Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên theo Diệp Thiên Lam bước vào phòng, khắp phòng tỏa ra mùi hương của thảo dược nhưng lại không quá nồng tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu. Phòng được bày trí bởi rất nhiều kệ gỗ bao gồm sách về thuốc và các lọ đựng thảo dược, mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Giữa phòng là một bàn trà tiếp khách, trên bàn có đặt một cái lư hương có khói lan tỏa, mùi hương trong phòng cũng là do thứ này tạo ra. 

Diệp Thiên Lam lấy một cuốn sách lật ra xem rồi quay lại bên bàn trà đối Hạ Thiên nói: "Ta nghĩ thứ ngươi muốn tìm chính là cái này, loại độc này tên là Bạch Noãn Hương, rất hiếm gặp, ta cũng không chắc những điều ta biết có đủ để giúp ngươi hay không". 

Hạ Thiên thấy có chút kì lạ, thái độ của đại công chúa thay đổi rất nhanh sau khi nghe hắn nhắc đến việc của Phù Dung hoàng hậu, xem ra lời đồn về mối quan hệ của nàng và tiên hậu thật sự là rất tốt. 

Dường như biết được hắn đang nghĩ gì, Diệp Thiên Lam mặt không cảm xúc nói: "Ngươi dùng ánh mắt đó nhìn ta là đang thắc mắc tại sao lúc nãy ta từ chối nhưng bây giờ lại đi giúp ngươi đúng không?" 

Hắn nở nụ cười xã giao nói ra suy nghĩ của mình: "Công chúa quả nhiên thông minh, đó chính xác là điều mà ta đang nghĩ nhưng cái mà ta muốn hỏi là quan hệ của người và tiên hoàng hậu tốt như vậy tại sao lại không có tí thân thiết nào với nhị hoàng tử bọn ta?" 

Nàng thẳng thắn trả lời: "Phù Dung nương nương vốn dĩ chỉ là mẹ đỡ đầu của ta, tình cảm tỉ muội giữa nương ta và người trên dưới hậu cung ai cũng biết, nhưng như vậy không có nghĩa là phải quan hệ tốt với cái tên suốt ngày chỉ biết làm mặt lạnh với thuộc hạ. Ta chịu ơn người nên mới đồng ý giúp ngươi, tốt nhất là nên biết điều một chút và đừng hỏi những câu dư thừa nữa". 

Làm mặt lạnh với thuộc hạ? Này này, không phải người cũng vậy sao? Nội tâm Hạ Thiên dấy lên một sự buồn cười mà chính hắn cũng không diễn tả nỗi, vài người trong cung này đôi lúc thật sự rất giống nhau, ai cũng tự cho mình là vô tình vô nghĩa nhưng trong lòng thực chất là một vầng trăng sáng. Nhưng hắn nào dám nói ra để bị ăn mắng chứ

Hạ Thiên bắt đầu nghiêm túc lại, tường thuật lại mọi nghi vấn của mình cho Diệp Thiên Lam, điều hắn muốn hỏi chính là độc tính và cách phát tác của loại độc này. Nàng đưa cuốn sách cho Hạ Thiên xem thử mấy hình vẽ trong đó rồi lại đặt xuống nói: "Đây có lẽ là thứ ngươi cần, nguyên liệu chính của Bạch Noãn Hương là Thuần Thiên Thảo và Noãn Tâm Độc. Thuần Thiên Thảo vốn thuộc tính hàn, dùng để giải nhiệt như một thức uống bình thường nhưng nếu kết hợp với Noãn Tâm Độc cộng với độc của mười loại côn trùng khác nhau thì sẽ trở thành một loại độc phát tác chậm. Nếu trực tiếp trúng độc thì vài tuần mới bắt đầu phát tác nhưng nếu có thêm chất xúc tác nữa thì việc chết ngay lập tức là điều đương nhiên" 

"Chất xúc tác đó là gì?" Hạ Thiên vội vàng muốn biết

Diệp Thiên Lam cười nhạt, cầm tách trà còn dang dở của mình lên nói: "Chính là trà xanh mà chúng ta thường uống, không ngờ tới phải không? Thứ vô hại này vậy mà đôi lúc còn có thể giết người đó" 

Hạ Thiên trầm trồ: "Noãn Tâm Độc lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc đó là thứ gì?" 

"Là nhụy của một loài hoa chỉ mọc ở thung lũng Sương Mù thuộc địa phận Chu Trạch quốc nhưng ta không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây vào mười lăm năm trước, thật là kì lạ"

Hắn tự tin khẳng định: "Vậy là rõ rồi, chắc chắn trong thành Giao Châu có nội gián trà trộn vào, ta nhất định phải bắt được hắn"

Diệp Thiên Lam gấp sách lại nói: "Đừng vội kết luận như vậy, đừng quên ngươi bây giờ chỉ là một nô tài nhỏ bé, tùy ý làm bậy coi chừng không giữ được mạng mình. Nếu ta đoán không lầm thì vụ này là do nhị hoàng tử bảo ngươi làm, ta không muốn dính dáng gì tới chuyên riêng của huynh ấy nên chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, còn lại ngươi tự mình điều tra đi". 

Xem ra trí nhớ của Hạ Thiên vẫn không quá tệ khi nhớ về loại độc này, vụ án của tiên hoàng hậu kiếp trước đã bị lãng quên nhưng kiếp này hắn nhất định phải thay nàng rửa sạch oan khuất, đòi lại công bằng cũng như lấy lại danh dự cho Lâm Thanh Vũ. 

Hạ Thiên đứng dậy hành lễ nói: "Đa tạ đại công chúa, người đã giúp ta rất nhiều rồi, Hạ Thiên sau này nhất định sẽ báo đáp người. Ta còn có việc phải làm, xin cáo từ trước". 

Hắn bước ra khỏi điện Linh Mộc với tâm trạng không mấy khả quan, vốn tưởng chỉ là tìm hiểu nguồn gốc của độc, cuối cùng lại phát sinh ra thêm một vấn đề khiến hắn phải bận tâm. Diệp Thiên Lam đứng tựa cửa nhìn theo, thở dài một hơi, chuyên hậu cung lần này xem ra sắp có sóng gió to rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro