Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên về phòng tạp dịch dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị chuyển sang điện Thanh Hoa. Tô Lăng cũng giúp hắn một chút, mặc dù cậu có hơi giận vì hắn đã giấu mình chuyện hợp tác với nhị hoàng tử phá một vụ án quan trọng nhưng dù sao việc hắn làm cũng tốt nên cậu đành bỏ qua, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nói: "Ngươi bây giờ thành người hầu cấp cao sống sung sướng rồi cũng đừng có quên bọn này đó, nếu không lần sau gặp một lần ta đánh một lần"

Hắn cười hì hì vỗ vai cậu nói: "Biết rồi mà, sao ngươi giận dai thế? Tuy ta chuyển chỗ nhưng vẫn là một nô tài không hơn không kém, không có phản bội ngươi đâu mà lo. À không...nói thiếu rồi, phải là cho dù có thăng lên làm quan đi nữa ta cũng không bao giờ quên tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta đâu"

Tô Lăng đẩy vai hắn ra, nói: "Bớt dẻo miệng đi cho đời thêm đẹp, nói vậy thôi chứ ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, qua bên đó coi vậy mà nguy hiểm hơn ở đây nhiều, đám nô tài ở đó không thân thiện như bọn ta đâu, ngươi phải cẩn thận có biết chưa?"

Hạ Thiên vỗ ngực, đắc ý đáp: "Yên tâm đi, nói về mưu lược thì còn ai hơn ta nữa, ta không bắt nạt họ thì thôi, ai bắt nạt nổi ta chứ?"

Lúc này cậu mới nhận ra mình lo lắng thừa rồi, Hạ Thiên lợi hại như vậy, chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Chỉ là giờ phút này đây tại phòng tạp dịch lại thiếu đi một người thân thiết nên cậu có hơi tiếc nuối mà thôi. Hai người từ nhỏ đã sống cùng nhau vì Hạ Thiên từng là trẻ lang thang ngoài đường được cha cậu nhặt về nuôi. Nhà Tô Lăng là một khách điếm nổi tiếng của trấn Phồn Hoa, gia đình cậu ba đời làm đầu bếp nổi tiếng, đến đời cậu vẫn muốn kế nghiệp gia đình nên đã cố gắng học hành, cải thiện kĩ năng nấu nướng của mình, cuối cùng muốn thi tuyển vào đây làm đầu bếp chính nhưng vì không đủ tiền mua nguyên liệu nên đã nhanh chóng bị loại, nhưng nhờ Tô Hàm Trúc là thúc thúc ruột xin cho nên cậu mới được miễn cưỡng được vào làm phụ bếp, Hạ Thiên cũng được thơm lây mà được nhận vào làm người hầu tạp vụ luôn.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, Tô Lăng tiễn Hạ Thiên đến trước điện Thanh Hoa, nói với hắn vài câu rồi đi về.

Hạ Thiên vào trong tìm Lâm Thanh Vũ nhưng không thấy y đâu, đoán là y đang bận việc gì nên vào trong chờ một chút, tiện thể gặp ai cũng hỏi có thấy nhị hoàng tử ở đâu không? Các thị vệ canh cửa thấy hắn cũng chẳng thèm để ý tới, họ đều nói không biết rồi đi khỏi. Hạ Thiên không hiểu sao ai nấy đều tránh hắn như tránh tà, hắn đâu có làm cái gì đâu chứ? Nhưng rồi hắn cũng không quan tâm nữa, trước lạ sau quen ấy mà. Loay hoay một hồi, không biết chủ tử mình ở đâu, cũng không hỏi được hắn liền quyết định ngồi yên một chỗ bức cỏ, đếm kiến chờ y về.

Lúc này tại nhà lao, Lâm Thanh Vũ đến thẩm vấn Lý Lạc Phi để trực tiếp nghe ả thừa nhận lý do sát hại Tuệ Châu hoàng quý phi rồi đổ tội cho mẫu thân mình, Lý Lạc Phi tỏ ra rất bình tĩnh trước Lâm Thanh Vũ, ả nói: "Không phải ta đã nói hết rồi sao, ta ghen tị với bọn họ nên muốn giết cho bỏ ghét thôi, còn hỏi làm gì nữa chứ?"

"Đừng nói dối nữa, ta đã biết bà lén lút qua lại với sứ thần Chu Trạch rồi bị mẫu thân ta và Tuệ Châu nương nương phát hiện. Hiện giờ chứng cứ đều rõ ràng, các nô tỳ của bà đều đã khai ra hết rồi, đừng hòng qua mặt ta. Mau nói cho ta biết, bà và tên đó có phải là tình nhân cũ hay không?"

"Hahaha" đến nước này ả không còn sợ gì nữa, dứt khoát thừa nhận: "Ngươi nắm thông tin cũng chính xác đó, ta yêu chàng ấy thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi được hạnh phúc còn ta thì không à? Tình cảm bọn ta đang tốt như vậy mà các người lại nỡ lòng nào bắt ta rời khỏi huynh ấy, đem về rồi còn không hề ngó ngàng tới ta, khiến ta chẳng khác nào một món đồ chơi xài chán rồi vứt bỏ, các ngươi hài lòng lắm đúng không?"

Lâm Thanh Vũ phẫn nộ hét lên: "Bà im đi! Bà tưởng trên đời này chỉ có một mình bà rơi vào hoàn cảnh đó sao? Hãy thử nhìn rộng ra xem, các phi tần khác cũng giống bà, họ đều có người tình đang đợi mình, nhưng vẫn chấp nhận số phận vì họ biết chỉ cần còn sống trên đời thì mọi chuyện đều có thể vãn hồi. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cớ sao lại chỉ vì sự ích kỷ của mình mà liên lụy đến nhiều người vô tội như thế? Bà nói bản thân bà đáng thương còn những người khác thì sao? Mẫu thân ta, Tuệ Châu nương nương, Tiểu Liên và những nô tỳ chịu tội thay bà, chẳng lẽ họ không đáng thương sao?"

Lý Lạc Phi gào lên: "Dẹp hết những lời đạo lý đó đi, bây giờ ta sắp chết rồi, còn có thể làm gì được nữa? Oắt con, có chuyện này ta chưa nói cho ngươi biết, người mẹ xấu số của ngươi không phải cố ý tự sát. Sự thật là trước cái ngày mà ả ta chết, ta đã đến thăm ả, dùng ngươi để uy hiếp, ép ả tự mình treo cổ trong lãnh cung. Con đàn bà ngu dốt ấy thế mà lại tin đứa con non nớt của mình đã bị bắt cóc tới chỗ bọn ta nên đã tự mình xuống địa ngục trước, quả đúng là báo ứng khi dám chống lại ta hahaha"

"Bà..." sợi dây kiềm chế của Lâm Thanh Vũ đứt phựt khi nghe những lời này, y bảo cai ngục mở cửa muốn vào đánh ả một trận nhưng gã không đồng ý, còn bảo y lúc này không nên nghe những lời nói xằng bậy của ả.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, y bỏ lại một câu: "Người làm ác sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, bà nên trân trọng từng giây còn lại đi, tội của bà quy vào hình phạt treo cổ, ta muốn bà phải trải qua nỗi đau của mẫu thân ta, ngày mai sẽ bắt đầu hành quyết" dứt lời y rời khỏi nhà lao, để lại mụ già điên nào đó đang ra sức gào khóc thảm thiết. 

Sau khi rời khỏi nhà lao lòng Lâm Thanh Vũ có chút không yên liền quyết định đến tẩm điện của vua cha để bàn về chuyện Ngũ Hành Thư và xin được đi tìm các quyển trục về và lời đề nghị của y cuối cùng cũng đã được chấp nhận. Được biết nhiệm vụ sẽ được tiến hành vào ngày mai nên cần phải quay về giải quyết hết công việc của hôm nay trước đã.

Tô Lăng (苏凌)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro