Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạ Thiên rời đi, Diệp Thiên Lam tiếp tục sắp xếp lại đống lá thuốc đang phơi còn dang dở, nàng phát hiện có ai đó đang lén lút nhìn mình, nhưng lại không mấy ngạc nhiên, lên tiếng gọi: "Sư phụ, người ta đã đi rồi, không cần trốn nữa đâu, mau ra đây đi" 

Tô Hàm Trúc từ sau gốc cây bước ra, ngại ngùng nói: "Quả nhiên không có gì có thể qua mắt được con. Nhưng mà thật kì lạ nha, tiểu Lam nhà ta từ khi nào lại đồng ý giúp người khác dễ dàng như vậy?" 

Nàng vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng đáp: "Người còn hỏi à? Không phải lúc nãy người nghe hết rồi sao? Ta chỉ muốn giúp rửa sạch oan khuất cho Phù Dung nương nương thôi, ngoài ra không có lí do gì khác" 

"Được rồi, đừng cứng nhắc thế, ta cũng chỉ muốn xác nhận thôi" Gã thong thả ngồi xuống, cầm một cái lá thuốc lên nghịch: "Mà ta thấy vụ án lần này cũng khá thú vị đó chứ, chuyện của mười lăm năm trước lại được lôi về giải quyết ở hiện tại, càng khiến cho chốn hậu cung này náo nhiệt thêm một chút" 

"Này, đừng có đụng vào lá thuốc của ta, người sẽ làm bẩn chúng đó" 

Diệp Thiên Lam chính là ghét nhất cái bộ dạng tùy hứng này của sư phụ mình, nàng lấy lại lá thuốc cho vào khay gỗ rồi đem lên kệ phơi, suy tư một hồi lại nói: "Đúng rồi, hôm nay sao người lại đến đây, bình thường giờ này không phải đang ở cùng vương gia của người sao? Người thích thúc ấy lắm mà?" 

Tô Hàm Trúc thở dài não nề: "Haiz, ta đâu phải lúc nào cũng kè kè bên hắn được, nhưng chuyện ta thích hắn con nhất định không được nói cho ai nghe đó, ta muốn tự mình bày tỏ" 

"Đó là việc của người, ta quan tâm làm gì?" Diệp Thiên Lam hờ hững đáp, nàng cảm thấy giờ phút này gã thật sự rất phiền phức, không biết năm đó tại sao nàng lại đồng ý làm đồ đệ của gã nữa, có lẽ là do có duyên chăng? 

Chắc chắn là không phải, nguyên nhân chính là bởi vì lúc nàng lên mười hai, Tô Hàm Trúc cũng mới vào cung không lâu, gã thấy nàng có hứng thú với mấy loại sách về thảo dược nên muốn nhận nàng làm đồ đệ, khổ nỗi nàng không đồng ý, và thế là ngày nào gã cũng bám theo nàng hỏi nàng có muốn làm đồ đệ của mình không rồi còn thêm việc vua cha cũng ủng hộ gã nữa. Cuối cùng, nàng không thể không chấp nhận. Kết quả là sau đó Diệp Thiên Lam buộc phải theo Tô Hàm Trúc học y thuật, vừa phải theo các vị tướng luyện võ trong cung, ngay cả cái cách đọc vị người khác cũng do Tô Hàm Trúc dạy cho nàng, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. 

Tô Hàm Trúc mỉm cười đứng lên, vươn vai nói: "Được rồi, đùa với con một chút thôi, ta đơn giản chỉ muốn biết tên nhóc kia định làm gì để giải quyết vụ này, thuận tiện hóng chuyện một chút. Từ giờ đến khi sự thật được phơi bày, ta phải chuẩn bị thật kĩ, chắc chắn không thể bỏ lỡ" Tô Hàm Trúc nói một cách đầy tự tin sau đó rời khỏi điện Linh Mộc.

Màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Vũ vẫn như thường lệ ngồi trước thư án làm việc, được một lúc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay khi y cho phép thì người nọ mới mở cửa bước vào, Hạ Thiên xoa hai tay lạnh cóng của mình nói: "Chà, chỗ ở của người đúng là khó vào thật đấy, ta phải trà trộn vào đám nô tài mới vào được đây, nếu lúc trước người không ra lệnh cho đám thị vệ kia hễ gặp ta ở đây liền bắt lại thì ta đâu có khổ thế này" 

"Ngươi đang bắt bẻ ta đó sao?" Lâm Thanh Vũ lạnh lùng hỏi ngược lại thành công khiến ai kia vừa rét vừa run 

Hạ Thiên cười hì hì nói: "Không có không có, người nghĩ nhiều rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi" 

Sau đó hắn thuật lại cho Lâm Thanh Vũ biết tất cả những gì mà mình nghe được từ Diệp Thiên Lam để y có phương án đề phòng, sớm ngày bắt được nội gián của Chu Trạch quốc. Họ cùng nhau bàn bạc kế hoạch đến tận khuya, Hạ Thiên do quá mệt mỏi đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Lâm Thanh Vũ không nỡ đánh thức hắn nên lấy áo khoác của mình đắp lên người hắn rồi bản thân cũng lên giường nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro