như thế? Rõ ràng là có âm mưu" 

Y vẫn bình tĩnh nói: "Bọn ta chỉ muốn mượn nô tỳ của muội một chút, nàng ta biết về chuyện liên quan đến mẫu thân muội, chẳng lẽ muội không muốn hợp tác sao?" 

Như Ý quay sang nô tỳ nói: "Có thật vậy không Tiểu Hoa, chuyện quan trọng như thế sao ngươi không nói cho ta biết?" 

Tiểu Hoa quỳ xuống đất, kính cẩn thưa: "Công chúa tha tội, nô tỳ biết lời của mình không có giá trị gì nên không thể nói bừa cho người khác biết, nếu không chỉ sợ tính mạng của nô tỳ cũng không giữ được" 

Hạ Thiên thể hiện sự trượng nghĩa của mình, đỡ tiểu nô tỳ dậy, an ủi: "Được rồi, không cần phải sợ, có nhị hoàng tử bọn ta ở đây không ai dám làm hại cô đâu. Thất công chúa, kì thật lúc sinh thời mẫu thân của người và tiên hoàng hậu là tỷ muội tốt, ta không nghĩ bà ấy lại có thể ra tay sát hại hoàng quý phi đâu, người có thể nể tình mẫu thân người mà hợp tác với bọn ta lần này có được không?" 

Như Ý vẫn quả quyết: "Ta nói không là không, người của ta là do ta quản, không đến lượt các ngươi lên tiếng đâu, hứ!" dứt lời nàng kéo Tiểu Hoa đi. Lâm Thanh Vũ và Hạ Thiên không biết làm thế nào đành chờ đợi dịp khác sẽ đến tìm Tiểu Hoa hỏi chuyện sau.

Nhưng ai mà ngờ được tối hôm đó Tiểu Hoa đã lén trốn đến phòng của Lâm Thanh Vũ gõ cửa, Hạ Thiên cũng đang ở trong đó cùng y bàn chuyện. Tiểu Hoa thừa nhận mình cũng có liên quan đến chuyện này, không muốn cứ mãi ám ảnh về nó nữa nên quyết định giấu chủ nhân, đến đây kể cho họ biết sự thật. 

Nàng đưa hai người họ đến phòng của Tuệ Châu hoàng quý phi nơi xảy ra sự việc, hiện trường nơi này tuy đã bị niêm phong và được dọn dẹp từ lâu nhưng dấu vết vẫn còn đó, dưới sàn gỗ có vài vết xước như thể đã có một cuộc ẩu đả ở đây. 

Lâm Thanh Vũ lấy làm lạ hỏi: "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phòng của hoàng quý phi lại trở thành thế này?"

Tiểu Hoa đáp: "Lúc nhỏ nô tỳ lén vào nhà lao thăm tỷ tỷ đã nghe tỷ ấy nói là trước đó hoàng quý phi đã cãi nhau với Chiêu phi nhưng không rõ là chuyện gì vì lúc đó có người tới nên ta phải trốn đi. Sau hôm đó tỷ ấy đã bị đánh đến chết nhưng ta không làm được gì vì lúc đó ta vẫn còn quá nhỏ"

"Vậy ngươi còn biết thêm điều gì nữa không?" Hạ Thiên hỏi

Tiểu nô tỳ lắc đầu tỏ ý đã nói ra hết những gì mình biết. Sau đó ba người quyết định đến lãnh cung để tìm thêm manh mối

Trên đường đến đó họ có nghe loáng thoáng vài người hầu nói chuyện liên quan đến sự việc mười lăm năm trước 

Người hầu A: "Ngươi biết gì chưa, nghe nói nhị hoàng tử muốn lôi vụ án mười lăm năm trước ra giải quyết đó"

Người hầu B: "Thật sao, ta nghe nói năm đó có sứ thần Chu Trạch ghé thăm, không biết có phải do âm mưu của bọn họ không"

Hạ Thiên nghe vậy liền nán lại một chút, đến hỏi họ: "Các huynh, cho ta hỏi, việc sứ thần Chu Trạch tới là sao vậy?"

Người hầu B đáp: "À, lúc đó nghe nói bọn họ muốn đến đây giao thương, cha của ta là thương nhân mua bán trực tiếp với họ nên có kể cho ta nghe. Mà hình như Chiêu phi cũng là người của bên đó, không biết bà ta có liên quan gì đến vụ này không:

Người hầu A lo lắng nói: "Suyt, đừng nói xấu chủ tử trong cung chứ, coi chừng người khác nghe thấy! Mà ta nghĩ chắc không phải người Chu Trạch gây ra đâu, vụ đó xảy ra sau khi họ đi khoảng vài ngày cơ mà, hơn nữa họ cũng không liên quan gì đến nội bộ hậu cung của chúng ta"

"Vậy sao, cảm ơn các huynh nhé!" Hạ Thiên mỉm cười cảm tạ rồi để họ đi, Lâm Thanh Vũ để ý đến biểu cảm như thể phát hiện ra điều gì của hắn liền hỏi: "Sao rồi, họ nói gì vậy?"

Hắn tỏ vẻ thần bí đáp: "Chuyện đó ta sẽ nói cho người biết sau, bây giờ cứ đến lãnh cung trước đã"

Họ chẳng mấy chốc đã đến lãnh cung, nơi này vẫn được các người hầu trong cung dọn dẹp thường xuyên. Ba người đi vào căn phòng tiên hoàng hậu bị nhốt trước đây để điều tra, không có dấu vết gì lạ cho đến khi Hạ Thiên phát hiện ra có một vết xước nhỏ ở cạnh bàn

Tiểu Hoa nhận ra dấu vết này, lập tức lên tiếng: "Cái này...hình như là vết móng tay giả"

"Thật sao?" Lâm Thanh Vũ hỏi

"Vâng, thất công chúa cũng có mấy cái, ta thường hay lau chùi nó cho người mà"

Hạ Thiên suy đoán: "Vậy ý ngươi là hoàng hậu năm đó không phải tự sát mà là do bị ai đó ép buộc sao? Và đó có thể là một trong các phi tần?" 

"Các phi tần?... À đúng rồi, còn có vật này tỷ tỷ đã đưa cho ta, có thể làm bằng chứng" Tiểu Hoa chợt nhớ ra gì đó, lấy một vật ra đưa cho hai người họ

Hạ Thiên quan sát vật nhỏ, mỉm cười đắc ý: "Ta hiểu rồi. Nhị điện hạ, ngày mai người tập trung hết tất cả hoàng thất trong cung lại giúp ta, chúng ta sẽ đưa sự thật này ra ánh sáng"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro