Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên trốn việc mon men đến điện Thanh Hoa, tiếp tục theo dõi Lâm Thanh Vũ. Mặc dù linh lực của hắn không dồi dào, nhưng sau vụ việc đêm qua, khả năng cao Lâm Thanh Vũ đề phòng hắn như phòng trộm rồi nên không thể lơ là được, phải dùng thuốc để giấu đi. 

Lẻn vào được trong điện, Hạ Thiên lấp ló sau mấy bụi cây rình mò, thấy Lâm Thanh Vũ đang đứng cùng ai đó trước cửa phòng trông về phía cái lỗ to đùng mà hắn gây ra ở trên nóc nhà. Người kia mặc một bộ hoàng y nhạt màu, quay lưng về phía hắn, tóc dài qua eo cột một nửa bằng phát quang vàng, phần còn lại thả xuống một cách tự nhiên làm tôn lên vẻ đẹp cao quý của y, trên thắt lưng còn dắt theo thanh kiếm như vừa đi đâu về. Tướng mạo y tuấn tú, ôn hòa khác hẳn những người mà hắn từng gặp từ khi trọng sinh tới giờ. 

Hạ Thiên tặc lưỡi: "Làm ta tưởng ai, thì ra là thái tử điện hạ, vậy là có thể yên tâm rồi". 

Người nọ không ai khác chính là thái tử Bắc Đường Viên Tịch, con trai duy nhất của hoàng hậu Bắc Đường Lan Uyển và là người được định sẽ kế vị ngai vàng sau này. Tính cách vị thái tử này vô cùng ôn hòa, dễ chịu, ít khi trách phạt ai, vì vậy Hạ Thiên mới thở phào nhẹ nhõm mỗi khi gặp y. Nhắc tới kiếp trước, có lần hắn làm cháy hết nửa căn bếp bị thái tử phát hiện nhưng y lại không trách phạt, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, còn giúp hắn giữ bí mật, người như vậy trên đời quả thật hiếm có. 

Hiện tại Hạ Thiên chưa thể ra ngoài lúc này, chỉ dám im lặng đứng một bên nghe ngóng, sơ sơ câu chuyện thì hình như thái tử lại giúp hắn nói vài câu với Lâm Thanh Vũ. Bắc Đường Viên Tịch với ngữ khí nhẹ nhàng an ủi đệ đệ mình: "Được rồi, nhị đệ đừng giận nữa, ta nghĩ sau này nô tài đó sẽ không dám làm vậy nữa đâu". 

"Huynh còn nói đỡ cho hắn, một lần làm được ắt sẽ có lần sau, ta mà còn gặp hắn nữa thì nhất định sẽ không tha". 

"Haha, chỉ là chuyện nhỏ, đệ nghĩ nhiều làm gì? Sẽ có người đến sửa sớm thôi, hay là đến chỗ ta uống trà đi". 

Lâm Thanh Vũ một mực từ chối: "Không cần đâu, hôm nay đệ có việc phải ra ngoài, để lần khác đi". 

"Ùm, cũng được, nhớ về sớm nhé." 

Bắc Đường Viên Tịch nhìn theo hướng Lâm Thanh Vũ rời đi rồi liếc sang chỗ trốn của Hạ Thiên, khẽ gật đầu như biết hắn muốn làm gì. Hạ Thiên vội vã chắp tay chào y rồi nhanh chân đuổi theo Lâm Thanh Vũ. 

Hắn theo đuôi nhị hoàng tử xuống một trấn nhỏ, chỗ này rất đông người qua kẻ lại, buôn bán tấp nập, là nơi gần kinh thành, lại đông dân nhất nên được gọi là trấn Phồn Hoa. Lâm Thanh Vũ dừng chân trước một khách điếm, Hạ Thiên cũng đừng theo, hắn nấp sau bức tường nhà kế bên nhìn sang. Đột nhiên Lâm Thanh Vũ lên tiếng: "Ngươi trốn cái gì? Cút ra đây!" 

Hạ Thiên biết mình đã bị phát hiện, từ từ đi tới đứng trước mặt nhị hoàng tử, y dùng ánh mắt sắc lạnh lườm hắn chất vấn: "Ngươi thật to gan, bám theo bản hoàng tử tới tận đây là có ý đồ gì? Lần trước ăn đòn còn chưa đủ sao?" 

Hạ Thiên quên mất là trực giác y rất nhạy, vâỵ nên che giấu linh lực cũng vẫn sẽ bị phát hiện mà thôi. Thầm chửi bản thân ngu ngốc một hồi, Hạ Thiên cười hì hì với Lâm Thanh Vũ, đánh trống lảng: "Chuyện đó, người tạm thời đừng nhắc đến, ta biết người đang muốn đi điều tra kẻ địch nên theo giúp đỡ người thôi". 

Quả đúng là như vậy, kiếp trước hoàng đế Chu Trạch quốc cho người tới trấn này âm thầm dò la tin tức, Lâm Thanh Vũ tới đây để theo dõi chúng, nhưng sau đó lại bị trọng thương rất nặng, thế nên lần này Hạ Thiên quyết tâm đi theo bảo vệ y cho bằng được. 

Lâm Thanh Vũ nghi hoặc trùng trùng, hỏi lại: "Làm sao ngươi biết?" 

"Haha, âm mưu của tên cáo già đó ở chốn hoàng cung ai mà không biết chứ? Người cũng xem thường ta quá rồi" Hắn cười hì hì ra vẻ mình biết tất cả để qua mắt được y

Lâm Thanh Vũ định hỏi thêm gì nữa chợt phát hiện từ xa có mấy kẻ mặc đồ đen đầu đội đấu lạp đang hướng khách điếm này đi vào, ngay lập tức túm lấy Hạ Thiên nấp vào một góc. Mặc dù hiện giờ y rất muốn cho tên phiền phức này một bài học, nhưng với tình hình này thì đành phải tạm thời để hắn theo thôi.

Thái tử Bắc Đường Viên Tịch (北堂圆夕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro