Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Pudding Nhỏ

---------

Hạ Thiên lồm cồm bò dậy, vừa xoa cái mông tiếp đất không mấy êm thấm của mình vừa chửi thầm: "Má nó đau chết tiểu gia rồi", rồi lại như nhớ ra chuyện gì, vẻ mặt hắn tái đi: "Thôi xong, ta vừa làm cái gì thế này?" 

Vừa ngẩng đầu, trước mắt loé lên ánh sáng của một vật sắc nhọn - hiển nhiên là mũi kiếm đang chĩa vào hắn. Sắc mặt Lâm Thanh Vũ rất khó coi, lạnh giọng chất vấn Hạ Thiên: "Cẩu tặc to gan, nửa đêm nửa hôm ngươi lén lén lút lút ở trên đầu ta tính làm cái gì?"

Hạ Thiên lùi lại, giơ hai tay lên, sợ hãi lắp bắp nói: "N...Nhị hoàng tử, nô...nô tài...Oan quá!" Hắn sắp khóc luôn rồi này, sao trời cứ muốn tiệt đường sống của hắn thế?

"Còn ngụy biện? Đừng tưởng bản hoàng tử không nhận ra tên cẩu nô tài ngươi, mới nãy ngươi còn phá hỏng nhã hứng của phụ hoàng, giờ còn tính ám sát ta, chết trăm lần cũng không đủ bồi tội"

"Điện, điện hạ còn nhớ ta sao? Thật...thật vinh hạnh kẻ hèn này...hahaha..." Hạ Thiên cạn lời rồi, hắn không biết nên biện minh thế nào nữa.

Lâm Thanh Vũ đanh mặt lại, vẻ mặt khó coi hết sức: "Ngậm cái mồm chó của ngươi vào! Bản hoàng tử sẽ tự tay ban chết cho ngươi, tự lấy làm vinh dự đi" Mũi kiếm Lâm Thanh Vũ không hề do dự mà kề sát cổ tên tiện nô ngu xuẩn đang ngồi đớ trước mắt y. 

Hạ Thiên nghe như sét đánh ngang tai, hắn vừa mới trọng sinh mà, tuyệt không thể để vì mấy việc cỏn con này mà chết lần nữa, vội vã quỳ xuống dập đầu: "Điện hạ, người tha tội, người trừng phạt ta thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng giết..." 

Chẳng chờ Hạ Thiên nói hết câu, kiếm vung lên cao, một tia sáng màu lam tỏa ra khắp phòng...

Sau đó, cánh cửa bật mở, Hạ Thiên quần áo rách tả tơi bị đá bay ra khỏi phòng. Lâm Thanh Vũ lệnh cho các thị vệ đến lôi tên nô tài kia ra ngoài, đánh phạt hai mươi trượng. Từ trước đến nay không ai dám đến điện của y làm phiền khi không cần thiết cả, vậy mà tên cẩu nô tài này lại làm loạn tới hai lần, lần đầu nể tình phụ hoàng y còn nhịn, lần này đừng hòng y bỏ qua. 

Như nhớ ra điều gì, Lâm Thanh Vũ gọi giật lại: "Chờ chút!" 

Đám thị vệ đưa Hạ Thiên đi chưa được bao xa phải ngừng lại đợi lệnh, tưởng hoàng tử đổi ý làm hắn có chút mừng, ai ngờ y lại hỏi: "Ngươi tên là gì?" 

"Nô tài họ Hạ, tên một chữ Thiên" 

"Hạ Thiên, tên hay đấy, ta sẽ nhớ ngươi, lần sau cấm ngươi bén mảng vào đây. Đưa hắn đi đi!" 

"Chờ đã, người không định thả nô tài sao? Này, thả ta ra..." Tiếng kêu của Hạ Thiên từ từ nhỏ dần rồi khuất hẳn... 

Tống được tên phiền phức đó đi, tâm Lâm Thanh Vũ cũng nhẹ hơn hẳn, y quay trở vào phòng, nhưng lại không thể tập trung vào công việc được nữa, cuối cùng đành phải lên giường đi ngủ. 

Sáng hôm sau, trong phòng ngủ của các hạ nhân truyền ra tiếng la oai oái của ai đó. Hạ Thiên cả người bầm dập đang được Tô Lăng bôi thuốc cho, hắn không ngừng kêu đau khiến người làm bạn như cậu cũng bất lực: "Haiz, ngươi khi không đi gây chuyện làm cái gì? Hơn nữa đụng ai không đụng lại chọc ngay nhị hoàng tử chứ? Y nổi tiếng khó tính thứ hai trong cung điện này đó". 

"Ta biết, nhưng ai mà ngờ được sẽ bị phát hiện đâu...á á á...nhẹ thôi...đau chết ta!" 

"Biết đau thì lần sau đừng có chơi ngu nữa. Thật là, hôm nay bọn ngươi được điều tới quét dọn phủ vương gia, ngươi như này có cần ta xin nghỉ dùm không?" 

Bôi thuốc xong, Hạ Thiên mặc áo lại, đáp: "Thôi khỏi, ta cũng không có yếu đến vậy, vẫn đi được." 

"Ừm, tùy ngươi, ta đi trước đây, nhớ là đừng có gây chuyện nữa đấy" 

Dứt lời, Tô Lăng đi đến phòng bếp làm việc, Hạ Thiên ôm cái lưng đau từ từ lết ra cửa, bĩu môi nói thầm: "Xí, lão tử không cần ngươi nhắc" 

Vốn dĩ hắn cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ là cần phải tới đó để tìm thời cơ bám đuôi Lâm Thanh Vũ, vì hôm nay người hắn muốn gặp sẽ tới nên hắn mới bất chấp thương thế, mang cái thân tàn này tới làm việc. 

Tuy nhiên, lúc tới nơi cần tới thì hắn đã bắt đầu thở hổn hển, ôm eo than thở như bà bầu sắp sinh khiến người đi cùng ai nấy chán ghét đều lộ cả ra mặt. Hạ Thiên cầm chổi lên quơ vài cái có lệ, chán nản quăng nó sang một bên rồi trốn việc đi xung quanh ngắm nghía. 

Theo kí ức kiếp trước, đây chính là điện Minh Nguyệt của vương gia Đông Phương Nguyệt Dạ, nếu nói là Lâm Thanh Vũ nổi tiếng khó tính thứ hai trong cung này thì vị trí thứ nhất tất nhiên là thuộc về y. Hơn nữa, vị vương gia này còn là đệ nhất mỹ nam ở đây, các cung nữ lẫn phi tần đều chết mê chết mệt mỗi khi nhìn thấy y, nhưng y chưa từng để tâm đến, chỉ chuyên tâm làm việc yêu thích của bản thân chính là nhốt mình ở nơi này chế tạo linh khí. Những linh khí mà vương gia tạo ra luôn thuộc hàng cực phẩm trong nhân gian, không gì có thể so sánh. Nói chung, ai biết về tiếng tâm của Đông Phương Nguyệt Dạ có thể nhận xét về y bằng một câu: "Hoa đẹp nhưng mang gai đầy. Đứng nhìn thì được, chạm thì không nên" Ai chọc vào y thì hậu quả không cần phải nói, thị vệ không cần nhúng tay, tự y sẽ đích thân cho kẻ đó nếm mùi đau khổ. 

Tuy nhiên, như những gì Lâm Thanh Vũ nói tối qua thì sức khỏe của Đông Phương Nguyệt Dạ không được tốt, từ nhỏ đã yếu ớt, thân mắc nhiều bệnh, nên không thường xuyên ra ngoài, còn có thái y riêng được mời đến điều trị thường xuyên, vị thái y này bây giờ cũng được xem như là tri kỉ của y rồi. 

Mới nhắc là xuất hiện, người mà Hạ Thiên đang chờ ở cuối cùng cũng tới, đó chính là Tô Hàm Trúc - thái y riêng của Đông Phương Nguyệt Dạ. Tô Hàm Trúc thân khoác ngoại bào, phần chân áo màu xanh rêu đậm, phần càng cao màu càng nhạt dần. Mái tóc đen dài quá vai một chút được cột lại cho gọn. Tay gã cầm một khay gỗ nhỏ đựng một bát gốm, có lẽ là dược sắc cho Đông Phương Nguyệt Dạ. Khuôn mặt Tô Hàm Trúc qua góc nghiêng thần thánh được nổi bật lên bởi sống mũi vừa cao vừa thẳng, cùng với bộ lông mi dài rũ xuống, quả thực bất phàm. Toàn thân Tô Hàm Trúc tắm trong ánh nắng ban mai, có chút mờ ảo, tạo nên khí chất thần tiên không nhiễm bụi trần. 

Tô Hàm Trúc thường lệ vào mỗi sáng đều đi đưa thuốc, Hạ Thiên nhân cơ hội chặn trước mặt gã nói: "Tô thái y, nô tài chờ ngài mãi, ta có việc cần nhờ ngài" 

"Ngươi không phải là tên nô tài tối qua vừa quấy rối nhị hoàng tử đó sao? Bị phạt còn không yên phận, có phải lại tính bày trò gì nữa không?" 

Nhìn gần mới rõ, Tô Hàm Trúc trông quả thực rất trẻ, chẳng ai nghĩ được gã đã ngoài ba mươi. Mà khoan...sao gã lại biết chuyện Hạ Thiên hắn bén mảng tới chỗ của nhị hoàng tử? Vị thái y này quả nhiên không đơn giản. 

Tạm gác nghi vấn trùng trùng trong lòng mình, Hạ Thiên cười nịnh nọt, kính cẩn nói: "Nào có, nô tài đơn giản chỉ muốn xin Tô thái y chút thuốc giảm đau. Còn nữa, người có thuốc nào có thể che giấu khí tức linh lực không?" 

"Ngươi cần làm gì??" 

"Chuyện này..." 

"Biết ngay ngươi mang ý đồ tới gặp ta. Không nói được một lý do đủ thuyết phục thì đừng hòng moi bất cứ thứ dược nào từ ta" Tô Hàm Trúc mất kiên nhẫn, nhấc chân toan rời đi. 

"Tô thái y người đợi đã! Người có cần tìm kiếm loại thảo mộc nào đó không, hay để nô tài thay người tìm?" 

"Ồ vậy sao?" 

Hạ Thiên gật như trống bỏi. Tô Hàm Trúc có cảm tưởng cái đầu kia sắp long khỏi cổ luôn rồi

"Một cây sâm ngàn năm, ta muốn bồi bổ cho Vương gia. Không mặc cả." 

 "Được, chuyện đó có gì khó!" 

Tô Hàm Trúc mỉm cười hài lòng, sau đó lấy từ tay áo một lọ dược nhỏ bằng sứ được bịt kín đầu, đưa cho Hạ Thiên. Trong ống tay áo kia rốt cuộc có bao nhiêu loại dược vậy? Sao có người vừa xin phát gã liền lôi ra được một lọ? Thần kì, đúng là thần kì! 

Hạ Thiên mừng rỡ nhận lấy, cám ơn rối rít, hứa hon với Tô thái y một hồi rồi mới đi, chợt bên trong vọng ra một giọng nam nhân mang vài phần khó chịu: "Tô Hàm Trúc, ngươi đến rồi còn đứng ngoài đó làm gì? Mau cút vào đây cho bản vương" 

"Rồi rồi, vào ngay đây!" 

Thái y Tô Hàm Trúc (苏涵竹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro