Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Pudding Nhỏ

----------

Tâm trạng của hoàng đế lúc này bắt đầu thay đổi, bộ dạng nghiêm túc ban đầu đã được thay bằng một nụ cười niềm nở, ngài đứng lên nói: "Thanh Vũ, con tới rồi, lại đây ngồi đi!" 

"Vâng, phụ hoàng" Lâm Thanh Vũ nói rồi đến ngồi đối diện ngài, y vốn trầm tính nên cũng chẳng nói năng gì nhiều, đều là do Đông Phương Tư Minh hỏi để y trả lời: "Hôm nay Nguyệt Dạ lại không tới à? Thật là, tên này riết rồi hắn không coi huynh trưởng ta ra gì cả". 

"Người đừng nói vậy, hoàng thúc thân thể thường không khỏe nên không tới cũng là lẽ đương nhiên". 

"Con nói không sai, chắc lần sau ta phải đến thăm hắn. Nào, dùng bữa thôi, để lâu đồ ăn sẽ không ngon"

"Vâng." 

Hạ Thiên nãy giờ vẫn lén lút đứng ngoài cửa, hắn vẫn không ngờ người hắn muốn gặp lại xuất hiện sớm như vậy, bây giờ rời đi cũng thật khó xử cho hắn rồi nhưng vẫn muốn ở lại nhìn một chút. Chợt một nô tài đi ngang qua kéo vạt áo hắn nói: "Chúng ta nhanh trở lại dọn dẹp thôi, nếu để muộn giờ sẽ bị phạt đó". 

Hạ Thiên vẫn còn chút lưu luyến, nhưng vẫn lựa chọn rời khỏi, bây giờ không phải lúc gặp trực tiếp y, vẫn là nên đợi thêm. Đột nhiên ngớ ngẩn thế nào, khi bước xuống bậc thềm, hắn lại chân nọ dẫm chân kia, té lộn nhào xuống đất. Lâm Thanh Vũ thấy động tĩnh lớn liền đích thân đứng dậy, chậm rãi hướng phía cửa mà đi, chuẩn bị tính sổ gã nô bộc bất cẩn: "Nô tài to gan! Sao còn chưa rời khỏi nơi này, lại còn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hoàng thượng và bản hoàng tử?" 

Hạ Thiên lồm cồm bò dậy dập đầu trước y, giọng khẩn thiết: "Nhị hoàng tử xin người bớt giận, là tiểu nhân bất cẩn té ngã, quấy rầy không gian của người". 

Như nghe không nổi Hạ Thiên kể tội nữa, Lâm Thanh Vũ gắt gỏng ngắt lời hắn: "Còn nói nữa bản hoàng tử cắt lưỡi ngươi." 

Hạ Thiên: "..." 

"Cút xuống!" 

Hắn ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lâm Thanh Vũ - cặp mắt hạnh màu ngọc bích, như đáy biển sâu thẳm, không nhìn ra chút cảm xúc nào từ nó, đôi mắt từng nhìn hắn suốt nửa đời kia nay lại quá xa lạ. Đúng rồi, thời điểm này y và hắn còn chưa chính thức quen biết nhau. 

"Có chuyện gì thế?" Đông Phương Tư Minh hỏi vọng ra."Không có gì, là hạ nhân làm việc bất cẩn thôi, phụ hoàng đừng để tâm" 

"Ừm, vậy con cũng mau vào trong đi" 

Hạ Thiên không muốn kinh động đến hoàng đế, hắn ngớ người một hồi mới đứng dậy hành lễ với y rồi rời đi. 

Hắn cùng các hạ nhân khác vào trù phòng dọn dẹp cả buổi rồi trở về phòng ngủ - một căn phòng rộng nhưng có rất nhiều giường nhỏ nằm san sát nhau, trông có vẻ không thoải mái cho lắm. Giường của Hạ Thiên nằm ở góc ngoài cùng, cạnh giường Tô Lăng, mọi người đều đã ngủ, riêng hắn vẫn còn thao thức nghĩ về ai đó. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt của y khiến hắn ám ảnh, trong lòng bồn chồn không ngủ được, đành phải rời giường mở cửa ra ngoài hóng gió. 

Hạ Thiên đi dọc theo con đường trồng toàn cây hoa anh đào. Mùa này, chúng chỉ toàn lá xanh thôi. Nhưng chỉ cần đợi một khoảng thời gian nữa, hoa nở sẽ phủ trắng cả một vùng. Đây chính là loài hoa mà hoàng hậu yêu thích nhất, hẳn vì thế nên hoàng thượng mới đặc biệt cho người trồng chúng trong khuôn viên. Hắn vô thức đưa mắt về phía điện Thanh Hoa, hoa viên nơi này khác với những chỗ khác, chính là trong đó chỉ có duy nhất một cây hoa phù dung lớn làm nổi bật, còn lại là những loài hoa cỏ thấp bé, đơn giản nhưng yên bình đến lạ thường. Hạ Thiên biết cái cây đó là kỉ niệm rất quan trọng giữa tiên hoàng hậu quá cố và Lâm Thanh Vũ, tình mẫu tử giữa hai người không gì có thể thay thế, nhưng câu chuyện về sự ra đi của nàng là vô cùng đáng tiếc, đó là lí do người ở đây thường không mấy có ấn tượng tốt về y. Nhưng hắn thì khác, hắn vốn không cha không mẹ từ nhỏ, cả đời chỉ có mình Lâm Thanh Vũ nên đời này sống lại một lần hắn nhất định sẽ không để y phải chịu ủy khuất nữa. 

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hạ Thiên lại đi luôn vào điện Thanh Hoa, hắn đoán giờ này có lẽ người kia đã ngủ. Vốn dĩ định quay lại đường cũ, tay chân lại cứ không nghe, thế là hắn phi thân lên mái nhà, tiện tay gỡ một miếng ngói nhỏ ra dòm vào trong. Những gì hắn dự đoán đều không đúng, Lâm Thanh Vũ sau khi ăn tối về vẫn chưa ngủ liền, y vẫn ngồi trước thư án làm việc. Người này trước giờ vẫn ưa kín đáo, dù không có ai vẫn mặc trung y mỏng kín cổ, ngồi chuyên tâm bên ngọn đèn dầu lay lắt viết gì đó. 

Vì lỗ ngói quá nhỏ nên Hạ Thiên không thấy được gì nhiều bèn cúi thấp đầu xuống chút nữa để nhìn cho rõ, đột nhiên mất đà ngã đè lên cái lỗ mà hắn vừa mở, đem hắn cùng một đống ngói mái nhà sập xuống rơi vào trong phòng y.

Nhị hoàng tử Lâm Thanh Vũ (林青雨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro