Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người hắc y bước vào khách điếm, ung dung gọi món, hai người bên ngoài cũng tương kế tựu kế mà xem như không có chuyện gì ngồi vào bàn. Hạ Thiên gọi một bình trà và một phần màn thầu ra, còn tự nhiên hết mức hỏi Lâm Thanh Vũ muốn ăn gì, y chỉ lắc đầu đáp: "Bây giờ mà ngươi còn nghĩ đến chuyện ăn? Ta nghi ngờ ngươi tới là để phá rối ta". 

"Haha, làm gì có, không phải người muốn chúng ta phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể sao? Diễn thì phải diễn cho trót" Hạ Thiên cười, cắn một miếng màn thầu, cẩn trọng liếc nhìn đám người kia. 

Hắn để ý thấy vài tên trong số chúng đang đưa mắt về phía lầu trên như đang chờ đợi một ai đó. Lát sau quả nhiên có một vị công tử hồng y cầm phiến từ trên lầu bước xuống, nhận lấy một quyển trục từ tay một tên lính hắc y

Hạ Thiên nói nhỏ với Lâm Thanh Vũ: "Điện hạ, đó là..." 

"Ừm, là quyển trục hệ Mộc còn gọi là Mộc Bản, một trong Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ hệ - từng mảnh ghép của Ngũ Hành Thư mà cả tu chân giới đều đang tìm kiếm".

Hạ Thiên vờ ngạc nhiên: "Đó không phải quyển bí tịch về tu chân tiên thuật do hoàng đế đầu tiên của Nam Hà tạo ra sao?" 

Quyển bí tịch mà họ đang nói tới trước đây thuộc về thành Giao Châu nhưng sau khi mối thù giữa hai nước nổ ra thì đã bị phân tán khắp nơi trong tu chân giới, còn chia làm nhiều phần, ai cũng muốn chiếm chúng cho riêng mình. 

"Chuyện này ngươi cũng biết?" Lâm Thanh Vũ không khỏi tò mò, tên này quả nhiên không hề đơn giản, vậy thì y càng phải đề phòng hắn. 

Hạ Thiên cười gượng nói: "Haha, chuyện ta biết còn không nhiều bằng đám người hầu hóng chuyện trong cung đâu, người quá khen rồi". 

"Yên lặng" 

Đột nhiên ánh mắt Lâm Thanh Vũ nghiêm túc lại, bắt đầu chú ý đến hành động của phía đối địch, tay y siết chặt thanh kiếm trên bàn, tập trung quan sát nam nhân hồng y. Đến khi người nọ bước trở lại cầu thang y lập tức tung một chưởng về phía gã, người nọ quay lại đỡ đòn lại tạo điều kiện cho Lâm Thanh Vũ đánh bay quyển trục trên tay gã. Nam nhân kia cũng không chịu thua, rút kiếm chém một đường, Lâm Thanh Vũ vì tránh né đòn đó mà để quyển trục rơi xuống. Đúng lúc này Hạ Thiên nhanh tay bắt lấy chạy ra cửa, vài tên áo đen xông đến chặn đường hắn, đành phải chuyển hướng leo lên cầu thang. Lần này nam nhân áo đỏ đã chặn trước, Lâm Thanh Vũ cũng xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, hai người bị vây ở giữa, tình thế vô cùng nguy cấp. Mọi người trong quán lần lượt chạy hết, chỉ còn mấy người đang chiến đấu ở bên trong. 

Nam nhân hồng y mỉm cười, phe phẩy quạt lên tiếng: "Thật không hổ danh là nhị hoàng tử của Nam Hà, vậy mà biết được bọn ta ở đây". 

Lâm Thanh Vũ nói: "Tạ Viên, có phải hoàng đế Chu Trạch sai ngươi đến đây lấy quyển trục này?" 

Người tên Tạ Viên ung dung đáp: "Cứ cho là vậy đi, người của ta tìm thấy quyển trục này, ta tiện đường đến lấy mà thôi". 

Hạ Thiên giở giọng đùa cợt: "Vậy thì xem ra chúng ta chung đường rồi, người nói xem có phải vậy không, điện hạ?" 

Lâm Thanh Vũ không nói gì, ngược lại Tạ Viên lại nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng: "Hạ nhân này xem ra mồm mép cũng lanh lợi đó, biết điều thì mau giao Mộc Bản ra đây, nếu không muốn chết quá sớm". 

"Haha, tất nhiên, ta dù sao cũng mới mười tám tuổi, sao có thể nói chết là chết được? Hơn nữa đây vốn là đồ của Nam Hà bọn ta, vẫn nên trả về chủ cũ đi chứ". 

"Nhiều lời đủ rồi, mau ra tay đi" Lâm Thanh Vũ cắt ngang hắn, sau đó rút kiếm nghênh chiến, Sương Vũ quét qua một đường công phá vòng vây, tạo cơ hội cho Hạ Thiên chạy thoát, nhưng hắn đi đâu cũng bị đám thuộc hạ bên đối phương công kích, hiện tại ở thời điểm này hắn chưa tìm được Thanh Loan kiếm, quả thực quá bất lợi mà. 

Hạ Thiên lợi dụng mấy cái bàn xung quanh, nhảy lên rồi mau chóng núp xuống, dùng linh lực ít ỏi của mình chưởng cho chúng bay về phía đối phương, cầm chân được mấy kẻ đang muốn giết mình nhưng không lâu sau đã bị bao vây. Lâm Thanh Vũ thấy hắn quá chật vật, sau khi thoát khỏi công kích của Tạ Viên đã ra hiệu cho hắn: "Mau ném cho ta!" 

Quyển trục rời tay Hạ Thiên, bay về phía Lâm Thanh Vũ, Tạ Viên nhân cơ hội đó, phẩy quạt khiến nó chuyển hướng bay ra ngoài cửa. Mọi người đều hướng mắt trông theo, ai cũng muốn giành lấy quyển trục. 

Lúc nó gần chạm đất đột nhiên có một người bí ẩn y phục đen đỏ che mặt từ đâu xuất hiện, rất nhanh bắt lấy quyển trục rồi chạy ra cửa biến mất nhanh như chớp khiến ai cũng không kịp trở tay. Tạ Viên cùng thuộc hạ rời khách điếm đuổi theo, bây giờ chỉ còn một chủ một tớ ở đó. 

Hạ Thiên từ dưới đống bàn ghế khó khăn đứng dậy, hắn suýt nữa bị đè bẹp rồi. Lâm Thanh Vũ cất kiếm đến gần hắn hỏi: "Ngươi không sao chứ?" 

Hắn phủi bụi trên áo mình, mỉm cười: "Không sao, mà người đang quan tâm ta đó hả? Đa tạ nha!" 

"Làm gì có, ngươi nghe nhầm rồi" Y lạnh lùng quay lưng đi trước, không để ý Hạ Thiên vội vàng theo sau mình, mặc dù lần này không thể thành công lấy được quyển trục hệ Mộc nhưng ít ra nó cũng không lọt vào tay kẻ xấu. Hai người duy trì im lặng trở về hoàng cung, Hạ Thiên thấy nhị hoàng tử không hỏi tội mình nữa, thầm mừng vì hắn đã gây được chút ấn tượng với y rồi, xem ra con đường sau này trở thành thư đồng thân cận cũng không còn xa nữa.

Tạ Viên (谢圓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro