Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hạ Thiên tỉnh dậy, cảm thấy cái lưng của mình đau muốn gãy, thì ra hắn đã ngủ quên trên bàn suốt đêm qua, vừa đứng dậy vươn vai thì thấy một cái áo khoác rơi xuống từ trên người mình bèn nhặt lên âm thầm đánh giá, xem ra nhị hoàng tử đã chịu mở lòng với hắn, việc tiến gần hơn với y càng lúc càng dễ hơn rồi. 

Hạ Thiên tìm một chỗ cất cái áo rồi nhìn xung quanh phòng tìm kiếm bóng hình của Lâm Thanh Vũ, thế nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy y đâu, có lẽ đã đến chỗ hoàng thượng hay đi đâu đó rồi. Người ta suốt ngày bận rộn, đâu rảnh ngồi bàn chuyện với hắn hoài được. Hạ Thiên nghĩ đoạn rồi rời khỏi điện Thanh Hoa.

Hắn vốn tính trở về phòng tạp dịch nhưng khi đi ngang qua một đình viện thì thấy có một vài vị hoàng tử đang ở đó bắt nạt một người, liền động lòng từ bi đến khuyên giải: "Này, có chuyện gì vậy? Ý, đây không phải là cửu hoàng tử sao? Sao lại cãi nhau với các huynh đệ rồi" 

Vị thiếu niên bạch y vừa bị bắt nạt từ dưới đất ngồi dậy, cả người tuy không có vết thương nào nhưng quần áo đều bị dơ hết cả, có lẽ là chỉ mới cãi nhau rồi bị xô ngã thôi, cậu khi không bị mất mặt liền giận cá chém thớt nói: "Liên quan gì đến tên người hầu quê mùa nhà ngươi chứ? Đi chỗ khác chơi" 

Hạ Thiên bật cười, quả nhiên người này còn trẻ con hơn cả mình, hắn không đợi cậu đồng ý, chủ động bước đến đứng trước mặt các hoàng tử khác nói: "Ta không biết cửu hoàng tử đắc tội gì với các ngài nhưng mà các ngài không nên đánh ngài ấy như vậy, nếu không hoàng thượng mà biết được sẽ phạt nặng đó" 

Các hoàng tử khác thấy hắn có vẻ như là một người không đơn giản, chắc chắn sẽ mách vua cha về chuyện mình gây ra liền để lại một lời đe dọa rồi nhanh chóng rút lui. Sau khi họ đi khỏi, Hạ Thiên mới quay sang nói với cửu hoàng tử: "Người không sao chứ? Bây giờ có thể nói cho ta biết vì sao họ lại bắt nạt người không?" 

Cửu hoàng tử có vẻ không tin tưởng hắn, vẫn im lặng không đáp, thấy vậy Hạ Thiên đành phải nghiêm túc tự bào chữa: "Này này, đừng có nhìn ta như thể ta là người xấu chứ, tuy ta chỉ là một gia nô thấp hèn nhưng mà coi như vẫn có quen biết với tỷ tỷ của người, người đừng có xem ta là người ngoài, cứ thoải mái đi" 

"Cái gì, ngươi quen biết với tỷ tỷ của ta?" nhắc đến tỷ tỷ, đôi mắt cửu hoàng tử chợt sáng lên.

Cậu chính là đệ đệ ruột của Diệp Thiên Lam, tên thật là Diệp Tư Hi, luôn rất ngưỡng mộ tỷ tỷ mình. Ngay từ nhỏ cậu vốn yếu đuối, thường bị bắt nạt và luôn được nàng bảo vệ cho tới khi Diệp Thiên Lam bái Tô Hàm Trúc làm sư, nàng phải rời cung một thời gian để học tập y thuật. Cậu từng hứa với nàng là sẽ mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ mình vì thế đã chăm chỉ luyện võ công, thế nhưng cho tới tận bây giờ võ công của cậu vẫn chẳng ra làm sao, vẫn luôn bị các huynh đệ khác bắt nạt hết lần này đến lần khác. 

Diệp Tư Hi hiện tại chỉ mới mười sáu, tính cách vẫn còn rất trẻ con và dễ tin người, nghe hắn bảo có quen biết với tỷ tỷ liền một mực tin tưởng mà kể mọi chuyện cho hắn nghe: "Bọn chúng nói ta là phế vật, còn bị cha ghét bỏ, chắc chắn sau này sẽ không thể giúp ít được gì. Ta không phục, muốn thể hiện cho chúng biết mình có bản lĩnh, nhưng kết quả ta vẫn không bằng ai, có lẽ chúng nói đúng, ta chính là một phế vật" 

Hạ Thiên vỗ vai cậu an ủi: "Đừng nói thế, ai cũng có điểm mạnh mà, chỉ là người chưa có cơ hội phát huy thôi. À, mà lúc nãy nhắc tới đại công chúa, người có vẻ rất kính trọng nàng ta, bây giờ nàng đã trở về rồi sao người không đến gặp nàng?" 

Diệp Tư Hi đáp: "Ta không có mặt mũi nào gặp tỷ ấy, ta đã hứa sau khi tỷ ấy trở về phải để người thấy ta mạnh mẽ hơn, nhưng ta không làm được" 

Hắn bật cười: "Haha, người đúng là ngốc quá, đều là người nhà với nhau cả, cho dù có thế nào thì người vẫn là đệ đệ của đại công chúa, người bi quan như vậy mới làm mất mặt người ta đó. Mau tới gặp nàng đi, nếu không nay mai gì nàng lại rời cung, tới lúc đó hối hận cũng không kịp"

"Ừ, ngươi nói cũng đúng... Mà nè, ai cho phép ngươi cười ta hả?" Diệp Tư Hi thẹn quá hóa giận, phồng mang trợn má với Hạ Thiên càng khiến hắn buồn cười hơn nhưng vẫn phải ráng nhịn xuống nếu không muốn bị rơi đầu. 

Chợt có tiếng bước chân chạy tới, Tô Lăng vẻ mặt lo lắng hướng Hạ Thiên nói: "Hạ Thiên, ngươi đi đâu suốt đêm qua làm ta tìm ngươi muốn chết, mau về làm việc đi, nếu không Trương ma ma tới điểm danh không thấy ngươi sẽ nổi giận đó" 

Hạ Thiên chào tạm biệt cửu hoàng tử rồi rời đi, còn hẹn sẽ gặp lại cậu vào một ngày nào đó. Diệp Tư Hi đứng nhìn theo hai người bằng hữu kia trong lòng có chút ghen tị, phải chi cậu cũng có một người như vậy để bầu bạn thì tốt biết mấy, con người cậu vốn đã cô đơn quá lâu rồi.

Cửu hoàng tử Diệp Tư Hi (葉思曦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro