Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hàm Trúc bước về phía cửa phòng, nơi có một nam nhân lam y đang đứng tựa cửa. Người nọ đẹp tựa như ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị vẻ đẹp của y làm cho lu mờ. Y phục màu lam nhạt làm bằng lụa tằm quý chỉ có các bậc vương giả xứng đáng có được, ngọc bội hình mặt trăng kiêu hãnh hiện diện dưới thắt lưng, thỉnh thoảng đung đưa theo gió vô cùng uyển chuyển. Mái tóc đen óng được búi gọn lên một phần phía ngoài bằng phát quan cài trâm bạc, phần còn lại để thả tự nhiên. Quanh đầu có đeo một sợi dây bạc lấp lánh điểm xuyết một viên ngọc xanh thả xuống trán, làm nổi bật lên hàng lông mày lá liễu bắt mắt. Đôi mắt xanh biển trong suốt không lộ ra một tia vui vẻ nào, giống như ngọn núi ngàn năm băng tuyết nhìn người đối diện với vẻ chất vấn: "Ngươi tới trễ" 

"Vương gia bớt giận, là do lúc nãy có tên nô tài thỉnh cầu ta giúp một chuyện, ta chỉ dừng lại nói với hắn vài câu thôi" Tô Hàm Trúc cười trừ đáp lời, Đông Phương Nguyệt Dạ trước giờ vẫn vậy, luôn không hài lòng mỗi khi có ai làm phí thời gian quý báu của y. 

"Vậy cũng không được chậm trễ, thời gian của bản vương không đáng để cho kẻ tiểu nhân như các ngươi lãng phí đâu" Dứt lời y quay vào trong phòng, Tô Hàm Trúc cũng lắc đầu theo sau, gã quả thực là một người kiên nhẫn khi có thể chịu được tính khí thất thường của chủ tử nhà mình. 

Y ngồi xuống giường long sàng, để tay lên bàn cho Tô Hàm Trúc bắt mạch, gã phủ khăn lên cổ tay Đông Phương Nguyệt Dạ, sau đó đặt ngón trỏ và giữa lên, nhắm mắt tập trung, tiếp đó nở nụ cười hài lòng: "Vương gia, mạch của người đã ổn định hơn rất nhiều, có vẻ người đã làm đúng như những gì thần dặn mấy hôm nay". 

Đông Phương Nguyệt Dạ kiêu ngạo nói: "Chỉ là uống mấy thứ thuốc thôi, có gì khó chứ?" 

Nhắc tới uống thuốc, Tô Hàm Trúc cũng kịp nhớ ra, gã mở khay thuốc, cẩn thận bưng chén thuốc đã được sắc sẵn, nóng hổi dâng lên cho y. Đông Phương Nguyệt Dạ không hề do dự, nháy mắt đã một hơi cạn sạch không còn giọt nào, mặt không nhăn dù chỉ một chút, chậm rãi lau khóe miệng mình. Quả không hổ danh là vương gia, mặc dù thân mang bệnh vẫn không để mất uy nghiêm của chính mình, dược vốn dĩ đều khó nuốt nhưng y đã uống chúng từ nhỏ tới lớn, tính tới hiện tại cũng đã quá quen, có đắng tới mấy cũng chẳng cảm thấy gì. Tô Hàm Trúc mỉm cười ôn nhu, gã làm sao không rõ y nghĩ gì, chỉ là với địa vị hiện tại, gã chỉ có thể hạ mình tán thưởng: "Người quả thật lợi hại, nếu là người khác, chắc chắn không tiến triển nhanh như vậy đâu". 

"Thôi được rồi, khỏi khen, nghe các ngươi khen mãi ta cũng không còn hứng thú nữa. Nói chuyện khác đi, hôm nay ta đã tạo ra được một vũ khí mới, muốn cho ngươi diện kiến thử". 

"Được thôi, đó là vinh dự của vi thần" Tô Hàm Trúc thầm tự hào vì lúc nào gã cũng là người đầu tiên được chiêm ngưỡng các kiệt tác của Đông Phương Nguyệt Dạ vì y luôn cần những nhận xét thẳng thắn, để giúp y có thể cải thiện chúng và gã chính là người thích hợp làm điều đó. 

Đông Phương Nguyệt Dạ lấy ra một chiếc hộp gỗ dài, bên trong là một dây roi bằng bạc sáng lấp lánh, tỏa ra linh lực mạnh mẽ kinh người nhưng cũng mang vài phần nhu hòa mềm mại. Y cầm lấy nó, vuốt lên thân vài cái để thử độ bền rồi nói: "Đây là Nguyệt Quang, ta đã phải mất tận ba tháng mới thành công chế tạo ra nó, vốn dĩ định để nó làm thần khí định thân của ta, nhưng có chút không chắc chắn lắm, ngươi nghĩ thế nào?" 

Tô Hàm Trúc cẩn thận ngắm nhìn rồi đưa ra nhận xét: "Nó thật sự rất hợp với người, thứ vũ khí này tượng trưng cho ánh trăng tròn ngày rằm hàng tháng, vừa hài hòa vừa mạnh mẽ, không gì có thể thích hợp hơn nó khi để liên kết khế ước cùng người nữa đâu, thưa vương gia" 

"Thật sao? Vậy ta sẽ thử uy lực của nó"

Nói là làm, y cầm Nguyệt Quang bước ra ngoài, vung dây roi lên thật cao rồi quất xuống. Nháy mắt, một dãy cây trong hoa viên trước mắt đều ngã rạp xuống thành một đường thẳng. Các hạ nhân quanh đó cũng giật mình, sợ hãi cuống cuồng tự giác đi thu dọn tàn cuộc. 

Tô Hàm Trúc đứng dựa cửa vỗ tay tán thưởng, đúng là vũ khí vương gia tạo ra toàn là cực phẩm, trên đời khả năng không có người thứ hai làm ra được. 

Xong việc, Đông Phương Nguyệt Dạ thu lại vũ khí quay trở lại phòng, y dùng khăn tay che miệng ho vài tiếng, một ngụm máu nhỏ cứ thế xuất hiện trong đó, y thở dài: "Lại dùng linh lực quá độ rồi". 

Dường như chuyện này cũng thường xuyên xảy ra nên cả hai người đều không hề mảy may lo lắng, Tô Hàm Trúc nói: "Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, vừa hay ta có mang chút chè sen giải nhiệt, người dùng thử nhé?" 

"Được!"

Vương gia Đông Phương Nguyệt Dạ (东方月夜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro