Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Vũ và Hạ Thiên trở về liền hay tin hoàng cung tổ chức một bữa tiệc nhỏ, nhằm chào mừng hoàng hậu từ chuyến hồi hương mấy ngày nay quay trở lại. Tuy hơi đột ngột, nhưng y buộc phải tham gia. Buổi tiệc sẽ được tổ chức ở chính điện, Hạ Thiên biết đó không phải nơi dành cho mình nên định lui đi, nhưng thoáng nhìn bóng lưng cô độc của chủ tử mình hướng về phía những con người đầy thị phi trong kia, hắn có chút không nỡ, đành phải bám theo y. Hắn chặn đường một nha hoàn, lấy cớ thay nàng bưng rượu vào trong, nhắm ngay bàn y mà rót. 

Lâm Thanh Vũ ngồi vào chỗ, thấy cái tên âm hồn bất tán kia lại bám theo mình liền chán ghét mà liếc hắn một cái, khẽ mắng: "Ngươi vào đây làm gì?" 

Hắn nháy mắt với y: "Ta chỉ đến giúp đỡ người thôi" 

Xong việc hắn lui xuống đứng phía sau Lâm Thanh Vũ, y cũng đành mặc kệ hắn. 

Bữa tiệc bắt đầu khi hai nhân vật quan trọng xuất hiện, hoàng đế Đông Phương Tư Minh sánh vai cùng hoàng hậu Bắc Đường Lan Uyển bước vào chính điện. Hoàng đế hôm nay khoác lên bộ hắc bào diễm lệ, tóc búi cao gọn gàng, đội mũ miện vàng lấp lánh. Hoàng hậu mặc kim y dài chấm đất, mái tóc được búi lên gọn gàng bằng những chiếc trâm cài quý giá, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đoạn trang, phúc hậu điểm thêm nốt chu sa đỏ hòng tô điểm thêm vẻ cao quý của người. 

Đông Phương Tư Minh cùng thê tử ngồi xuống ngai vàng sau đó mời rượu mọi người, tất cả đều đứng dậy một hơi uống cạn chén của mình rồi ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, các vũ nữ lần lượt bước ra nhảy múa theo tiếng đàn của các ca kỹ đứng ở một góc trong điện. 

Chợt một phi tần chú ý đến Lâm Thanh Vũ đang ngồi một mình yên lặng bên dưới liền đưa ra đề nghị: "Nhị hoàng tử, ta nhớ không lầm là ngươi có tài chơi cổ cầm rất hay, sao không thử đàn một bản cho chư vị ở đây thưởng thức". 

Người nói là Chiêu phi, tên gọi Lý Lạc Phi - một trong những phi tần của Đông Phương Tư Minh, người trước đây có quan hệ không được tốt với hoàng mẫu quá cố của Lâm Thanh Vũ. Hạ Thiên cảm thấy mọi ánh mắt đều hướng về y thầm than không ổn, muốn ngăn y lại nhưng người đã đứng lên từ lúc nào. Lâm Thanh Vũ bước ra ngoài, nhận lấy cổ cầm từ tay một ca kỹ, bắc đầu di chuyển ngón tay. Một bản nhạc dần vang lên, đi vào tâm trí Hạ Thiên, kiếp trước hắn đã nghe bản nhạc này rất nhiều lần, đây chính là ca khúc mà lúc sinh thời tiên hoàng hậu đã đàn cho Lâm Thanh Vũ nghe, y luôn nhớ về nó nên thường xuyên đàn vào những lúc y cảm thấy cô đơn. 

Khúc nhạc kết thúc, mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay, Lý Lạc Phi cũng không ngoại lệ, ả lên tiếng khen ngợi: "Rất hay, quả nhiên đều là do một tay tiên hoàng hậu dưỡng ra, nhưng đáng tiếc..." 

"Người có ý gì?" Lâm Thanh Vũ biết ả định nhắc lại chuyện cũ liền ngắt lời, tay để trên dây đàn vô thức nắm chặt. 

Một phi tần chen miệng vào: "Thì còn chuyện gì khác ngoài việc Phù Dung hoàng hậu hại chết Tuệ Châu hoàng quý phi đâu chứ? Ta nói có đúng không tỷ tỷ?" 

Không khí trong kháng phòng ngày càng trở nên căng thẳng, Hạ Thiên sống hai kiếp cũng không thể nào quên được sự việc gây chấn động hậu cung này, mặc dù chỉ nghe kể lại thôi nhưng hắn vẫn cảm thấy căm phẫn thay chủ tử mình. 

Mọi chuyện bắt đầu từ năm Lâm Thanh Vũ bảy tuổi, Như Tâm - hiệu là Tuệ Châu hoàng quý phi đột ngột qua đời trong phòng của mình, nguyên nhân tử vong là trúng độc nhưng các thị nữ nói người cuối cùng gặp nàng ta là Lâm Thiên Dung hoàng hậu, thế là nàng bị kết tội, do không có chứng cứ nên chỉ bị nhốt vào lãnh cung. Thế nhưng một ngày mưa, khi một nô tì đưa Lâm Thanh Vũ đến thăm nàng thì phát hiện nàng đã treo cổ tự sát, có lẽ là do không chịu được oan khuất này. Sau khi mất nàng được phong cho thụy hào là Phù Dung hoàng hậu. Đó chính là lý do tới tận bây giờ trong cung không mấy ai có hảo cảm với Lâm Thanh Vũ. 

Đông Phương Tư Minh thấy nội bộ hai bên sắp bất hòa liền xuống nước hòa giải: "Được rồi, hôm nay là ngày vui, đừng nhắc chuyện cũ làm gì". 

Hoàng hậu thấy sắc mặt Lâm Thanh Vũ không được tốt, liền nói: "Thanh Vũ, con đừng để bụng, Chiêu phi chỉ là lỡ lời thôi". 

Mặc dù đã được vua và hoàng hậu nói đỡ cho nhưng tâm trạng của Lâm Thanh Vũ vẫn không thể trở về bình thường được nữa, y lặng lẽ đứng dậy, chắp tay nói: "Nhi thần có chút mệt, xin phép lui trước" 

Dứt lời, Lâm Thanh Vũ không để ý phản ứng của những người khác, phất áo bước ra khỏi chính điện. Hạ Thiên cũng không còn cách nào khác đành nhanh chóng đuổi theo y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro