Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Vũ về đến điện Thanh Hoa chợt nghe thấy một âm thanh giống như tiếng sáo nhưng lại có vẻ nhỏ và cao hơn, y nhận ra đó là bài hát rất quen thuộc mà tiên hoàng hậu thường hát ru mình ngủ lúc còn bé. Y theo âm thanh ngước lên nhìn thì thấy Hạ Thiên đang ngồi trên cây hoa phù dung thổi khúc nhạc đó bằng một cái lá, hắn có vẻ rất say sưa không để ý có người đến, y thì lại mải ngước nhìn, tận hưởng khúc nhạc nên cũng quên mất phải gọi hắn xuống. Mãi đến khi Hạ Thiên thổi xong hắn mới nhận ra nhị hoàng tử đang ở đây liền nhảy từ trên cây xuống nói: "Nhị điện hạ, người về khi nào sao không nói với ta một tiếng, ta chờ người lâu lắm có biết không?"

Lúc này Lâm Thanh Vũ mới hoàn hồn lại, y bày ra vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày nói: "Tới rồi sao không vào, còn chờ ta làm gì? Đúng là đồ ngốc" dứt lời, y đi thẳng vào trong

Hạ Thiên biết ý liền theo sau y, miệng không phục lẩm bẩm: "Ta chỉ không muốn tự tiện vào phòng của người thôi, ta cũng đâu biết phòng mới của mình ở đâu?"

Chợt y quay phắt lại nói: "Còn dám trả treo?"

Hắn dừng lại, đưa hai tay chặn trước ngực, cười gượng gạo: "Không dám, không dám!"

Lâm Thanh Vũ lại tiếp tục đi, y dẫn hắn đến một căn phòng kế bên phòng ngủ của mình. Chỗ này trông khá đơn giản nhưng ít nhất cũng đẹp hơn chỗ cũ của hắn rất nhiều, hơn nữa còn tương đối ngăn nắp và yên tĩnh, không phải chen chút với ai, đó là tất cả những gì Hạ Thiên muốn lúc này, cuối cùng hắn cũng đã quay lại căn phòng quen thuộc kiếp trước từng ở, quả nhiên về nhà vẫn là thoải mái nhất. Lâm Thanh Vũ nhìn hắn thích thú sờ vào từng món đồ trong phòng mà thở dài ngao ngán, sau đó như nhớ tới chuyện gì, y hỏi: "Bản nhạc lúc nãy... sao ngươi biết?"

Hạ Thiên đang cầm một cái bình lên quan sát nghe y hỏi liền bỏ xuống nói: "À, bài mà ta thổi ấy hả? Hồi dùng bữa trong cung người có đàn một lần mà, ta thấy khá ấn tượng nên thổi chơi thôi, xem ra là không hay lắm nhỉ?"

"Đúng là không hay chút nào" Y nói thầm một câu đủ để mình nghe rồi bước ra cửa, đoạn ném một bộ y phục lấy trong tay áo càn khôn cho hắn, nói: "Thay bộ đồ rách rưới đó ra rồi đến phòng ta"

Hạ Thiên bắt lấy bộ quần áo, chưa kịp cảm ơn thì người đã đi mất. Hắn vào buồng tắm thay ra bộ y phục người hầu màu da cam ngắn tay, trung y tay ôm màu trắng ngà với tay áo màu lam, thắt lưng màu cam đậm hơn với dây buộc màu lam cùng màu với dây buộc tóc, lúc bấy giờ trông hắn bớt quê mùa hơn trước nhiều rồi. Hạ Thiên tự ngắm mình trong gương, thầm nghĩ: "Ai mà anh tuấn thế nhỉ? Phải vậy mới đúng chứ. Từ bây giờ cuộc đời của Hạ Thiên ta đã bước sang trang mới, phải cố gắng hơn nữa mới được"

Hắn tự luyến xong liền rời phòng đến gặp nhị hoàng tử ngay trước khi y lại mất kiên nhẫn. Hắn vừa tới, đập vào mắt là một chồng sách công văn chất cao như núi, Hạ Thiên liền biết hắn mừng hơi sớm rồi, Lâm Thanh Vũ đúng là không nhẹ tay với người mới một chút nào, hôm nay là ngày đầu tiên hắn làm việc ở đây, sao lại bạc đãi hắn như thế chứ?

"Sao vậy? Không muốn làm à? Hay là để ta giao cho ngươi việc khác?"

Hạ Thiên nghe xong liền sợ hãi ngồi lại, rút một tờ giấy ra nói: "Không cần đâu, nô tài chỉ là quá bất ngờ với công việc mới thôi, ta làm liền đây" hắn vốn thừa biết "việc khác" mà Lâm Thanh Vũ nói chính là một mình hắn quét dọn hết mọi ngóc ngách trong điện Thanh Hoa này, thay vì như thế thì ngồi đây xử lý núi công vụ còn nhàn hơn rất nhiều.

Hai người ngồi lại làm tới tận khuya vẫn chưa xong, Hạ Thiên mệt mỏi nằm dài ra bàn, có thể thấy rõ mắt hắn bây giờ có hai cái quầng thâm trông chẳng khác gì cái xác không hồn cả, ấy thế mà trông Lâm Thanh Vũ vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi, vẫn tiếp tục ngồi phê duyệt những tờ còn lại. Lúc bấy giờ hắn mới thấy cảm phục y và những vị chức cao ở trong cung, quả thật trông thế chứ không phải thế, cuộc sống của họ vốn không dễ dàng chút nào, vừa phải lo chuyện trong cung còn phải nghĩ việc nước việc dân, còn phải để ý làm vừa lòng người khác, so với làm dân thường còn khó hơn gấp nhiều lần.

Lúc này Lâm Thanh Vũ mới để ý Hạ Thiên đang nhìn mình, y quay sang nói: "Mệt rồi à? Vậy thì về nghỉ đi, mai làm tiếp"

Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, lắc đầu nói: "Không mệt, ta muốn cùng người làm tiếp"

Thế nhưng y có vẻ không bằng lòng, đứng lên cởi áo ngoài ra tỏ vẻ chuẩn bị đi ngủ, nói với Hạ Thiên: "Ngủ sớm đi, ngày mai cùng ta đi điều tra vụ Ngũ Hành Thư, đừng có đến muộn đó" Y nói rồi nhanh chóng khuất sau tấm màn.

Hạ Thiên mừng vì cuối cùng cũng được giải thoát, hắn trở về phòng liền leo thẳng lên giường, suy nghĩ một chút về chuyện tương lai sau này rồi chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro