Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Thanh Vũ và Hạ Thiên lên đường đi đến chính điện gặp hoàng thượng để nhận nhiệm vụ về địa điểm điều tra các bộ phận của Ngũ Hành Thư thì gặp phải hai người vương gia và Tô thái y.

Lâm Thanh Vũ ngạc nhiên hỏi: "Hoàng thúc, sao hai người lại ở đây?"

"Ngươi có thể tới tại sao ta lại không thể chứ?" Đông Phương Nguyệt Dạ lạnh lùng đáp.

Đông Phương Tư Minh cười gượng, thay đệ đệ trả lời: "Hôm nay hoàng đệ và Tô thái y chính là người tiên phong trong nhiệm vụ lần này, trong khi làm nhiệm vụ nhất định phải nghe lời họ biết không?"

Đông Phương Nguyệt Dạ nhìn Lâm Thanh Vũ âm thầm đánh giá: "Vừa tới đã chất vấn trưởng bối rồi, xem ra nhị hoàng tử đây hoàn toàn không hoan nghênh sự có mặt của ta"

Lâm Thanh Vũ chắp tay hành lễ, biện minh cho chính mình: "Hoàng thúc hiểu lầm rồi, con chỉ là hơi ngạc nhiên thôi, không có ý gì khác. Nếu mọi người đều đã tập trung đông đủ vậy thì chúng ta đi thôi"

Vương gia nhìn sang hướng khác không nói gì nữa. Hạ Thiên có chút lo ngại, trước khi hắn và Lâm Thanh Vũ đến đây có nghe nói sẽ có người tiên phong đi cùng nhưng ai biết được lại là cái người khó tính bậc nhất trong cung và vị thái y nham hiểm này chứ? Xem ra chuyến đi lần này không được thoải mái cho lắm nhưng hi vọng mọi chuyện đều suôn sẻ.

Bốn người bước lên xe ngựa xuất phát đến thị trấn được chỉ định, lần này là thị trấn gần sát biên giới giữa hai nước Nam Hà và Chu Trạch, tên gọi là trấn Lịch Thành. Nghề chính của người dân nơi đây là giao thương buôn bán với nước láng giềng, mặc dù triều đại hai nước đang xảy ra mâu thuẫn nhưng người dân ở vùng này vẫn đối xử rất hài hòa với nhau, đôi lúc sẽ thấy vài người dân Chu Trạch sang đây sinh sống, có thể nói đây chính là sợi dây duy nhất kết nối hai nước lại, giữ cho nền hòa bình kéo dài đến tận bây giờ. Nơi này tuy an toàn nhưng cũng rất nguy hiểm vì có thể có nội gián nước bạn trà trộn vào đây nên hàng vạn lần phải thật cẩn thận.

Xuống khỏi xe ngựa, Tô Hàm Trúc kêu Lâm Thanh Vũ và Hạ Thiên đi trước tìm khách điếm còn bản thân cùng vương gia đi mua chút đồ rồi mới quay lại sau. Thật ra họ vừa rời cung, cái gì cũng không thiếu, cũng không có gì cần thiết để mua, mục đích chính của Tô Hàm Trúc là muốn kéo Đông Phương Nguyệt Dạ đi chỗ khác nói chuyện riêng

"Vương gia, ngài nghĩ lần này đem bọn trẻ theo có phải là một ý hay không?" Tô Hàm Trúc suy tư hỏi.

Đông Phương Nguyệt Dạ bình thản đáp: "Sao cũng được, miễn là đừng có làm hỏng chuyện"

Lúc này, gã nhận ra đây không phải lúc nhắc những chuyện này liền cười trừ nói: "Được rồi, vậy nói chuyện khác đi, Mộc Bản đó nghe nói đang được cất giấu ở đây? Vị công tử kia cũng quá sơ suất rồi" Vị công tử mà họ muốn nói tới chính là kẻ bịt mặt đã cướp mất Mộc Bản khi chạm mặt Lâm Thanh Vũ và Hạ Thiên lần trước, vốn dĩ người này đã tẩu thoát thành công nhưng kết quả khi tới đây đã bị quân Chu Trạch bắt mất, ám vệ của thành Giao Châu đã vô tình nhìn thấy khi điều tra ở khu vực này nên đã phát hiện ra và báo cáo lại cho hoàng thượng biết. Nhiệm vụ của họ lần này chính là đi lấy nó về.

Đông Phương Nguyệt Dạ thở dài đáp: "Ừm, không ngờ Vương Vô Thần lại hành động nhanh như vậy? Quả thật không thể xem thường"

"Haha" Tô Hàm Trúc đột nhiên bật cười khiến Đông Phương Nguyệt Dạ thấy phiền nhưng cũng không khỏi tò mò: "Ngươi cười cái gì?"

"Không có gì, chỉ là không ngờ điều ta luôn nói với người lại đúng thật. Người biết đó, tuổi trẻ tài cao, Vương Vô Thần vốn lên ngôi rất sớm, hắn bây giờ mặc dù nhỏ hơn chúng ta khoảng vài tuổi nhưng đã rất khó đối phó rồi, ta nghĩ tên nhóc họ Hạ kia sau này có khi cũng sẽ làm nên chuyện tày trời gì đó cho mà xem"

Nhắc tới Hạ Thiên, Đông Phương Nguyệt Dạ rũ mi, tỏ vẻ chán ghét: "Ngươi nhắc đến tên người hầu hạ đẳng kia làm gì? Thật mất hứng, không nói với ngươi nữa. Đi thôi, không phải ngươi nói muốn mua đồ sao?" dứt lời, bước chân của y bắt đầu tăng tốc, đi trước một đoạn. Tô Hàm Trúc cười lắc đầu theo sau đuổi kịp y, hai người lại sóng vai đi dưới trời nắng đẹp.

Lúc này tại một khách điếm, Hạ Thiên không hiểu vì sao lại hắt hơi một cái, Lâm Thanh Vũ đang uống trà lấy làm lạ hỏi: "Ngươi bị cảm à? Đừng có lây cho ta đó"

"Đâu có, tự nhiên nô tài có cảm giác ai đó đang nhắc mình"

Hắn vừa nói xong đột nhiên ở bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, sau đó có một người mặc áo choàng đen chạy lướt qua rất nhanh, đụng đổ nhiều hàng hóa của người dân, theo sau là một đám lính Chu Trạch. Cả hai đi ra ngoài xem, nhận ra đó là người lúc trước lấy cắp Mộc Bản liền nhanh chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro