Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Pudding Nhỏ

Hạ Thiên đuổi theo Lâm Thanh Vũ trên hành lang, khẩn trương giữ tay y lại: "Điện hạ, chờ chút, người muốn cứ thế mà đi sao? Người không thể để bọn họ sỉ nhục người như vậy". 

Lâm Thanh Vũ giật tay mình ra, mang theo vài phần tức giận nói: "Ngươi thì biết cái gì? Ở đó có nhiều người như vậy, còn có thể nói gì sao? Nếu gây chuyện sẽ rước thêm phiền phức lớn". 

"Cũng đúng ha..." Hạ Thiên suy tư một hồi rồi như nghĩ ra được gì đó, reo lên: "Đúng rồi, chuyện năm đó chắc chắn có uẩn khúc, tiên hoàng hậu không thể là hung thủ giết hại hoàng quý phi được. Hay là để ta giúp người điều tra chuyện này, đòi lại công bằng cho nàng có được không?" 

"Không cần ngươi quản, chuyện đó đã qua lâu rồi, bây giờ còn ai quan tâm nữa". 

"Cũng không hẳn nha, mấy người Chiêu phi cũng nhắc đến đấy thôi, người cho ta một tuần trăng nhất định ta có thể giúp người giải quyết". 

Thấy tên tiểu nhân này chắc chắn như vậy, Lâm Thanh Vũ cũng đồng ý nhưng vẫn có chút nghi ngờ, y nhìn vào ánh mắt đầy ý cười của hắn, chất vấn: "Ngươi đột nhiên muốn giúp ta là có ý gì? Chắc chắn không phải làm không công. Nói, ngươi rốt cuộc muốn gì?" 

Quả không hổ danh nhị hoàng tử, đã sớm đoán được hắn có âm mưu, Hạ Thiên chờ giây phút này đã lâu, cười ngọt đưa ra điều kiện: "Nhị điện hạ à, trước giờ nô tài luôn ngưỡng mộ người, nếu có thể được làm thư đồng thân cận bên cạnh người thì quá tốt, hi vọng sau khi giúp người việc này người sẽ thành toàn cho ta". 

Lâm Thanh Vũ tuy không muốn có người suốt ngày ở cạnh lải nhải nhưng mà nếu hắn thật sự có lòng trung thành với mình thì cũng không có vấn đề gì, dù sao y cũng đang cần có người giúp xử lý đống sổ sách trong phòng, y nói: "Được, thành giao, nhưng nếu như ngươi dám giở trò, ta sẽ tự tay giết ngươi. Trong một tuần ngươi không đem lại kết quả, kết cục cũng sẽ tương tự như thế" 

"Điện hạ yên tâm, ta sẽ không làm người thất vọng đâu." Hạ Thiên hành lễ với Lâm Thanh Vũ rồi chạy đi làm việc của mình. 

Hạ Thiên vô cùng hài lòng vì đã thành công dụ được nhị hoàng tử về phe mình, vừa vui vẻ tỉa cây vừa suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, hắn cần tìm manh mối cho vụ án này. Kiếp trước hắn đã biết được thứ gây ra cái chết cho Phù Dung hoàng hậu là một loại độc cực mạnh tan trong nước, bình thường chúng vô hại, nhưng khi tác động với chất xúc tác thì mới bộc phát độc tính cực mạnh khiến nạn nhân trúng phải tử vong, nhưng hắn lại không nhớ rõ loại chất xúc tác cũng như tên của loại độc đó là gì. Hạ Thiên vò đầu bứt tai tự trách bản thân, nếu tính từ lúc hắn vào cung ở kiếp trước đến khi trọng sinh thì cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi làm sao mà nhớ hết được. 

Vừa lúc đó, Hạ Thiên nghe thấy hai người ở gần hắn đang nói chuyện về việc đại công chúa Diệp Thiên Lam vừa trở về sau chuyến đi du ngoạn của mình. Nàng là đệ tử duy nhất của Tô Hàm Trúc, rất am hiểu về các loại dược, đặc biệt là thích nghiên cứu về độc, về phương diện này nàng còn giỏi hơn cả sư phụ mình. Diệp Thiên Lam có quan hệ tốt với tiên hoàng hậu lúc sinh thời nên chắc chắn sẽ không bỏ qua việc giải oan cho người, xem ra hắn phải đến hỏi chuyện một phen rồi. 

Lẻn vào điện Linh Mộc - nơi ở của Diệp Thiên Lam, Hạ Thiên liền thấy ngay một nữ nhân mặc lục y nhạt màu đang ngồi trong sân, từ tốn phân loại thuốc đã phơi, hẳn đây là công chúa Diệp Thiên Lam trong lời đồn. Nàng có vẻ rất tập trung vào công việc của mình, làn mi dày cong vút làm nổi bật đôi mắt trong trẻo của nàng. Đôi tay nõn nà cẩn thận nhặt từng chiếc lá thuốc đã phơi khô xếp vào trong những cái khay được bện bằng tre, sau lưng là một cái giá phơi thuốc lớn, trong vườn còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Nói chung, nơi này ngoài việc trông xa hoa lộng lẫy hơn thì chẳng khác nào chỗ ở của một đại phu cả. 

Hạ Thiên đến đứng trước mặt Diệp Thiên Lam hành lễ: "Đại công chúa, nô tài là Hạ Thiên, có việc đến thỉnh giáo người, người có phiền không nếu..." 

"Phiền." Diệp Thiên Lam đáp cụt lủn, mọi sự tập trung vẫn đổ dồn lên việc sắp xếp dược liệu. Tính nàng vốn thẳng, không muốn mất thời gian với những kẻ không có lai lịch rõ ràng. 

Hạ Thiên không biết đời trước mình đã gây họa gì mà để bây giờ gặp ai cũng bị xua đuổi như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, tận dụng tài ăn nói khéo léo của mình thuyết phục công chúa: "Chuyện mà nô tài muốn nói thật ra là về Phù Dung hoàng hậu quá cố, không lẽ người không muốn biết sao?" 

Diệp Thiên Lam nghe đến đây bất chợt dừng động tác, nàng nhìn hắn một lúc rồi nói: " Ngươi là ai mà dám nhắc đến tiên hoàng hậu?". 

Thái độ của Hạ Thiên liền trở nên nghiêm túc, hắn đáp lời: "Lúc nãy nô tài đã giới thiệu rồi mà, ta họ Hạ, tên Thiên, là một nô tài tạp vụ chức phận bé nhỏ trong hoàng cung. Nô tài nghe nói rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tuệ Châu hoàng quý phi và khiến Phù Dung hoàng hậu bị oan là một loại độc rất mạnh, liệu công chúa có thể cho ta biết một chút về nó có được không?". 

"Ồ, chuyện đó ngươi cũng biết nữa sao? Khá phết nhỉ? Khá thế sao lại làm nô tài tạp vụ vậy?" 

".... Đây là một câu chuyện dài...." Hạ Thiên ấp úng. Hắn biết bịa gì giờ? Hay là nói thái tử cử hắn đi điều tra? Nhưng lỡ Lâm Thanh Vũ không thích bị người khác biết y đang điều tra thân mẫu của mình thì sao? Làm sao đây?

Diệp Thiên Lam lạnh mặt nhìn Hạ Thiên run rẩy túa mồ hôi lạnh lúc lâu, rồi cuối cùng không biết nàng nghĩ gì, đột ngột dễ dãi, ném cho Hạ Thiên hai tiếng "theo ta" rồi quay lưng tiến về phía tĩnh thất. 

Đại công chúa Diệp Thiên Lam (葉天蓝)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro